Chương 29

Tác giả: Thanh Nhàn

Tôi đang định trả lời thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi.


- Anh ra mở cửa xem ba hay mẹ tôi vậy?


- Cô tự ra mở đi, tôi đi tắm, người bẩn hết rồi, đi tắm để ngủ với vợ chứ.


Tôi quát:


-Ai cho anh ngủ cùng tôi. Anh ra mau xem ai đi.


Vĩnh Tường đứng dậy đi thẳng ra ngoài mở cửa ra thì thấy mẹ.


- Chuyện gì vậy mẹ.


- Gối của hai đứa đây, về bất ngờ làm không chuẩn bị được gì hết, cũng may phòng này thằng Huy mới về tháng trước nên dọn sạch sẽ để hai đứa ngủ đó, giờ mẹ về phòng đây.


- Cảm ơn mẹ.


Sau khi mẹ vợ đi, anh đóng cửa lại ôm gối tới rồi nói:


- Cô thay đồ đi, tôi lấy quần áo đi ra ngoài tắm được chưa.


- Anh ra ngoài nhanh đi. Tôi thay còn đi ngủ, tất cả là tại anh hết.


- Sao lại tại tôi, lúc đầu để tôi chở đi không chịu, đi bộ một mình, nếu như không đi một mình làm sao được gặp người yêu cũ nhỉ?


Tôi nhăn nhó nói:


- Sao anh cứ thích nói người yêu cũ quá vậy? Anh ra ngoài đi, tôi không ngờ anh lại có gương mặt lầy lắm luôn.


Vĩnh Tường nháy mắt:


- Lạnh lùng với người dưng, lầy với vợ thì có sao?


-Trong này không có sao? Ra ngoài ngắm sao đi, chứ tôi mệt với miệng anh lắm rồi, anh cứ hơn thua với tôi là sao nhỉ? Bây giờ anh đi nhanh không?


Vĩnh Tường nhếch mép nói:


-Bây giờ không thích ra ngoài thay đồ nữa, đứng đây thay luôn có làm sao, dù gì cô là vợ cơ mà, lúc trưa cô đã thấy thân hình sáu múi của tôi rồi còn gì.


Gương mặt tôi đỏ lên vì tức giận, tôi ném gối xuống đất:


- Tối nay anh ngủ dưới đất đi, đừng lên giường.


- Không bao giờ tôi ngủ dưới đất, tôi thích ngủ trên giường còn được ôm con gấu 47 ký, tội gì không ngủ?


- Anh đừng có mà đứng đấy nói tào lao, anh không ra ngoài tôi không thay đồ nữa, anh thử ôm tôi ngủ đi.


- Cô đang thách tôi hả?


Tôi gật đầu:


- Tôi thách đấy. Với chân tôi đau ngủ bên cạnh lỡ trúng thì sao hả? Anh xuống đất ngủ đi.


- Cô yên tâm tay tôi không ᴆụng dưới chân mà ᴆụng ở phía trên cũng được.


Tôi lườm Vĩnh Tường.


- Làm ơn, khuya rồi anh ra ngoài tôi thay đồ đi, buồn ngủ lắm rồi đấy.


- Cô nằm đè lên tôi có bẩn đâu, thay đồ đi tôi đi tắm đây, nếu cô muốn sạch tôi bế ra tắm cùng tôi luôn này.


Tôi không thèm đáp lời anh ta mà cầm quần áo ném mạnh vào.


-Anh có đi không?


-Không tắm cùng thôi làm gì hung dữ quá vậy, tôi cầm đồ đi cô khỏi thay cho cô thành con mắm hôi luôn.


Vĩnh Tường nói xong đi tới đưa đồ cho tôi rồi quay thẳng ra ngoài đóng cửa lại, tôi còn ở với anh ta ngày nào chắc tăng xông quá luôn. Tôi ϲởí áօ ra thay thì đột nhiên cánh cửa mở ra thấy anh ta lù lù, cô lấy tay che иgự¢ lại rồi hét lên:


-Anh ra ngoài cho tôi.


-Có thấy gì đâu, thấy nhưng không được ᴆụng đâu mà cô lo, với trái cau như cô thà tôi ᴆụng trái bưởi ở ngoài vườn nhà cô hay hơn. Chờ tí tôi lấy đồ mặc chứ tắm không có đồ cô lại què sao lấy ra được.


-Anh c.út ra ngoài cho tôi.


-C.út thì c.út nhưng tí nữa.....


Nhìn mặt gian xảo của anh ta tôi liền nói:


-Anh bỏ suy nghĩ đó cho tôi, đồ dê già.


-Dê vợ còn hơn dê người khác, tôi lấy xong rồi, thay đi nha, công nhận cô trắng thật.


-Này.....


Vĩnh Tường nhanh chân bước ra ngoài đóng cửa lại làm tôi tức tối, miệng tôi đã nói nhiều gặp anh ta còn hơn nữa. Cứ nghĩ anh ta ít nói nhưng từ khi tôi ở cùng anh ta còn nói nhiều hơn tôi nữa, tôi nhanh chóng thay đồ lại chứ không anh ta lại vào bất ngờ, lúc nãy anh ta thấy làm tôi ngại vô cùng, ngày nay bước chân trái ra hay sao đủ chuyện xui ập tới. Xong xuôi tôi nằm xuống quấn mền lại, nằm một lát vì mệt nên tôi dần ngủ thi*p đi. Một lát sau tôi cảm giác ai đang ôm mình, tôi mở mắt ra thấy bản mặt Vĩnh Tường, cô quát:


-Anh bỏ tay ra. Ai cho anh ôm tôi hả?


-Lạnh quá. Nhà cô không có nước nóng hả?


- Lạnh anh đắp mền đi, sao lại ôm tôi.


-Có hơi người ấm hơn, tôi nghe mẹ nói thế, cô cho tôi ôm tí cho ấm rồi ngủ.


-Không? Nam nữ thụ thụ bất thân.


-Nam nữ thụ thụ bất thân cái đầu cô, coi phim cho lắm vào rồi nhiễm, ôm cô chứ tạo em bé đâu cô sợ. Ngủ đi, tôi buồn ngủ quá không dậy nổi cũng không buông tay ra được tại bế cô đấy.


-Này, anh đang nói gì đó? Buông tôi ra.


Tôi lấy chân đạp nhưng chân đang đau làm tôi nhăn nhó đau muốn khóc.


Chưa kịp ngồi dậy thì Vĩnh Tường ngồi dậy lo lắng hỏi:


-Chân sao không? Tôi ôm trên bụng chứ có ᴆụng tới chân đâu, ai biểu cô đạp, đưa chân đây cho tôi xem.


-Không cần, tôi tự xem được.


Vĩnh Tường mặc kệ tôi từ chối, anh ta nâng hai chân tôi lên đặt lên đùi anh ta rồi thổi.


-Anh làm như tôi con nít không bằng, quấn ở trong anh thổi bằng niềm tin à.


-Cô im lặng đi. Nói nhiều đau miệng giờ, tôi thổi cho đỡ đau không cảm ơn ở đó mà trách, mai mốt đau miệng tôi khâu miệng luôn để cô hết nói.


Thấy Vĩnh Tường thổi chân tôi không nghĩ một người kiêu ngạo như anh ta vậy mà cúi người thổi cho tôi như thế, không lẽ anh ta yêu tôi thật chứ dạo gần đây hay quan tâm tôi chứ không như lúc đầu luôn gắt gỏng, tôi buộc miệng hỏi:


- Anh yêu tôi thật phải không?


- Ai nói?


- Thái độ của anh không như lúc trước, tuy miệng anh hơi hỗn nhưng rất quan tâm tôi.


- Cứ ai quan tâm là yêu cô à. Tôi chỉ là giúp đỡ chứ không mẹ tôi trách thôi, cô đừng tưởng bở.


Tôi bĩu môi:


-Yêu thì nói cứ cãi. Không yêu sao ôm, nhưng tôi nhớ lúc trước ai mạnh miệng nói đừng yêu anh. Giờ anh yêu tôi trước rồi đấy. Nghiệp quật cái miệng anh.


-Đã nói không yêu rồi cứ nói, bộ cô thích tôi yêu cô lắm hả?


-Không? Anh yêu tôi chắc có vấn đề mới yêu.


Vĩnh Tường buông chân tôi ra, anh ta cầm gối mới mền xuống đất nằm, không lẽ lại giận nữa, tôi mặc kệ nằm xuống nhưng trời lạnh mỗi có 1 cái mền mà anh ta lại lấy mền xuống đất chứ. Bực mình tôi quay xuống nói:


-Vĩnh Tường, anh đưa tôi cái mền đi, tôi lạnh.


-Lạnh kệ cô.


-Anh có là đàn ông không hả? Đưa mền cho tôi.


-Không đưa. Còn đàn ông hay không thử đi rồi biết


-Ai thèm thử anh. Sao anh nhỏ nhen quá vậy?


-Do cô nên tôi thế, nằm một mình đi.


-Nhưng trời lạnh không mền sao tôi ngủ? Anh quá đáng vừa thôi chứ.


-Không quá đáng bằng cô, bắt tôi xuống đất nằm, cô nằm nệm êm, xem tôi mỗi cái gối cái mền, đau lưng lắm cô biết không?


Tôi ấp úng trời này anh ta nằm dưới đất cũng không được bèn nói:


-Vậy anh lên giường ngủ đi.


- Không lên nữa.


- Sao nữa? Anh lại muốn sao?


- Cô dỗ tôi đi.


Tôi bực mình nói:


- Anh bằng tuổi tôi chứ không phải cháu tôi mà bắt dỗ. Không biết đi làm người ta có thấy bản tính con nít của anh không nữa.


- Kệ tôi, giờ có dỗ không hay lạnh cóng luôn đi.


- Này....anh lên giường nằm đi.


-. .......


Nhìn anh ta giả vờ ngủ mà tôi muốn tăng xông luôn quá, tôi nhẹ giọng nói:


- Vĩnh Tường, anh lên giường ngủ với tôi đi.


Vẫn không trả lời tôi nói:


- Chứ thế nào anh mới chịu lên hả?


Lúc này Vĩnh Tường mở mắt ra, anh nháy mắt nói:


- Gọi chồng đi, tôi lên.


Tôi cau có:


- Anh vừa phải thôi chứ? Anh lên ngủ không? Nếu vậy tôi chịu lạnh cũng được.


- Ừ. Cô chịu lạnh đi, nữa đêm lạnh teo cô luôn đi.


Tôi nghe vậy sợ nữa đêm lạnh sao mà ngủ, tôi nhẹ giọng nói:


- Chồng ơi, lên giường ngủ đi.


Vừa dứt lời Vĩnh Tường ôm gối với mền nhảy thẳng lên giường làm tôi ú ớ không nói nên lời. Tôi kéo mền lại đắp lên người rồi nói:


- Đồ con nít. Cấm anh tối ngủ ôm tôi đấy, tôi đạp anh rớt giường luôn còn đạp con trai anh khỏi đi gái luôn.


- Cô thử đi. Đạp rồi cô khỏi có con.


- Ai có con với anh hả?


- Thôi ngủ đi, tôi mỏi miệng rồi, không cãi nhau với cô nữa.


Tôi không thèm trả lời nữa quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt lại ngủ một giấc.


[....]


Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vừa mở mắt ra thấy Vĩnh Tường đang ngủ còn tay tôi đang ôm chặt lấy Vĩnh Tường làm tôi ngại ngùng rụt tay lại đúng lúc Vĩnh Tường mở mắt ra.


- Cả đêm cô đều ôm tôi đấy, sướng không, còn Ϧóþ Ϧóþ...


Tôi ngượng đỏ mặt ngồi dậy nhưng hôm nay chân càng nhức hơn nên không đi được, hận Cẩm Tú làm tôi thành ra thế này, chắc tôi lên viện khám xem sao chứ thế này biết khi nào đi được. Tôi quay sang nói với Vĩnh Tường.


- Giờ chân không đi được, anh dìu tôi vào nhà vệ sinh với.


- Không dìu? Cô tự đi đi.


- Anh lại sao nữa.


- Cô phải gọi tôi là chồng tôi đưa đi.


- Chứ anh kêu tôi cô đó thôi, anh có hơn gì tôi đâu mà bắt tôi gọi chồng. Anh bị làm sao ý.


-............


- Tôi gọi được chứ gì? Chồng ơi đưa em đi đánh răng đi.


Vĩnh Tường gật gật:


-Ngoan? Vòng tay vào cổ chồng đưa đi.


- Sao tôi buồn nôn quá. Anh có thể trở lại bình thường được không?


- Tập cho quen đi. Hôm qua cô nói gì xưng hô để ba mẹ cô không buồn, tôi nói thế cô không chịu à. Vậy trước mặt tôi gọi thế này luôn nhỉ.


- Anh bị điên à.


- Miệng cô dính mấy từ này hay sao? Để chồng đưa vợ vào nhà vệ sinh nha.


Vừa mở cửa ra đúng lúc mẹ tôi đi ngang qua cười:


- Hai đứa chịu dậy rồi à. Không đi được luôn hay sao để thằng Tường bế đi thế.


Vĩnh Tường nói:


- Vợ con đau chân hơn mẹ ạ. Tí nữa con đưa đi viện khám chân với khám miệng luôn. Mẹ nấu đồ ăn sáng chưa.


Tôi đạp vào vai Vĩnh Tường:


- Tôi đau chân chứ không đau miệng.


- Sao lại tôi, xưng vợ chứ, để chồng đưa vợ đi vệ sinh rồi ra ăn sáng nha.


- Vâng.


Tức lắm nhưng không nói lại được khi có mẹ bên cạnh, sai lầm để anh ta về đây. Tôi im lặng để anh ta đưa vào nhà vệ sinh.


- Vào trong đi, chồng chờ ngoài này nhá.


- Mới sáng anh làm tôi buồn nôn.


Vĩnh Tường nói nhỏ:


- Ba cô đứng bên kia kìa.


Tôi nghe vậy nên không nói thêm gì nữa mà ngồi xuống ghế để lấy bàn chải thì Vĩnh Tường đưa ra.


- Đây, cô đánh đi.


- Tôi có tay tự làm được.


- Sẵn tiện đưa thôi.


- Cảm ơn anh nha, giờ anh ra ngoài đi.


- Đánh răng thôi tôi đánh cùng cô cũng được.


Tôi mặc kệ anh ta rồi đánh răng rửa mặ xong rồi quay sang thấy Vĩnh Tường đang đứng ngoài cửa.


- Anh đóng cửa lại đi để tôi đi vệ sinh.


Vĩnh Tường đóng lại rồi tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi từ từ bước ra ngoài mặc dù chân đau vẫn cô bước.


- Tôi xong rồi. Anh đưa tôi vào nhà rồi tí anh đưa tôi đến bệnh viện đi, sao giờ chân đau lắm lun.


- Hôm qua cô gái kia tông cô kiểu gì vậy? Để đau chân dữ thế, vào trong ăn đi rồi tôi đưa cô đi khám.


Vĩnh Tường bế tôi lên rồi bước vào trong, đi tới bán ăn ngồi xuống thì Thùy Dung ghẹo:


- Nhất chị hai, được anh rể cưng quá trời.


- Sau này lấy chồng tính như chồng chị lúc đó em biết.


- Cũng được đó. Hihi


Mọi người đang ngồi ăn sáng thì nghe tiếng gọi bên ngoài. Thùy Dung đứng dậy bước ra ngoài mở cửa. Tôi không để ý cầm đũa tiếp tục ăn thì Thùy Dung đi tới nói:


-Anh Khanh với vợ anh ấy tới đây làm gì kìa chị Vi.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc