- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 26
Thư hằn học nói:
-Khánh Vi này, bản tính đanh đá vẫn như xưa nhỉ? Thế mà hốt được anh đẹp trai còn ga lăng nữa, nhưng sao mày về đây trùng hợp thế, hay là đám cưới Khanh.
Tôi cau có:
-Mày đau bụng sao không đau miệng luôn đi, chuyện đó liên quan gì tới mày, đám cưới Khanh thì kệ chứ, liên quan gì tới tao.
Thư bĩu môi:
-Ừ. Tao chỉ hỏi vậy thôi làm gì khó chịu quá vậy?
-Tao không thích mày xen vào chuyện của tao? Lo lấy chồng như tao chứ không ế dài mỏ đấy, bà ngoại mày kêu tao ở trên thành phố có quen ai làm mai cho mày đấy, nếu mày thích thì lên đấy tao làm mai cho. Giúp việc nhà tao có một anh nói nhiều hay xỉa xói chuyện người khác giống mày đấy.
Thư nói:
-Tao có ế tao cũng không thèm mày làm mai đâu, đừng nghĩ lấy chồng giàu mà xem thường người khác.
Tôi nhếch môi cười:
-Mày xem tao có xem thường mày không? Tao chỉ làm mai cho mày lấy chồng để thay đổi tính nết thôi mà, nhưng tao thấy mày hết đau bụng rồi nhỉ?
Thư ấp úng nói:
-Vì cái miệng mày nên tao hết đau, tao đi về được chưa?
-Về đi. Tao không tiễn, quên sát nhà tiễn gì? Nhớ đi đằng trước đừng chui qua lỗ ch.ó cho nhanh nha Thư.
Gương mặt Thư đỏ lên, quay mặt đi, nhưng không quên quay qua chồng của Khánh Vi.
-Em cảm ơn anh đã đưa em đi khám nhé.
Tôi thấy giọng điệu đáng ghét của Thư làm ghét cay, về thì về đi chứ còn quay sang đổi giọng nhẹ nhàng với Vĩnh Tường, tôi bước tới nắm lấy tay Vĩnh Tường giả vờ cười:
-Chồng ơi, ở quê muỗi bu bám ghê lắm, anh vào nhà đi không muỗi nó bám dai hơn cả đỉa đó chồng à.
Vĩnh Tường ngơ ngác hỏi:
-Có thấy muỗi nào đâu?
-Có con muỗi 50 ký anh không thấy hả?
Thư hét lên:
-Khánh Vi, mày dám nói tao như thế hả?
Tôi cười khúc khích:
-Tự nhận mình à, tao có nói rõ tên đâu. Thôi về đi tao với chồng tao vào trong nhà đây, đừng nhìn chồng tao như vậy? Anh ấy đẹp trai giàu chỉ hợp người ham tiền như tao chứ như mày…..
Tôi chọc cho Thư tức điên lên, nhìn mặt cô ta trông rất buồn cười, tôi quay sang kéo Vĩnh Tường đi vào nhà, vừa vào tôi buông tay Vĩnh Tường ra.
-Anh ghê nhỉ? Mới về đây có gái theo liền.
Vĩnh Tường hỏi:
-Cô ghen à.
-Ai thèm ghen, tôi chỉ sợ ba mẹ tôi nói thôi.
Vĩnh Tường cười:
-Ghen nó lộ trên mặt cô kia kìa, ở đó mà không ghen, đang vào nhà thấy cô gái đó đau bụng nhờ tôi chở đi, không chở họ lại nói tôi ki bo giống cô, nên tôi chở đi chứ tôi có làm gì đâu? Ai biểu cô đòi đi xe máy nên về sau làm gì?
-Không đi xe máy về để ba mẹ tôi đi bộ à.
-Thì mai qua lấy có gì đâu? Cô đanh đá nhỉ? Về đây lộ bản mặt cô ra hết. Bộ cô gái đó làm gì đâu mà cô ghét dữ vậy? Thấy nói chuyện ngọt ngào chứ ai dữ dằn như cô.
Tôi ngước mặt lên nói:
-Anh không nghe câu mật ngọt ૮ɦếƭ ruồi à. Nếu anh thích tôi làm mai cô ta cho anh, hai người cũng hợp đó.
-Thấy tôi với Thư hợp à.
-Ừ. Hai cái miệng của hai người hợp lắm.
-Vậy để tôi sang bên đó chơi tí rồi về. Cô nấu ăn đi nha.
-Anh có chân muốn đi đâu thì đi, tôi đâu cản.
Vĩnh Tường nói:
-Đi thật đó.
-Ừ. Anh cứ tự nhiên, qua đó con muỗi hút máu anh khỏi về thành phố nữa.
-Hay cô hút tôi cũng được, tôi tự nguyện cho cô hút này.
Tôi quát lên:
-Khỏi, tôi không cần anh.
Vĩnh Tường quay mặt bước đi ra ngoài để lại tôi đứng ngơ ngác nhìn ra, anh ta dám qua đó luôn chứ, muốn qua thì qua đó còn kêu tôi nấu cơm. Qua đó để cô ta nấu cho mà ăn tôi không hầu, tôi đi thẳng vào phòng hậm hực mãi rồi bước ra ngoài vẫn không thấy Vĩnh Tường về, anh ta được lắm muốn đi qua đó tôi cho đi luôn.
-Khánh Vi, con vào đây phụ mẹ nấu ăn đi. Mẹ mới ra chợ mua cá to lắm về làm nồi lẩu cá cho cả nhà ăn.
Tôi nói:
-Có người qua kia ăn rồi, mẹ khỏi nấu đi.
-Ai qua đâu, con nói gì đấy, Vĩnh Tường làm gì con à.
Tôi hâm hực chỉ qua bên nhà Thư.
-Anh ta qua bên nhà Thư chơi kìa, qua đó ăn luôn đó.
-Nó qua đó hồi nào? Nó đi ra ngoài kia mẹ mới gặp đây, ăn nói kiểu gì vậy hả Khánh Vi.
Tôi khựng lại khi nghe mẹ nói thế, vậy Vĩnh Tường lừa tôi qua nhà Thư nữa chứ, với lại anh ta mồm mép thế chứ cũng không đến nổi đi bậy bạ, tôi cười nhẹ rồi bước vào bếp phụ mẹ nấu ăn.
Một lúc sau thấy Vĩnh Tường bước vào nhà cùng với ba, tôi liền hỏi:
-Con rể của ba đi gặt lúa với ba về rồi à. Có gặt được không hay ra đó phá.
Vĩnh Tường nói:
-Đâu ra ngắm mấy con bò trông giống em thật đó.
Tôi cau mày nhìn sang ba:
-Ba thấy con rể ba kêu con giống bò kìa.
Ba tôi cười:
-Giống thật mà.
-Ba……. Con phải là con gái ba không vậy hả?
-Phải nhưng giờ không phải? Con đã là con gái của bà Kim rồi còn gì?
Tôi phụng phịu:
-Anh ấy nói thế ba cũng chịu, con không thương ba nữa.
-Cái con bé này, 24 tuổi đầu mà như con nít, thế mẹ con đã nấu ăn chưa?
-Con nấu xong rồi, còn chồng con sẽ qua hàng xóm ăn chứ không ăn ở nhà đâu ba à.
Vĩnh Tường nói:
-Qua rồi nhưng nghĩ cơm mẹ vợ nấu ngon hơn, chứ qua đó ăn có người lại hậm hực ăn không ngon.
-Tôi nấu hết cả đấy.
Ba tôi hỏi:
-Sao lại xưng với chồng thế kia hả Khánh Vi.
Tôi ậm ờ nói:
-Con nhầm, hihi, ba vào trong tắm đi rồi chúng ta ăn cơm.
-Tường, con vào tắm trước đi ba tắm sau.
-Dạ.
Tôi nói:
-Anh tắm làm gì, để cho hôi để muỗi đốt chứ?
Vĩnh Tường nói:
-Tối đốt con muỗi nặng 47 ký được rồi?
-Ai 47 ký hả?
-Em chứ ai? Anh đi tắm cho thơm tối để em ngủ cùng anh chứ nhỉ?
Tôi quát:
-Anh vào tắm mau đi.
-Em lấy đồ cho anh đi? Tay anh dơ người bẩn hết rồi không vào lấy được.
Ba tôi nói:
-Khánh Vi, con nhẹ nhàng một tí được không? Con vào lấy đồ cho chồng con đi. Rồi để ba tắm.
Tôi nhìn khuôn mặt Vĩnh Tường đắc ý, tôi hậm hực đi thẳng vào trong, tôi biết anh ta đang trả thù những lúc mẹ Kim với chị Quỳnh bênh tôi, vào trong phòng mở vali của anh ta ra lấy đồ, tôi chợt nghĩ không cho anh ta mặc đồ của anh ta nữa mà lấy đồ của ba cho anh ta mặc. Tôi đứng dậy mở cửa ra ngoài đi tới phòng ba, mở cửa vào tôi thấy trên tủ đồ lấy một bộ đồ ở nhà ra, tôi chọn bộ nào cũ nhất cũng hên dáng người anh ta cở như ba tôi nên chắc chắn sẽ vừa, tôi khẽ cười rồi bước ra chỗ phòng tắm.
-Đồ của anh đây?
-Để đó cho tôi.
-Thò tay ra lấy chứ để ngoài sao anh lấy được.
Vĩnh Tường mở cửa thò tay ra, tôi đưa bộ quần áo cho anh ta rồi nói:
-Anh mặc đồ nhanh lên rồi ra ăn cơm đó.
Vừa dứt lời nghe tiếng anh ta quát bên trong.
-Cô đưa tôi đồ gì đây? Đồ của tôi đâu rồi hả?
Tôi cười khiêu khích:
-Nãy ai nói tôi là bò, anh không mặc thì ở truồng luôn đi, hahaha.
Tôi đang cười khoái chí thì cánh cửa mở ra, mất tôi tròn xoe nhìn Vĩnh Tường đang đứng trước mặt trên người chỉ cái khăn quấn ngay chỗ đó, tôi hét lên:
-Anh mặc đồ vào đi.
-Cô kêu tôi ở truồng, tôi mở cửa cho cô xem, à này muốn xem súng ngắn hay dài không?
Khuôn mặt tôi đỏ gay lên vì ngại, tôi quay mặt ra chỗ khác nói:
-Anh bị điên rồi hả? Anh không mặc đồ vào thì anh ở trong đó luôn đi, đừng ra ngoài nữa.
Tôi nói xong tôi đi thẳng ra ngoài để lại Vĩnh Tường ở trong, kiểu gì anh ta chẳng mặc chứ không ra ngoài được. Tôi bước xuống bếp dọn dẹp lại rồi đem thức ăn ra ban. Đang dọn thấy Vĩnh Tường bước ra, nhìn anh ta mặc đồ của ba tôi, tôi giả vờ hỏi:
-Ba tắm xong à.
-Em nói ai là ba đấy?
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
-Anh à. Em cứ tưởng ba em chứ?
Mẹ tôi hỏi:
-Sao Vĩnh Tường lại mặc đồ của ba con vậy Khánh Vi.
-Dạ. Va li của chồng con mở không được. Nên con mượn đồ của ba cho anh ấy mặc tí ạ. Trông đẹp phết mẹ nhỉ?
Vĩnh Tường lườm tôi rồi đi thẳng lên trên, chắc anh ta lại giận nữa rồi. Tôi mặc kệ tiếp tục dọn ra cùng mẹ. Một lát sau mọi người có mặt đông đủ cùng nhau ăn cơm.
Mẹ tôi nói:
-Vĩnh Tường con ăn thử lẩu cá này đi ngon lắm.
-Dạ. Con cảm ơn mẹ, cứ tưởng vợ con nấu chứ.
-Nó chỉ biết ăn chứ không biết nấu đâu, con có gì bỏ qua cho nó nhé, mẹ cứ nghĩ hai đứa lấy nhau không hợp nhưng thấy hai đứa hạnh phúc mẹ vui lắm.
-Dạ. Cô ấy ngoài ra rất tốt nhưng cái miệng hơi hỗn, được cái biết làm mẹ con thương lắm mẹ ạ. Mẹ cứ yên tâm giao con gái mẹ cho con.
Tôi bĩu môi nói:
-Giao cho anh ấy có nước mẹ kiếm con không ra đâu.
Ba tôi hỏi:
-Là sao Khánh Vi, Vĩnh Tường làm gì con à.
-Ba hỏi anh ấy á. Con ăn đây, tí nữa con qua nhà Diễm My chơi đâu.
-Đưa Vĩnh Tường đi cùng, chứ bỏ chồng ở nhà rồi đi sao được hả?
Tôi nhìn sang Vĩnh Tường:
-Lát nữa có con muỗi 50 ký qua đây là anh Tường hết muốn đi đó mẹ.
Mẹ tôi mắng nhẹ:
-Muỗi nào mà 50 ký hả Khánh Vi.
Mẹ tôi vừa dứt lời xong nghe tiếng Thư từ ngoài bước vào.
-Cả nhà đang ăn cơm ạ.
Tôi nói:
-Đúng vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.
Thư hỏi:
-Vi nói gì kì vậy, nhà Thư mới nấu Vịt nấu chao đem qua cho hai bác với vợ chồng Vi thôi mà.
Tôi nói:
-Nhà Vi nay ăn cá để biết cá nhiều xương hay ít xương để biết mà tránh, chứ ăn vịt nhai dai nhách sao mà ăn, với lại chồng Vi không thích ăn vịt đâu. Thư đem về đi.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh