- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 27
Mẹ tôi gõ nhẹ:
- Vi, con Thư có lòng tốt đem qua cho ăn sao lại nói vậy hả? Hai đứa lớn rồi bớt hiềm khích với nhau lại không mất tình làng nghĩa xóm, xưa cứ cãi nhau không ớn hả?
-Nhưng con…
Thư nói:
- Nếu Vi không thích Thư thì thôi, Thư về đây.
Mẹ tôi nói:
- Kệ nó đi. Tính nó như con nít không bao giờ lớn cháu suy nghĩ làm gì, cô cảm ơn nhé.
- Dạ. Cháu không có nghĩ đâu ạ. Dạ cháu về đây cả nhà ăn cơm ạ.
Tôi bĩu môi:
-Nói chuyện nhẹ nhàng không quen tí nào? Hãy trở lại bình thường đi Thư à.
Vĩnh Tường nói:
-Em lo ăn đi, nãy giờ toàn em nói không đấy.
Tôi nhìn sang Vĩnh Tường:
-Vậy em không nói được chứ gì? Anh ăn đi rồi sang nhà hàng xóm chơi cho biết nhé.
Vĩnh Tường gật đầu:
-Ừ, tí anh đi qua hàng xóm làm quen cho biết.
Tôi không thèm đáp Vĩnh Tường nữa mà cầm đũa tiếp tục ăn, nhìn lên Thư đã đi về từ lúc nào, tôi quay sang nhìn Vĩnh Tường nói chuyện với ba rất vui vẻ, có rể về là quên luôn tôi, tôi quay sang Thùy Dung đang ăn, tôi nói:
-Tí nữa chị em mình đi qua Diễm My chơi nhé.
-Chị đi với anh Tường đi, em còn học bài nữa ạ.
Tôi lắc đầu:
-Nếu vậy thôi em học bài đi chị ngủ sớm mai qua cũng được.
-Chị đi cùng với anh Tường kìa.
Tôi nhìn sang Vĩnh Tường rồi lắc đầu:
-Thà chị đi một mình chứ đi với anh rể em chán lắm.
Vĩnh Tường hỏi:
-Em nói đi với anh chán là sao? Anh chở em qua đó chơi được mà.
-Thôi, anh lái xe cả ngày rồi, anh ngủ sớm đi.
-Vậy em muốn anh ngủ sớm cùng em à.
Tôi nhíu mày nói:
-Anh nằm mơ à. Tối nay em ngủ với Thùy Dung rồi, anh ngủ một phòng đó cho rộng.
Thùy Dung vội từ chối:
-Chị về ngủ với chồng chị đi. Em ngủ một mình quen rồi, ngủ với chị đạp em rớt xuống giường hả?
Vĩnh Tường cười:
-Em cũng bị à.
Thùy Dung gật đầu:
-Riêng ai chứ chị hai ngủ xấu lắm.
Tôi gắt lên:
-Thử nghĩ xem lúc ngủ có ai đẹp không hả? Con về chơi vài ngày ai cũng muốn bắt nạt con hết vậy. Muốn kể xấu gì con kể nốt luôn đi.
Tôi đứng dậy không ăn nữa, bước thẳng vào phòng, chợt điện thoại rung lên, tôi đi tới bắt máy thấy messenger của Diễm My gọi, tôi mở lên thấy Bí Đỏ.
-Bí Đỏ nhớ dì Vi hay sao mà gọi thế.
-Dạ. Dì Vi ăn cơm chưa ạ. Con gọi cho dì xem đồ chơi của con nè.
-Thế con ăn cơm chưa mà gọi cho dì rồi.
-Dạ. Con vừa ăn xong, dì qua chơi với con đi ạ.
-Thế Bí Đỏ không chơi với mẹ My à.
-Dạ. Mẹ con đưa điện thoại gọi cho Dì rồi đi ra ngoài rồi ạ. Dì sang nhà con chơi đi dì.
Tôi đang bực bội nên gật đầu đồng ý luôn.
-Chờ dì tí, dì qua liền nhé.
-Dạ.
Tôi tắt điện thoại rồi lấy quần áo ra thay. Xong xuôi tôi bước ra ngoài thấy mọi người vẫn đang ăn như không có chuyện gì? Tôi tức tối đi thẳng thì mẹ gọi:
-Con đi đâu đó Khánh Vi.
Tôi quay trả lời mẹ:
-Con đi qua nhà Diễm My chơi với Bí Đỏ đây. Tí ăn xong Thùy Dung rửa chén nhé.
-Sao nãy nói không qua, ngủ sớm mà.
-Bí đỏ gọi qua chơi mẹ ạ. Con đi nha.
-Thích con nít sao không đẻ mà chơi.
-Con thích chơi vậy chứ đẻ thì mẹ xem lại con rể mẹ đi, không đẻ được đâu, con đi đây.
Mẹ tôi hỏi:
-Không đi xe à.
Tôi lắc đầu:
-Gần nên con đi bộ, lâu lâu ra thăm hàng xóm luôn ạ. Con đi nha.
Vĩnh Tường nói:
-Để anh đưa đi.
-Không được, anh ở nhà đi, nghỉ ngơi sớm cho khỏe chứ em thấy anh yếu lắm rồi đó.
Tôi nói xong vội đi thẳng chứ không yên với cái miệng của Vĩnh Tường, lâu rồi tôi mới về quê còn đi bộ thế này, đang đi một đoạn thì nghe tiếng xe máy ở phía sau tôi đi vào trong.
-Lại gặp Khánh Vi.
Tôi nghe giọng của Cẩm Tú, tôi quay sang thấy cô ta dừng xe lại, tôi nói:
-Cô lại muốn gây chuyện gì nữa đây.
-Đi ngang qua thấy thì hỏi thôi, sao lại đi bộ thế kia?
-Tôi đi bộ thì có liên quan gì tới cô. Phiền cô đi đi tôi không rảnh đôi co.
-Lấy chồng giàu lại để cô đi bộ thế à? Hay lấy chồng không hạnh phúc nên quay về khi nghe tin tôi lấy Khanh.
Tôi cười nhạt.
-Lúc sáng nói cô vẫn chưa hiểu hả? Chúng tôi đã là quá khứ, nếu như cô muốn tôi có thể ςướק Khanh từ tay cô về đấy, muốn không?
-Cô dám...
-Cô nghĩ tôi không dám, nhưng mà cô yên tâm, tôi không có ςướק chồng cô đâu, vì tôi sợ đứa con không có ba, cô phải cảm ơn tôi chứ ai lại cứ đi gây sự. Tối rồi lo về nhà đi, đi đường gặp ma đầu đen không sợ à.
Cẩm Tú nói:
-Gặp ma đầu đen là cô đấy, đã đi lấy chồng thì đi luôn đi, về đây làm gì?
-Ơ cái cô này, vẫn không đi à. Tôi lấy chồng cũng phải về nhà mẹ đẻ chứ, không lẽ sau này cô lấy chồng không về nhà mẹ à. Cô sợ tôi gặp Khanh đến thế sao? Tôi nghĩ thử xem, nếu Khanh muốn quay lại với tôi, cô nghĩ tôi đồng ý hay không? Tôi đã chia tay Khanh lấy chồng, thì làm sao bây giờ chúng tôi sẽ quay lại, cô giữ Khanh được suốt đời không? Khanh có chân sẽ tự đi, còn cô có thai thì bớt bớt cái miệng lại. Lớn rồi sắp lấy chồng không còn như xưa đâu.
-Cô đừng dạy đời......
Tôi không thèm đáp lời lại Cẩm Tú nữa, quay người bước đi. Ngày nay toàn gặp 2 người làm tôi bực bội không à, tôi bước đi thật nhanh thì đột nhiên tiếng bíp còi ở phía sau của Cẩm Tú. Tôi chuẩn bị tránh thì xe máy cô ta ủi nhẹ vào tôi làm mất đà tôi té xuống.
"Oạch
Mặt tôi nhăn nhó vì đau. Khi ngước lên cô ta lái xe máy rời đi, đúng là bẩn tính, không nói lại còn làm trò này, cô ta không nghĩ tới đứa con trong bụng có chuyện gì hay sao mà lái xe như thế, cũng may tôi té chứ cô ta té lại đổ thừa tôi nữa, đúng lòng dạ xấu xa không thể thay đổi được, không biết vì sao Khanh lại chấp nhận lấy Cẩm Tú khi biết con người cô ta như thế nào rồi mà. Tôi đứng dậy thấy rát ở chân vì té xuống đất, trong ánh đèn đường tôi cúi xuống nhìn đầu gối chảy máu, giờ này mọi người cũng ở trong nhà nên không gặp ai, tôi cố đi đến nhà Diễm My gần đó, khi đi vào tôi liền gọi:
-Diễm My ơi, mày đâu rồi.
Diễm My từ trong nhà bước ra, tôi liền nói:
-Ra đây đỡ tao vào trong với nào?
Diễm My lo lắng hỏi:
-Sao thế?
-Lại gặp Cẩm Tú, muốn gây sự với tao nữa, tao nói cho không nói lại được rồi chơi trò tông cho tao té nên bị thế này. Để tao gặp lại coi chừng với tao.
Diễm My nói:
-Vào đây tao sát trùng cho, kệ nó đi, lúc xưa toàn ganh với mày, ai biểu mày lại ςướק người nó yêu.
-Nhưng giờ Khanh cũng sắp lấy cô ta rồi đấy thôi.
-Nhưng Cẩm Tú vẫn cay, vào trong đi. Sao lại đi bộ một mình, chồng mày đâu?
-Ở nhà rồi, tao qua chơi với Bí Đỏ, chứ anh ta qua đây phiền phức, về đây tao như con ghẻ, nói gì ba mẹ tao đều bênh nên khi nghe Bí Đỏ rủ qua đây nên tao qua luôn.
-Lấy chồng rồi bớt hờn dỗi lại, mà tao nhớ khi chưa lấy chồng mày có như vậy đâu, mẹ chồng nuông chiều quá sinh hư.
Tôi nhăn nhó:
-Lại tới mày nữa đó? Nhanh sát trùng cho tao với giờ thấy nhức nhức máu chảy kìa.
- Đo đất tới nổi hai đầu gối gớm thiệt, ngồi xuống đi, lần sau mặc quần dài vào.
-Thì qua đây chơi một lát tao về, chứ ai biết gặp Cẩm Tú ngoài đường, có bầu mà đi kiểu đó đấy. Không biết làm mẹ sẽ như thế nào?
Diễm My nói:
-Thôi im lặng lại, tao vào lấy đồ.
-Ờ. Nhanh lên nhé.
Sau khi Diễm My vào trong thì Bí Đỏ chạy ra, thấy chân tôi bị đau, Bí Đỏ hỏi:
-Chân dì bị sao thế?
-Dì bị té tí ý mà.
-Chảy máu luôn kìa dì. Đau lắm không ạ.
Tôi cười:
-Đau chứ, Bí Đỏ thổi cho dì đi.
Miệng Bí Đỏ chu ra rồi thổi vào chỗ đau làm tôi bật cười nói:
-Dì hết đau rồi. Cảm ơn Bí Đỏ nhé.
-Dạ.
-Con vào chơi đồ chơi tí đi rồi ngủ sớm, mai chơi tiếp nhé Bí Đỏ.
Bí Đỏ gật gật rồi chạy vào trong, Diễm My cũng bước ra.
-Dơ chân ra tao rửa cho nè. Tí về chồng mày nói gì không đó?
-Kiểu gì chẳng khoái chí, anh ta sẽ kêu tao đáng đời.
-Làm gì tới nổi như thế.
Tôi la lên:
-Á...á...rát quá.
-Chịu đựng tí đi. Có thế này mà hét sau này chồng mày làm gì có hét như vậy không?
Tôi hỏi:
-Làm gì là làm gì? Mày nói vớ vẫn. Bí Đỏ khỏe rồi định khi nào lên lại.
-Ngày kia lên luôn, còn phải đi học nữa.
-Ừ. Có gì nói với tao.
Ngồi chơi với Diễm My một lát tôi đứng lên đi tới cổng để chờ Diễm My dắt xe ra thì nghe giọng nói phía sau, tôi quay lại thấy Khanh.
- Vi, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?
-Vi với Khanh đâu còn gì để nói đâu? Với lại sao biết Vi ở đây.
-Cẩm Tú nói Vi đến nhà My.
Nghe tới đây tôi cười nhạt:
-Khanh đến đây để trách Vi đã nói những lời quá đáng tới vợ sắp cưới của Khanh à.
-Khanh không có ý đó? Vi có lẽ sống tốt nhỉ? Khanh hỏi chuyện này Vi có thể trả lời cho Khanh biết được không?
Tôi ngước lên nhìn ánh mắt Khanh đang nhìn mình, tôi cảm thấy ánh mắt đó giống như lúc còn yêu Khanh đã nhìn tôi, tôi vội vàng nhìn sang phía khác, tôi hỏi:
-Chuyện gì Khanh hỏi đi.
-Vi còn tình cảm với Khanh không?
Tôi ấp úng không biết trả lời sao? Tôi hỏi lại:
-Sao Khanh lại hỏi vậy, những gì lúc trước Vi đã nói ra hết rồi mà. Chúng ta không thể đến với nhau đâu Khanh à.
Khanh đi tới:
-Chúng ta có thể làm lại từ đầu, Khanh nhớ Vi nhiều lắm.
-Khanh thôi đi, Khanh chuẩn bị lấy vợ rồi đó.
-Khanh có thể không cưới Cẩm Tú, người Khanh yêu là Vi, cho Khanh một cơ hội đi. Khanh biết Vi không có tình cảm gì với chồng Vi đúng không? Và anh ta cũng không yêu Vi.
Tôi chuẩn bị nói thì giọng Vĩnh Tường vang lên:
-Ai nói tôi không yêu cô ấy?
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh