- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 28
Câu hỏi của Vĩnh Tường làm tôi bán tin bán nghi, tôi nhìn qua anh định hỏi "sao anh lại nói vậy?" nhưng chưa kịp mở miệng thì Vĩnh Tường đã kéo tôi lại sát gần anh rồi quàng tay anh lên vai tôi.
- Chúng tôi đang rất là hạnh phúc, anh đừng xen vào, anh sắp cưới vợ thì lo cho vợ đi đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa.
Đôi mắt Khanh đượm buồn, giọng trầm đặc vang lên:
- Tôi biết hai người bị ép mới phải kết hôn, Vi vì chữ hiếu nên phải chấp nhận lấy anh, lúc trước do tôi không cương quyết bảo vệ tình yêu của mình nên mới để cô ấy lấy người cô ấy không yêu là anh, nếu không bây giờ Vi là vợ của tôi chứ không phải là vợ anh đâu.
Vĩnh Tường nghe thế miệng khẽ cười nhạt nói:
- Không yêu, anh lấy đâu ra tự tin mà nói Vi không yêu tôi. Anh chắc hẳn cũng biết thời gian chúng tôi cưới nhau bao lâu rồi chứ nhỉ, chúng tôi đã cưới nhau nửa năm rồi nếu không có tình cảm với nhau thì chúng tôi có còn có thể là vợ chồng của nhau sao. Tình cảm của anh đã là dĩ vãng rồi, tốt nhất anh nên quên nó đi, cô ấy bây giờ đã là vợ tôi, anh đừng nhắc lại để hòng mà dụ dỗ vợ tôi.
Khanh lắc đầu nói:
- Tôi không dụ dỗ, tôi biết tính cách và con người Vi như thế nào. Cô ấy là người trọng tình nên sẽ không quên tình cảm của chúng tôi nhanh như vậy đâu?
Vĩnh Tường lúc này giọng không còn bình tĩnh nữa mà khẽ gằn lên nói:
- Anh là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả? Cho dù Vi còn tình cảm với anh thì sao, anh có dám chắc chắn tình cảm đó vẫn nguyên vẹn như lúc đầu không ? Với lại cô ấy giờ vẫn đang là vợ tôi, cô ấy có thể bỏ tôi theo anh không? Nếu cô ấy yêu anh như anh nói thì đã không bỏ anh lấy tôi rồi, anh đừng tự biên tự diễn tình cảm của Vi nữa, tôi nghe thấy chán lắm rồi, phiền anh đi về cho.
Khanh đối với câu nói của Vĩnh Tường thì bối rối không trả lời anh mà nhìn sang tôi:
- Vi, Vi nói gì đi chứ. Vi vẫn còn tình cảm với Khanh đúng không? Khanh tin chắc như vậy.
Tôi nãy giờ nghe hai người nói qua lại mà không chen vào nói được, giờ nghe Khanh hỏi mình thì tôi nhìn qua Vĩnh Tường ngập ngừng nói với Khanh:
- Xin lỗi Khanh, Vi không…..
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì đột nhiên môi tôi bị chặn lại làm tôi bất ngờ mà mở to mắt nhìn, Vĩnh Tường đang ở trước mặt tôi và đôi môi của anh ấy đang đặt lên môi tôi và không để tôi kịp phản ứng thì anh đã hôn tôi. Nụ hôn của anh có chút mạnh bạo có chút giận dữ làm tôi giật mình bừng tỉnh, lúc này tôi mới ý thức được mà đẩy Vĩnh Tường ra.
- Anh thấy rồi đó, chúng tôi là vợ chồng rất hạnh phúc, phiền anh đừng gặp vợ tôi nữa, tôi không thích. Giờ anh đi về được rồi đó.
Khanh nhìn chằm chằm Khánh Vi không nói nên lời, bấy lâu nay anh chờ Vi về để nói chuyện nhưng không ngờ Vi không còn tình cảm với anh nữa. Nhìn Vi hạnh phúc như thế anh không còn cơ hội nữa, anh chỉ mong Khánh Vi có hạnh phúc là anh vui rồi. Anh khẽ nói:
- Thấy Vi hạnh phúc bên chồng như vậy, Khanh chúc Vi hạnh phúc nhé, chúng ta vẫn làm bạn được không Vi.
Vĩnh Tường nói:
- Từ người yêu cũ trở thành người dưng, chứ không có thể là bạn, phiền anh đừng có mối quan hệ gì với vợ tôi.
Vĩnh Tường càng nói nữa tôi sợ sẽ gây chuyện, tôi kéo Vĩnh Tường lại, dù rất buồn nhưng vẫn cố nói với Khanh:
- Xin lỗi Khanh, chúng ta không thể, chúc Khanh hạnh phúc, Vi về đây.
Tôi quay người lại bước đi nhưng chân tôi đau qua nên rên nhẹ, vậy mà Vĩnh Tường nghe được liền hỏi:
- Chân em bị sao thế kia?
Tôi lắc đầu:
- Em không sao?
Đúng lúc Diễm My chạy xe máy ra thấy ba người đứng đây, Diễm My liền hỏi:
- Sao hai người lại ở đây, Khánh Vi giờ có chồng mày cần tao đưa về không chứ chân mày đang đau đấy.
Tôi lắc đầu:
- Không sao tao đi bộ được.
Khanh liền hỏi:
- Chân Vi bị sao thế, nãy giờ Khanh không để ý.
Vĩnh Tường chen vào:
- Vợ tôi bị sao không liên quan gì tới anh, anh đi về được rồi đó.
Diễm My thấy Khanh ở đây, Diễm My không chịu được khi vợ Khanh cứ gây sự với Vi, Diễm My nói:
- Về giữ vợ Khanh chặt lại, đừng thả rông cắn người như người như vậy? Vì Cẩm Tú nên Vi mới bị như vậy đấy.
Tôi liền kéo Diễm My:
- Thôi đi My.
- Tao phải nói, dù gì cô ta cũng cưới được Khanh rồi sao cứ gây sự vậy?
Khanh nói:
- Khanh xin lỗi, Khanh sẽ nói với Cẩm Tú.
- Khanh cứ về đi, Vi không sao?
Khanh gật đầu rồi lầm lũi rời đi, tôi nhìn theo thì Vĩnh Tường đứng trước mặt.
-Còn luyến tiếc hả? Chân cô thế này kêu không sao? Cô làm gì để vợ anh ta làm chân thế này, lúc nào cũng mạnh miệng giờ để người ta ức Hi*p là sao hả?
Nghe giọng Vĩnh Tường tức giận, tôi liền nói:
- Anh làm gì tra khảo tôi vậy hả? Cô ta gây sự trước, tôi cũng đã nói cho cô ta biết nhưng tính xấu xa tông cho tôi té chứ tôi có muốn như vậy đâu, đang đau chân anh còn mắng, anh qua đây làm gì rồi bực bội với tôi.
- Không qua để cô với tên khốn đó quay lại với nhau à.
- Nếu chúng tôi quay lại thì sao? Liên quan tới anh đâu, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa còn ly hôn sớm hay muộn mà thôi.
- Cô muốn ly hôn lắm để quay lại với tên đó à. Cô đừng có mơ.
- Tại sao đừng có mơ, anh yêu tôi à.
- Tôi mà thèm yêu cô.
Diễm My xen vào:
- Hai người bớt cãi nhau lại, hai người có cái tôi to quá đến yêu mà không nhận ra.
Tôi quát:
- Ai thèm yêu anh ta.
- Vậy lúc nãy ai kể Thư ta.
- Mày im đi.
Vĩnh Tường nghe thế nói:
- Tôi biết cô ấy thích tôi nhưng không dám nói đó My?
Tôi hét lên:
- Ai nói hả?
- Khuôn mặt cô nói lên tất cả?
- Vậy hồi nãy ai nói yêu tôi giờ chối.
-Nói cho vui thôi, giờ lên lưng tôi đưa về.
Vĩnh Tường quay sang Diễm My:
-My vào nhà với Bí Đỏ đi, để tôi đưa Khánh Vi về.
Diễm My gật đầu:
-Vĩnh Tường đưa Vi về đi, hai chân sướt hết đau lắm đấy.
- Uhm, may đau chân chứ đau miệng không nói được lại ngứ.a miệng.
Diễm My bật cười rồi quay xe đi vào trong còn lại tôi với Vĩnh Tường. Tôi đi cà nhắc thì Vĩnh Tường đi tới trước mặt cúi lưng xuống:
- Leo lên tôi cõng cô về.
- Không? Tôi tự đi được.
- Cô đi thế biết khi nào về tới nhà, leo lên tôi đưa về, nhanh lên muộn rồi. Cô muốn ba mẹ cô lắng không hả?
- Tôi tự đi về được.
Tôi chưa nói dứt lời Vĩnh Tường nắm lấy 2 tay tôi vòng qua cổ anh ta rồi cõng tôi lên.
- Anh thả tôi ra đi.
- Cô im lặng đi, điếc tai quá.
- Tôi hét cho anh điếc luôn.
-Cô dám..
Tôi hét to lên:
-A....a...a....
Chợt anh ta quay vòng tôi làm chóng cả mặt, tôi hét lên:
-Chóng mặt, anh thả tôi xuống mau lên.
-Không thả? Cô hét đi.
-Anh được lắm, biết tôi đau chân không làm gì được, anh dừng lại đi. Chóng mặt quá.
-Cô còn dám hét nữa không?
Tôi lắc đầu lia lịa:
-Không?
-Cô còn dám đi gặp tên Khanh nữa không?
-Anh bị điên hả?
Anh ta càng quay mạnh tôi hơn, tôi hét lên:
-Anh thả tôi xuống đi.
-Cô trả lời mau đi.
Tôi cảm thấy chóng mặt quá, tôi la lên:
-Không gặp nữa, giờ được chưa?
-Chưa?
Tôi bực bội nói:
- Anh lại muốn thế nào nữa hả?
- Cô có yêu tôi không?
- Anh hỏi kì vậy hả? Lúc nãy anh nói anh không yêu tôi, giờ hỏi tôi yêu anh không? Anh bị bệnh lâu năm mà giấu hả?
Vĩnh Tường càng làm mạnh tôi càng chóng mặt hơn nữa, đến nước này tôi ngập ngừng nói:
- Tôi..tôi yêu anh được chưa.
Lúc này Vĩnh Tường dừng lại nhưng chân anh không vững nữa mà té nhào xuống bụi cỏ gần đó, tay Vĩnh Tường đở lấy đầu tôi, cả hai ánh mắt nhìn nhau làm tôi luống cuống ngồi dậy.
- Anh thấy đùa vui không hả? May là té vào bụi cỏ chứ phía sông kia là hai đứa đi tây thiên thỉnh kinh rồi đấy.
- Cô có sao không? Chân có đau không đấy?
Tôi giả vờ nhăn mặt:
- Anh nghĩ đau không? Chân đau rồi chóng mặt nữa. Người tôi giờ mỏi nhừ lun.
Vĩnh Tường vội đứng lên, anh cúi xuống vòng tay ôm Khánh Vi lên.
- Anh thả tôi xuống đi.
- Do tôi nên cô mới bị thế này, cô im lặng để tôi bế về, tôi không đùa nữa.
Vĩnh Tường nói xong anh bế tôi đi thẳng một hơi về nhà, vừa vào nhà ba mẹ đang ngồi chơi.
- Khánh Vi con sao vậy, nhưng hai đứa mới chui ở đâu ra mà bẩn hết thế kia.
Tôi nói:
- Mẹ hỏi con rể của mẹ đó. Anh ấy làm con té.
Vĩnh Tường nói:
- Chẳng phải em té trước à. Anh chỉ cõng em về lỡ tay nên té thôi mà, anh cũng có khác gì em đâu.
Ba tôi hỏi:
- Chân Khánh Vi sao băng bó thế kia?
Tôi trả lời:
-Con không sao? Nãy có chút chuyện nên té thôi ạ. Giờ con vào thay đồ đi ngủ nhé.
-Vào đi. Ba mẹ cũng đi ngủ đây.
Vĩnh Tường vẫn không chịu thả tôi xuống, tôi liền nói:
-Anh thả tôi xuống được rồi đấy?
-Tôi bế cô vào phòng.
Vĩnh Tường bế tôi vào phòng đặt tôi lên giường ngồi, rồi anh ta đi tới chỗ vali của tôi mở ra.
-Cô mặc bộ nào tôi lấy cho.
-Tôi lấy được mà.
-Chân bị thế ngồi một chỗ đi nhiều đau đấy, bị sao rồi lên mẹ tôi lại trách.
-Anh đừng lo, tôi có cách để mẹ không trách anh.
-Tôi không thể tin cô được, mà này?
-Gì?
-Áo này sao trong dày thế, cô độn quá nhỉ?
Tôi ngại đỏ mặt nhanh chân bước xuống giường nhưng chân đau quá nên khụy xuống, Vĩnh Tường nhanh chân đở lấy tôi, lỡ trớn té xuống giường, môi Vĩnh Tường chạm vào môi tôi, tôi giật mình đẩy anh ta ra chỉ trong tối nay mà hai bọn tôi chạm môi tới hai lần.
-Anh ra ngoài được rồi đó, để tôi thay đồ.
-Ngọt đấy.
Tôi hỏi:
-Ngọt gì hả?
-Môi cô ngọt đấy, mới qua dành kẹo với Bí Đỏ à.
Tôi nói:
-Lúc nãy anh cũng hôn tôi rồi còn gì?
-Nãy chưa cảm nhận được, hay giờ thử tiếp không? Hình như cô chưa hôn ai bao giờ nhỉ?
Tôi quát:
-Anh đi ra ngoài mau. Tôi không phải như anh mà hôn người khác.
Vĩnh Tường nhếch mép cười:
-Khi yêu ai chẳng muốn hôn.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh