Chương 30

Tác giả: Thanh Nhàn

Vĩnh Tường đang ăn liền bỏ đũa xuống hỏi:


- Nói với anh ta, vợ anh không muốn gặp đâu? Kêu anh ta về đi.


Thùy Dung nói:


- Em lỡ mời hai người đó vào rồi.


- Vậy để anh ra gặp.


Tôi sợ Vĩnh Tường lại gây chuyện nên liền cản lại.


- Anh ăn sáng đi, để em ra ngoài nói chuyện.


- Không được, gặp hai người đó làm gì, có chuyện gì đâu mà nói.


Tôi quay sang Thùy Dung:


- Dìu chị ra ngoài đó đi.


Mẹ tôi hỏi:


- Có chuyện gì mà Khanh tới đây gặp con vậy?


- Không có gì đâu mẹ.


Vĩnh Tường xen vào:


- Vợ của người yêu cũ của vợ con làm chân vợ con như thế này đấy.


Mẹ tôi hỏi:


- Vậy sao lúc tối nói bị té.


- Cô ấy sợ mẹ lo nên nói xạo đó.


Tôi đánh vào vai Vĩnh Tường.


- Anh có thôi đi không? Thùy Dung đến đây giúp chị ra ngoài đi.


Vĩnh Tường kéo ghế ra đứng lên rồi cúi xuống bế Tôi lên.


- Anh thả em ra đi.


- Anh bế lên mà nói chuyện, nói cho xong rồi đừng có gặp nhau nữa.


Vĩnh Tường nói xong bế tôi đi thẳng ra phòng khách làm tôi ái ngại khi nhìn thấy Khanh. Đang định lên tiếng thì Vĩnh Tường hỏi:


- Anh lại tới đây làm gì?


Khanh nói:


- Tôi đưa Cẩm Tú đến xin lỗi về việc tối hôm qua.


- Nếu xin lỗi thì hai chân vợ tôi có lành lại nhanh không hả? Về đi.


Khanh quay sang Cẩm Tú:


- Xin lỗi Khánh Vi đi.


Cẩm Tú hằn học nói:


- Cũng do cô ta xúc phạm em nên em mới thế. Anh là chồng sắp cưới của em tại sao không bênh bắt em tới đây xin lỗi cô ta.


- Nhanh lên.


Tôi nhìn ánh mắt Khanh nhìn Cẩm Tú hằn học như thế, có lẽ Khanh không yêu cô ta, chắc vì đứa con trong bụng nên Khanh mới cưới. Tôi để xem Cẩm Tú có thái độ như thế nào.


Cẩm Tú rụt rè quay sang tôi:


- Tôi xin lỗi.


Tôi nói:


- Tôi không cần.


- Chứ như thế nào cô mới chấp nhận, tôi cũng nghe theo Khanh tới đây xuống nước với cô còn gì?


- Nếu như Khanh không bắt cô đến liệu cô có đến đây xin lỗi? Cô biết có thai còn tông vào tôi, nếu cô té xảy ra chuyện gì lại đổ thừa qua tôi phải không.


Cẩm Tú ấp úng nói:


- Tôi không cố ý.


- Cô không cố ý chỉ cố tình, cô về đi tôi không cần nhận lời xin lỗi từ cô, cô xin lỗi tôi có làm chân tôi khỏe liền không? Cô đừng tỏ thái độ như vậy, hãy về chính mình giống như lúc tối đi.


Cẩm Tú nói:


- Chứ tôi phải làm gì để cô tha lỗi.


Nhìn vẻ mặt giả tạo của Cẩm Tú làm tôi ghét thêm.


- Đã nói tôi không cần, chỉ cần cô giữ cái miệng đừng đi cắ.n bậy là được.


- Cô dám nói tôi như thế hả?


Cẩm Tú nhìn sang Khanh.


- Anh thấy chưa? Anh bắt em tới đây xin lỗi nhưng cô ta không chấp nhận còn nói những lời khó nghe. Anh đưa em về đi em mệt rồi.


Khanh không trả lời lại Cẩm Tú mà quay sang Khánh Vi.


- Khanh biết, Cẩm Tú là người sai nên Khanh đưa Cẩm Tú tới xin lỗi Vi. Mong Vi bỏ qua nhé. Chân Vi sao rồi.


Vĩnh Tường nói:


- Gãy luôn rồi, tôi sẽ trình báo công an để họ giải quyết chứ tông người tới xin lỗi như vậy không xong được đâu.


Cẩm Tú gắt lên:


- Tông té có tí làm gì gãy, Vi muốn ăn vạ à. Cần nhiêu tiền tôi đưa.


Tôi cười nhạt:


- Khi xưa nhà tôi nghèo hơn nhà cô, nhưng cô nghĩ bây giờ tôi thua cô hay sao mà đòi đưa tiền cho tôi. Tiền của tôi bây giờ xài không hết cần gì tiền của cô.


Cẩm Tú cười:


- Đúng rồi, lúc trước ham giàu bỏ anh Khanh nên giờ có tiền, cô không cần tiền vậy giờ cô muốn gì?


- Không muốn gì hết? Muốn cô về đi, cũng may cô có thai chứ không tôi cho cô một trận rồi.


Vĩnh Tường nói:


- Hai người nói xong rồi chứ, giờ về được rồi đó.


Cẩm Tú đứng lên:


- Chắc tôi muốn ở đây quá. Anh Khanh đi về thôi, người ta không chấp nhận lời xin lỗi, họ chỉ muốn em không ở trước mặt họ mà anh cứ bắt em tới đây.


Cẩm Tú đứng lên bước ra ngoài, Khanh cũng đứng dậy chào.


- Cảm ơn Vi đã tha lỗi, Khanh về đây.


Vĩnh Tường nói:


- Không tiễn.


Tôi nhìn sang thấy khuôn mặt Vĩnh Tường làm tôi buồn cười, chuyện của tôi mà anh ta còn khó chịu hơn cả tôi.


- Này, anh làm gì mà khó chịu quá vậy, chuyện của tôi chứ đâu phải chuyện của anh đâu.


- Cô là vợ tôi, chuyện của cô giống như chuyện của tôi. Không lo rồi lên mẹ tôi mắng không lo cho vợ à. Mà cô ta có tiền lắm hay sao mà khinh thường cô quá vậy.


- Ba cô ta làm phó chủ tịch xã nên có chút của cải nên thế.


- Tôi thấy tên Khanh cũng không yêu cô gái đó nhỉ? Chắc còn tình cảm với cô nhưng nằm mơ tôi cho cô quay lại với tên đó.


- Ơ cái anh này, anh bị làm sao à? Tôi có nói quay lại đâu mà nằm mơ. Hôm qua giờ anh nói hoài không chán à.


- Tôi nói thế thôi. Cô ham giàu nằm mơ bỏ được tôi, nên tôi cần gì phải lo cho cô.


- Mới sáng anh lại nổi cơn à. Đưa tôi xuống bếp ăn sáng rồi đi viện đi, chân đau quá.


Vĩnh Tường đang định đứng lên thấy giỏ trái cây trên bàn làm anh thấy ngứa mắt, anh quay sang nói:


- Ngồi im chờ tôi tí.


- Anh làm gì nữa.


- Cầm đóng trái cây này đi vứt.


- Để đó cho mọi người ăn chứ làm gì anh đi vứt.


- Tiền tôi đầy, mua mấy trái đắt tiền mà ăn, ai đi ăn những loại rẻ tiền còn của tên đó đưa tới. Cô muốn ăn lắm à. Nhưng còn lâu tôi mới cho cô ăn.


- Tôi có nói ăn đâu, anh muốn làm gì làm tôi không quan tâm nhưng trái cây có tội tình gì đâu. Anh để đó đi tí nhỏ Dung đưa cho người khác.


- Vậy để tôi đem qua cho Thư.


Nhắc tới Thư tôi quát lên:


- Anh ném đi, chứ không được cho cô ta.


- Vậy tôi ném nha, đúng người đang ghét nhìn trái cây ghét luôn.


Nghe Vĩnh Tường nói làm tôi bật cười:


- Mặt anh trông ghen thấy buồn cười thật.


Vĩnh Tường lườm tôi rồi cầm trái cây của Khanh đi ra ngoài. Tôi chỉ biết cười gặp ông chồng hờ tính như con nít như thế.


Sau khi ăn sáng xong Vĩnh Tường đưa tôi đi tới bệnh viện khám chân bị bong gân chỉ tránh đi lại nhiều. Cho thuốc xong xuôi rồi Vĩnh Tường đưa tôi về nhà, bây giờ tôi chỉ ngồi một chỗ nên không làm gì được.


- Vĩnh Tường, tôi khát nước.


- Nước đằng kia, tự lấy đi.


- Bác sĩ kêu không được vận động nhiều, anh có nghe rồi còn gì?


Vĩnh Tường bỏ điện thoại đi tới rót nước đặt lên bàn.


- Cô đừng nghĩ chân đau là muốn hành tôi.


- Vậy tôi tự lấy cũng được không thèm nhờ anh. Nhưng ngày mai Diễm My lên thành phố rồi, anh còn công việc nữa hay anh đưa Diễm My lên trước đi. Tôi ở lại vài ngày đỡ chân tôi tự về.


- Cô về cùng luôn đi.


- Thôi lâu lâu về ba mẹ nên muốn ở thêm với tôi cũng nhắn mẹ Kim xin cho tôi nghỉ việc rồi. Giờ lên đó cũng không tới chỗ anh làm được, anh cứ về trước đi. Tôi lên đó lại vướng víu.


- Cô lên đó có làm gì toàn giúp việc làm cho. Cô đừng ở đây mà báo ba mẹ.


- Tôi có báo ba mẹ đâu, tôi ở lại đây nghỉ dưỡng tí không được à. Tôi xin mẹ Kim rồi.


Vĩnh Tường lắc đầu:


- Nhưng tôi không chấp nhận, tôi đưa cô về đây cũng phải đưa cô lên lại.


- Không? Tôi không về, anh về một mình đi, tôi chưa về đâu, nếu anh không muốn chúng ta ly hôn đi.


Vĩnh Tường lúc này không bình tĩnh nữa mà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng, kéo vali bước ra.


- Cô muốn ở đây cũng được, đừng về trên đó nữa.


- Anh tức giận vì cái gì? Tôi đã nói ở lại đây vài hôm tôi lên, anh còn công việc của anh, anh ép tôi làm theo ý anh sao được hả? Anh bắt tôi nghỉ việc tôi đã nghỉ, tôi muốn ở với ba mẹ tôi vài hôm có gì sai mà anh tỏ thái độ như thế. Anh không yêu tôi thì ly hôn đúng còn gì, tôi không cản trở anh nữa. Anh không hài lòng còn trách tôi. Tôi nói mai anh đưa Diễm My đi cùng giờ anh bỏ về thì anh về đi.


Khuôn mặt Vĩnh Tường đỏ gay, anh tức giận không đáp lời của Khánh Vi nữa mà anh kéo vali rời ra khỏi nhà , anh lái xe thật nhanh đi về lại thành phố.


Tôi không nghĩ hành động của Vĩnh Tường như trẻ con như thế, tôi nghĩ anh ta là giám đốc không có thời gian nên kêu anh ta về tôi ở lại đây vài ngày có sai đâu, anh ta bỏ về ngay lập tức như thế cũng không báo cho ba mẹ tôi một tiếng, được thôi anh ta muốn đi thì đi tôi nói ba mẹ cũng được. Đang suy nghĩ thì mẹ tôi bước vào.


- Về rồi hả, chân khám sao rồi Vi


- Chân con bị bong gân thôi mẹ ạ.


- Ừ. Vậy ngồi nghỉ ngơi đi, còn thằng Tường đâu rồi.


Nghe mẹ hỏi sợ mẹ trách, tôi đành nói dối:


- Công ty trên đó có việc gặp cần chồng con ký nên anh ấy về trước rồi. Con đau chân vài hôm nữa con lên.


- Ừ. Thôi ngồi đó chơi đi. Mẹ đi ra ngoài tí.


- Dạ.


Sau khi mẹ tôi đi được một lúc thì tôi từ từ bước vào trong phòng, nếu như có Vĩnh Tường ở đây anh ta sẽ bế tôi lên chứ không cho tự đi thế này, dù có chút đau nhưng tôi vẫn ráng, vào được tới giường nhớ tới Diễm My ngày mai lên thành phố cùng nhưng giờ Vĩnh Tường đã đi nên gọi trước cho nó để đặt xe. Tôi liền bấm gọi nghe giọng của Diễm My, tôi liền nói:


- My ơi, tao ở lại đây mấy ngày, mai mày lên trước nhé, nhưng gọi xe đi chứ ông chồng hách dịch giận hờn bỏ về rồi.


- Sao vậy? Lại cãi nhau à.


- Ừ. Tao kêu mai đưa mày về trước tao bị bong gân nên ở lại đây vài ngày mà anh ta không chịu, bắt tao về cùng, tao tức quá nói ly hôn đi, rồi anh ta bỏ về luôn.


- Anh ta yêu mày nên khi nghe mày nói câu đó nên tức giận chứ sao? Mày cũng bớt miệng lại, cãi nhau làm gì? Hai vợ chồng mày không biết khi nào mới chấp nhận yêu nhau chứ tao thấy mệt mỏi với hai vợ chồng mày rồi đấy.


- Tại anh tính con nít chứ do tao à. Vậy đặt vé đi nha tao nghỉ tí đây.


- Nghỉ ngơi đi, để tao gọi xe cũng được, mày hãy suy nghĩ đi đấy.


- Biết rồi nói mãi thôi.


Tôi tắt điện thoại xong rồi nằm xuống thì nghe tiếng mở cửa, tôi mở mắt ra nhìn thì thấy Vĩnh Tường đứng thù lù ở trước mặt.


- Chẳng phải anh về rồi. Anh quên gì à.


Vĩnh Tường dửng dưng đáp:


- Quên vợ.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc