- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 25
Nhìn mặt gian xảo của anh ta, tôi đoán ra anh ta đang suy nghĩ gì? Tôi nói:
-Anh muốn thì tự đi mà thử một mình đi.
-Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng, thấy cô thích Bí Đỏ, để tôi tạo cho cô một đứa mà chăm không thích à.
Tôi hét lên:
-Đồ điên, anh muốn tự đi mà đẻ.
-Nói nhỏ thôi người khác nghe bây giờ.Tôi là đàn ông sao đẻ được, phải có cô.
Tôi nhẹ giọng lại:
-Tôi với anh không yêu nhau, đẻ ra rồi khổ con tôi à. Dù gì sau này chúng ta cũng ly hôn thôi.
-Trong đầu cô suốt ngày chỉ có câu ly hôn hả? Cô muốn ba mẹ cô buồn sao?
Tôi nhìn Vĩnh Tường:
-Vậy anh muốn chúng ta sống lâu dài à, tôi với anh không có tình yêu sẽ hạnh phúc không? Tôi còn trẻ không muốn chôn chân với một người đáng ghét như anh.
Vừa dứt lời xong Bí Đỏ đi tới.
-Dì Vi ơi, con chọn xong rồi ạ.
-Vậy ra dì tính tiền rồi chúng ta đi ăn nhé.
Bí Đỏ cười tươi:
-Dì Vi ơi, con thích ăn đùi gà con thấy trên ti vi đó dì.
-Con thích anh gà KFC đúng không? Vậy để dì đưa đi.
Diễm My tới nói:
-Mày đừng chiều Bí Đỏ, để nó về ăn cơm chứ ăn đó sao ăn cơm được.
-Lâu lâu về dắt con đi ăn không được hả? Mình khổ rồi để cho Bí Đỏ được ăn những món Bí Đỏ thích chứ, đứng đây chờ tao tính tiền rồi đi.
-Tao có tiền rồi.
-Tao mua cho Bí Đỏ chứ mua cho mày đâu, mày có mua gì cho mẹ không tao dẫn mua luôn.
Diễm My lắc đầu:
-Thôi, có gì tao mua sau, giờ đưa Bí Đỏ đi chơi rồi về.
-Ừ.
Tôi cầm đồ chơi trên tay Bí Đỏ đến quầy tính tiền, nhìn sang thấy Vĩnh Tường đứng đó thấy mặt anh ta có vẻ buồn, không lẽ lúc nãy tôi nói quá đáng lắm sao? Nhưng cũng đúng cơ mà cuộc hôn nhân chúng tôi chỉ là do người lớn sắp đặt chứ không có tình yêu gì cả? Nhiều lúc thử đặt tình cảm với Vĩnh Tường nhưng tôi thấy cảm giác mình không xứng, với anh ta cũng đâu có tình cảm với tôi, nếu như Trâm không lừa dối anh ta chắc bây giờ anh ta vẫn còn qua lại với Trâm chứ không phải đi theo về đây, nhưng dạo gần đây thấy anh ta đối xử với tôi không như lúc đầu, không lẽ anh ta muốn cùng tôi sống lâu dài, tôi gạt đi suy nghĩ đó rồi chuẩn bị tính tiền thì Vĩnh Tường đi tới.
-Hai người trước đi, để tôi tính tiền.
-Tôi có tiền rồi, anh ra ngoài đi.
-Tiền cô cũng như tiền tôi, ra ngoài đi.
-Anh thích thì cho anh tính đó.
Tôi dắt Bí Đỏ và kéo tay Diễm My ra ngoài để Vĩnh Tường tính tiền còn thẻ của tôi đang cầm là của anh ta cho với mẹ chồng cho nhiều hơn lương tháng của tôi đi làm.
Bước vào trong xe tôi nói với Diễm My:
-Tao không biết sau này tao sẽ ra sao nữa.
-Sao lại hỏi vậy? Bộ có chuyện gì à.
-Vĩnh Tường không muốn ly hôn.
-Tao cảm thấy anh ta có tình cảm với mày rồi đó. Nếu mở lòng được thì mở đi, tao nghe Khanh hai ngày nữa đám cưới..
Tôi đáp:
-Tao biết rồi, lúc nãy ở ngoài bệnh viện tao đã gặp lại Khanh.
Diễm My ngạc nhiên:
-Thật hả? Gặp lại có nói chuyện với nhau không?
Tôi lắc đầu:
-Không? Khanh bỏ đi vào bệnh viện rồi lúc sau tao vào quán cà phê ngồi thì gặp Cẩm Tú, người Khanh lấy là Cẩm Tú đấy.
-Hả? Tao nghe mẹ nói lấy vợ chứ tao không hỏi lấy ai. Không ngờ Khanh lại lấy Cẩm Tú. Khi xưa Khanh ghét Cẩm Tú lắm mà.
Tôi nói:
-Thời gian trôi đi cũng làm cho con người thay đổi. Với lại Cẩm Tú có thai rồi, nên vì thế mới cưới quá chứ tao biết Khanh không thích Cẩm Tú đâu..
-Hiểu nhau quá cơ. Đúng không biết được chữ ngờ nhỉ?
Tôi nói:
-Chữ ngờ đó là tao đột nhiên lấy chồng chia tay Khanh đây này, Khanh muốn lấy ai là quyền của Khanh, tao đâu thể làm gì. Tao cứ nghĩ gặp lại Khanh tao sẽ đau lòng hơn, nhưng.....
Đang định nói thêm thấy Vĩnh Tường mở cửa xe bước vào nên tôi dừng lại, tôi thấy Vĩnh Tường xách nhiều đồ hơn lúc nãy Bí Đỏ chọn ít cơ mà, tôi hỏi:
-Sao nhiều thế? Anh lại bỏ thêm à.
-Uhm. Lâu lâu về thăm cháu thì mua cho nhiều vào? Cô keo quá thôi.
-Lại là súng hả, hay mua cho anh chơi.
-Cho Bí Đỏ chơi, đầu cô lại suy nghĩ gì đó.
Tôi lắc đầu:
-Anh nghĩ vớ vẩn, anh lái xe đi cho Bí Đỏ ăn rồi về.
-Về đây tôi làm tài xế cho cô nhỉ?
-Tôi có bắt anh về không mà anh nói vậy? Giờ anh có chở đi không hay về tối tôi đưa mẹ con Diễm My đi cũng được.
-Cô lớn rồi không biết trẻ mới bệnh xong không được ăn dầu mỡ hả? Đi ăn món khác đi.
Tôi nghe Vĩnh Tường nói cũng đúng, lúc nãy quên Bí Đỏ vừa ốm dậy mà tôi cho ăn gà, tôi quay ra sau hỏi Bí Đỏ:
-Con muốn ăn gì để dì đưa đi.
Diễm My từ chối:
-Thôi về nhà đi, giờ về nhà nấu ăn cho ba mẹ mày đi, Bí Đỏ khi nào rảnh tao đưa đi, về nhà mấy ngày cơ mà.
-Vậy cũng được, nhưng Vĩnh Tường, anh không về trước đi, công việc ở trên đó nhiều anh về mấy ngày vậy có được không.
Vĩnh Tường đáp:
-Cô cứ yên tâm, tôi lo được hay muốn ở lại dự đám cưới nên bắt tôi về.
-Anh không khịa tôi, anh không chịu được hay sao á.
-Chắc vậy?
Nghe anh ta dửng dưng làm tôi bực bội hơn, tôi không nói với anh ta nữa mà cầm lấy đồ chơi đưa cho Bí Đỏ:
-Đồ chơi của con đây?
- Có đồ con thích lúc nãy mà mẹ không cho đây này, mẹ kêu mắc tiền nên con không dám lấy. Giờ có luôn, con thích quá..hihi…
Thấy Bí Đỏ vui vẻ làm tôi thấy thương vô cùng, nhưng không nghĩ Vĩnh Tường cũng để ý đấy chứ, anh ta cũng không xấu gì mấy, làm tôi mũi lòng hơn. Tôi nhìn sang Vĩnh Tường muốn nói nhưng anh ta ςướק lời.
-Muốn cảm ơn thì thôi khỏi.
-Sao anh biết? Anh đọc được suy nghĩ của tôi à.
-Ở với cô bao lâu, tôi có thể hiểu tính cô chứ? Giờ ngồi im lặng để tôi lái xe, có muốn mua gì nói tôi mua luôn.
Tôi lắc đầu:
-Tôi không mua gì hết, anh đưa mẹ con Diễm My về nhà là được.
-Uhm.
Vĩnh Tường lái xe thẳng về nhà Diễm My, tôi cũng bước xuống để vào lấy xe máy về, đi vài bước thì Vĩnh Tường gọi lại:
-Cô không về nhà hay sao lại vào trong đó.
-Tôi lái xe máy về nhà chứ, anh về trước đi tôi về sau.
-Vậy cô về sau nha. Xe máy hợp với cô hơn đi ô tô đấy.
Tôi lườm Vĩnh Tường rồi đi thẳng vào trong nhà Diễm My, nói chuyện một lúc tôi lái xe máy về, vừa tới nhà tôi thấy hai mẹ con cô Hồng gần nhà, đang nói chuyện với mẹ nhưng không thấy xe Vĩnh Tường đâu. Rõ ràng lúc nãy anh ta về trước tôi cơ mà. Tôi đi tới chào.
-Cháu chào bà Tư, cô Hồng.
Bà Tư nói:
-Ôi chu cha con Vi nó về rồi đấy hả? Lấy chồng bây giờ nhìn xinh gái ra, nhìn ra dáng gái thành phố rồi đó. Có ai trên đó giới thiệu cho con Thư nhà bà với, nó sắp ế chồng tới nơi rồi.
-Tôi đáp:
-Lấy chồng làm gì cho lời ru thêm buồn, nói Thư ở vậy cho vui cửa vui nhà. Lấy chồng như đeo gông vào cổ chứ có sướng gì đâu.
Cô Hồng nói:
-Lấy như cháu thì sướng lắm. Ở đây không có ai lấy chồng giàu như cháu đâu nha, có muốn cũng không được đâu đó.
-Phúc ai nấy hưởng cô ạ. Lấy chồng giàu có cái sướng của giàu, lấy chồng nghèo có cái sướng của nghèo, nhưng cũng có cái khổ đó. Người ngoài lúc nào nghĩ thấy sướng nhưng đâu biết ở bên trong thế nào. Nhưng mà cháu lấy chồng sướng thiệt đó cô tiền đầy thẻ chẳng phải lo nghĩ gì, cô sau này cho con Thư mà lấy chồng giàu nhớ gọi cháu về ăn đám nha cô Hồng.
-Con nhỏ này mồm mép vẫn như xưa chỉ? Cô đùa thôi làm gì mà cháu phải nói thế, cháu lấy chồng giàu kệ cháu chứ.
Tôi cười:
-Cháu nói vậy thôi chứ có nói gì đâu, thôi cô với bà Tư ngồi chơi cháu vào nhà đây.
Tôi quay mặt đi vào trong chứ đứng ở đây cô Hồng lại nói móc tôi nữa, bà Tư thì không sao chứ cô Hồng ăn ngày ganh tị với ba mẹ tôi, biết tôi lấy chồng giàu nên ghét lắm nhưng vẫn thảo mai qua đây bắt chuyện, tôi cũng không ưa gì cô Hồng, chỉ biết xăm soi người khác mà k thấy đống rác trên đầu mình, tôi cũng không muốn ba mẹ giao du nhưng hàng xóm với nhau nên tôi không thể nói ba mẹ được, cách tốt nhất tôi đi vào chứ không lại nói tiếp. Tính tôi không nhịn nổi khi người khác xỉa xói nhà mình. Vào phòng tôi cầm điện thoại gọi cho Vĩnh Tường. Nhưng không thấy anh ta bắt máy, không biết lại đi đâu nữa nãy nói chuyện nên quên hỏi mẹ tôi mất. Tôi bỏ điện thoại lên bàn rồi lấy quần áo thay ra xong rồi bước ra ngoài không thấy hai người kia nữa, chắc về rồi, tôi đi tới chỗ mẹ đang ngồi.
-Mẹ rảnh rỗi đừng nói chuyện với cô Hồng, cô ấy nhiều chuyện chỉ biết ganh tị người khác, coi chừng có ngày bả lại gây chuyện đấy.
-Bà Tư qua chơi ai biết bà ấy qua đâu, thôi hàng xóm với nhau kệ đi con. Thằng Bí Đỏ khỏe chưa?
-Khỏe rồi mẹ à. Mà chồng con lúc nãy chưa về hả mẹ.
-Về rồi nhưng chở con Thư đi khám giúp, nãy nó đau bụng la làng bà Tư với mẹ nó qua đây thấy thằng Tường vừa về đi ô tô nên nhờ đi rồi.
-Sao cô Hồng không đưa đi, với lại đi với chồng con sao cô Hồng không đi cùng để một mình Thư đi một mình với chồng con vậy mẹ.
-Đi với con Dung nữa chứ có đi một mình con Thư đâu. Thôi vào trong này phụ mẹ nấu ăn đi.
Nghe mẹ nói Vĩnh Tường chở Thư đi làm tôi khó chịu thật. Tính Thư tôi chẳng thích tí nào, cô ta cũng giống y như mẹ cô chuyên soi mói chuyện người khác, nay lại trùng hợp đau bụng nữa chứ. Hay lại muốn ve vãn Vĩnh Tường nữa. Anh ta về đây sao tốt đột xuất đến thế. Tôi bực bội điện thoại cũng không nghe đúng là đồ ham gái. Tôi đi thẳng xuống bếp phụ mẹ nấu ăn.
Một tiếng sau tôi nghe tiếng ô tô của Vĩnh Tường về, tôi vội đi ra thấy Thư bước xuống ôm lấy bụng, tôi đi tới hỏi:
-Thư đau bụng gì mà đến nỗi đi bệnh viện luôn thế?
-Bệnh cũ tái phát, nó đau dồn dập quá không chịu nổi nên đi bệnh viện thôi.
-Sao không tự đi đi mà phải nhờ chồng tao.
-Mày khó chịu à. Chồng mày có ô tô tao nhờ tí không được sao? Mày ki bo thế.
Tôi nhíu mày đáp:
-Tao ki bo thì đã sao? Nhìn mặt mày chắc có lẽ cũng đâu đau tới nỗi đi viện nhỉ? Hay thấy chồng tao đẹp trai đi xe sang nên mới nhờ.
Thư cau có:
-Mày làm gì ghê vậy? Tao đau thật chứ nói xạo làm gì?
Thấy Thư nhìn Vĩnh Tường, tôi nhanh chân đi tới che trước mặt Thư.
-Mày về được rồi đấy, nhìn chồng tao làm gì?
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh