- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 23
Tôi không đáp lại Vĩnh Tường mà bê nồi cháo lên bàn, tôi đứng sắp chén đũa ra chờ ba tôi tắm xong rồi cùng cả nhà cùng ăn.
-Ngon quá mẹ ạ. Gà quê đúng là ngon nhất.
Vĩnh Tường nói:
-Vậy để mai mốt đem 1 đàn gà lên cho em nuôi nha, vườn nhà anh rộng lắm. Nuôi tha hồ ăn.
Tôi lắc đầu:
-Khen gà nhà em ngon chứ có ý định nuôi đâu, anh không ăn đi.
-Anh đang ăn đây. Nhưng nóng quá.
-Anh không biết thổi à. Có cần em đút cho anh ăn không?
Mẹ tôi nói:
-Khánh Vi, con nói kiểu gì vậy hả?
-Con đùa mà mẹ, thôi con ăn đây ạ. Nghỉ ngơi chiều đi gặt lúa.
-Thôi ở nhà đi, mẹ đã nói rồi đừng ra đó lâu rồi con làm không quen.
Tôi lắc đầu:
-Không sao ạ. Con không gặt con làm việc khác mẹ đừng lo cho con.
Vĩnh Tường hỏi:
-Khánh Vi mà cũng biết gặt lúa à.
-Tại sao không? Em gặt được hết luôn đó, anh lo ăn đi xem mẹ em nấu ngon không.
Cả nhà cùng nhau ăn không nói lời nào nữa, ăn xong Thùy Dung dem chén bát xuống rửa còn lại tôi đi thẳng vào phòng lấy đồ mua ở trên thành phố đem ra ngoài.
-Đồ của ba mẹ đây, thuốc bổ rồi quần áo của ba mẹ đấy. Thiếu gì nói con mua thêm.
Mẹ tôi nói:
-Về chơi được rồi quà cáp làm gì.
Vĩnh Tường đáp:
-Mẹ muốn mua gì bảo vợ con mua, cô ấy nay đầy tiền lắm mẹ.
Tôi quay sang nói Vĩnh Tường:
-Tiền ở đâu mà nhiều, anh lại nói tào lao rồi đó.
-Tháng nào mẹ chẳng chuyển tiền cho, còn tiền của anh nữa mà, xài sao mà hết.
-Anh điêu vừa thôi, tiền vẫn trong thẻ đó chứ em có xài đâu.
-Vậy có tiền còn gì, em đưa cho ba mẹ em đi, anh cho thêm tiền xây lại nhà, chứ không lại mang tiếng con gái đi lấy chồng có tiền mà không xây nhà được cho ba mẹ.
Tôi không nghĩ anh ta lại muốn xây nhà cho ba mẹ tôi, tôi đang định trả lời thì mẹ tôi lên tiếng:
-Nhà này ba mẹ ở được rồi, không cần xây đâu.
Vĩnh Tường đáp:
- Con thấy nhà cũ quá rồi mẹ. Ba mẹ cứ xây thiếu bao nhiêu con giúp. Chứ không mẹ con lại trách nữa.
Tôi đáp:
-Mẹ Kim trách hồi nào? Anh tự nói cơ mà.
-Nhìn nhà thế này em để cho ba mẹ em ở vậy được sao? Tháng sau ba mẹ cứ nói người xây. Con sẽ chuyển tiền về cho ba mẹ. Con là rể phải lo ba mẹ vợ chứ?
-Nếu anh muốn, anh tự lo đi.
Mẹ tôi nói:
-Khánh Vi. Con nói chuyện với chồng như thế hả, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi.
Tôi xị mặt xuống:
-Có con rể về mẹ toàn mắng con không à. Đồ con bỏ trên bàn đây mẹ cất nhé. Con vào trong ngủ trưa đây ạ.
Tôi đứng dậy đi vào, chợt nhớ lại anh ta kêu chật nên tôi lướt vào phòng của Thùy Dung, đi tới giường tôi nằm xuống bấm điện thoại gọi cho Diễm My.
-Tao nghe đây?
-Mày được lắm. Đến nhà sao không gọi tao dậy mà về nhà luôn vậy.
-Thì đến nhà tao nên xuống thôi, về nhà vui chứ. Tao thấy chồng mày cũng tốt đó, ráng mà có tình cảm đi.
Tôi bĩu môi nói:
-Nếu có anh ta cũng không yêu tao đâu mày lo. Mày không nhớ tao kể mày nghe anh ta nói tao đừng yêu anh ta mà. Mày không nhớ hả? À Bí Đỏ sao rồi.
- Bí Đỏ cũng đỡ rồi nhưng tí nữa tao lên trên huyện để bác sĩ khám lại.
-Để tao nói Vĩnh Tường đưa mày đi nhé.
Diễm My từ chối:
-Tao chở đi được rồi, để chồng mày nghỉ ngơi đi. Phiền chồng mày nữa.
- Không sao đâu, chứ nắng nôi chở Bí Đỏ đi mệt hơn đó. Anh ta về đây rảnh lắm.
- Ừ. Vậy cũng được, mày nghỉ đi tí đi tao gọi nhé.
-Ừ.
Tắt điện thoại xong tôi bước xuống giường mở cửa ra ngoài thấy Vĩnh Tường đang nói chuyện với ba mẹ tôi rôm rã. Lúc trước về đây anh ta mặt nặng mày nhẹ bây giờ cười nói thế. Tôi đi tới nói:
-Vĩnh Tường, lát nữa anh đi với tôi đưa Bí Đỏ đi khám với nhé.
-Em không đi gặt lúa à. Nãy hùng hổ đi gặt lúa lắm mà.
-Để mai chứ giờ Bí Đỏ đi khám trên huyện, anh có ô tô lái chở đi được không?
-Xin mẹ học ô tô rồi, lên thành phố anh tập cho muốn đi đâu thì đi.
-Nhất định lên thành phố để tập chứ đi với anh, em sợ lắm rồi. Giờ anh vào ngủ trưa đi. Để ba mẹ còn nghỉ trưa nữa.
Ba tôi nói:
-Con bé này, muốn đi ngủ thì vào ngủ trước đi. Ba mẹ đang nói chuyện chứ dễ gì Vĩnh Tường về đây.
Tôi bĩu môi:
-Con rể người ta 1 năm về mấy lần, còn anh ấy nữa năm về một lần, anh ấy có gì đâu mà nói.
-Có chứ? Kể xấu em thì đầy lắm em à.
Tôi nhìn sang Vĩnh Tường nói:
-Anh kể đi, có tin em kể về anh trên đó đối xử với em thế nào không?
Vĩnh Tường cười:
-Con người ai chẳng có lúc tốt và xấu, tuy anh xấu nhưng anh vẫn lo cho em còn gì.
-Buồn nôn quá. Thôi đi ngủ đây nhớ tí nữa anh dậy chở em đi đấy.
-Uhm. Vào ngủ đi lát gọi anh dậy chở em đi.
Nghe xưng hô của tôi và Vĩnh Tường làm tôi nổi cả da gà, tôi quay người lại bước vào trong phòng của Thùy Dung, nằm mãi rồi ngủ một giấc.
[......]
Ngủ được một tiếng tôi nghe tiếng chuông điện thoại, tôi mở mắt ra nhìn số của Diễm My tôi liền nghe:
-Chuẩn bị đi hả? Chờ tao tí, ngủ quên mất.
-Đã nói tao tự đi không chịu đòi chở đi để mất ngủ chưa.
-Hihi quên tí thôi mà. Chờ tao thay đồ rồi qua chở đi liền nha.
-Ừ nhanh lên.
Tôi tắt điên thoại xong rồi đi về phòng mình để thay đồ, vừa vào thấy Vĩnh Tường nằm ngủ ngon lành, chắc sáng đi xe mệt nên mới ngủ như thế, giờ kêu dậy lại sợ anh ta cáu, tôi đành mặc đồ xong rồi bước đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh không thấy ba đâu, chắc đi ra đồng rồi. Tôi đi ra sau thấy mẹ đang ngồi làm đồ gì đó tôi hỏi:
-Mẹ cho con mượn chìa khóa xe máy để con qua nhà Diễm My, đưa Bí Đỏ đi khám với mẹ.
-Sao nói Vĩnh Tường đưa đi.
-Anh ấy ngủ ngon quá nên không dám gọi, để anh ấy ngủ, con đi xe máy cũng được ạ, con đi nha mẹ.
-Ừ. Đi đi, chìa khóa mẹ để trên bàn đó.
-Dạ mẹ.
Tôi đi vào trong nhà lấy chìa khóa rồi ra ngoài lái xe máy chạy qua nhà Diễm My, bước xuống xe tôi bước vào nhà thấy Diễm My đang mặc đồ cho Bí Đỏ.
-Giờ mới mặc đồ cho Bí Đỏ à. Nhanh lên tao đưa đi.
-Sắp xong rồi đây, nhưng mày đi xe máy hay sao mà đội mũ bảo hiểm.
Tôi gật đầu:
-Ừ. Tao đưa đi, chứ tên chồng tao ngủ say quấn cần câu rồi.
-Vậy mà lúc trưa nói oai lắm, nếu vậy để tao chở mẹ đi cũng được, lâu rồi mày về nhà không ở nhà chơi đi theo tao làm gì?
-Ba tao ra đồng mẹ tao làm việc nhà rồi, rảnh biết làm gì qua đưa Bí Đỏ đi khám bệnh phải không Bí Đỏ.
Bí Đỏ cười:
-Dạ. Dì Vi không nhớ con sao? Nãy giờ dì Vi không nói chuyện với con gì cả?
Tôi ngồi xuống véo má Bí Đỏ:
-Dì thấy nhưng bận nói với mẹ con, nhanh lên dì đưa Bí Đỏ lên huyện khám bệnh rồi mua đồ chơi cho nhé.
Bí Đỏ cười tươi:
-Dạ dì Vi xinh đẹp ạ.
-Mới nhỏ biết nịnh rồi à. Nhanh lên dì đưa đi, mau hết bệnh rồi khi nào rảnh mẹ My đưa lên thành phố chơi với dì nhé.
Bí Đỏ gật gật:
-Dạ, Bí Đỏ mong mẹ My học xong về với con, chứ con với bà Ngoại buồn lắm dì ạ.
-Thôi chúng ta đi nào không muộn, con cố gắng học rồi ngoan ngoãn mẹ My sẽ về với con nhé.
-Dạ.
-Ngoan lắm.
Tôi đứng dậy nắm tay Bí Đỏ bước ra ngoài thì thấy Vĩnh Tường từ ngoài bước vào, mặt anh ta hằm hằm nói:
-Sao không gọi tôi dậy đưa đi.
-Tôi thấy anh ngủ say nên đi xe máy qua chở Diễm My đi, làm gì mà tức giận.
-Nhanh ra xe tôi chở đi.
Tôi quay sang Diễm My:
-Ông chồng đáng ghét tới rồi. Cứ tưởng mệt ngủ say không gọi giờ qua làm cái mặt thế chứ. Đi thôi.
Bí Đỏ hớn hở:
-Ai vậy ạ.
Diễm My nói:
-Chồng của dì Vi đó.
-Vậy sao mẹ không có chồng ạ. Ba con đâu rồi mẹ.
Nghe tới đây Diễm My khựng lại, xoa đầu Bí Đỏ:
-Ba con đi xa rồi. Giờ con chỉ có mẹ và bà ngoại. Sau này ba về nhé, mẹ đã nói bao nhiêu lần không nhớ sao?
Khuôn mặt Bí Đỏ xị ra rồi gật đầu:
-Dạ. Con chờ ba về chơi với con, chứ đi học con thấy bạn có ba dẫn tới trường, con thích có ba lắm mẹ ạ.
Tôi nghe Bí Đỏ nói thế vội kéo tay Bí Đỏ chứ không Diễm My nhớ lại quá khứ nữa, cuộc đời Diễm My đã khổ lại gặp tên sở khanh làm cho Diễm My có thai rồi đi sang nước ngoài không một tin tức nào, một mình Diễm My cùng mẹ nuôi Bí Đỏ đến tận bây giờ nên tôi thương hai mẹ con Diễm My lắm.
-Chúng ta đi thôi, đi khám bệnh cho Bí Đỏ rồi đi chơi nhé.
Bí Đỏ cười:
-Dạ. Đi thôi dì Vi ơi.
Tôi nắm lấy tay Bí Đỏ rồi quay sang Diễm My.
-Vui lên, cái mặt xị ra thế kia. Chuyện gì qua cho qua đi, giờ mày học hai năm rồi về với Bí Đỏ thôi.
-Ừ.
Tôi nắm tay Bí Đỏ ra ô tô của Vĩnh Tường, Bí Đỏ la lên:
-Đi ô tô à dì Vi ạ.
-Ừ. Bí Đỏ thích không?
-Dạ có ạ. Con thích đi ô tô lắm. Nhưng chưa lần nào được đi hết ạ.
-Giờ lên xe, chú Tường chở con đi khám bệnh nhé.
-Dạ.
Tôi mở cửa ra cho Bí Đỏ ngồi vào rồi cùng Diễm My ngồi vào trong xe.
-Anh lái xe đi. Tôi chỉ đường cho.
Vĩnh Tường lên tiếng hỏi:
-Diễm My, em chỉ đường cho anh đi.
Tôi thấy Vĩnh Tường ngó lơ mình nên tôi không nói chuyện với anh ta nữa mà quay mặt ra ngoài. Muốn giận tôi thì cho giận luôn, đàn ông hở tí là giận. Tưởng tôi không biết giận à.
Một lúc sau đến bệnh viện, tôi bước xuống xe mở dắt Bí Đỏ đi để lại anh ta đi phía sau, Diễm My liền gọi:
-Khánh Vi, mày biết chổ nào không mà dắt Bí Đỏ đi nhanh quá vậy hả?
Tôi dừng lại chờ Diễm My, vì giận Vĩnh Tường nên tôi mới thế, tôi liền nói;
-Chứ tao không biết hỏi y tá à.
-Thôi mày đứng đây chờ tao dẫn Bí Đỏ vào khám chứ vào trong đong làm gì. Hai vợ chồng mày ra kia ngồi chờ tao đi.
Tôi đành gật đầu:
-Vậy mày đắt Bí Đỏ vào trong khám đi. Xong rồi gọi cho tao.
-Ừ.
Sau khi Diễm My dắt Bí Đỏ vào trong tôi không thèm ngó Vĩnh Tường nừa mà bước đi.
-Cô đi đâu đấy hả?
-Tôi đi đâu kệ tôi liên quan gì tới anh.
-Ở đây tôi không quen ai. Cô đi như thế rồi sao tôi kiếm được cô.
-Anh không có điện thoại à. Tôi sang quán kia ngồi chờ Diễm My.
-Vậy cô chờ tôi đi cùng, làm gì đi như ăn ςướק vậy?
Tôi lườm.
-Không muốn nhìn mặt anh.
Vừa dứt lời Vĩnh Tường, tôi quay mặt đi thì va trúng một người nào đó, tôi liền ngước lên chuẩn bị xin lỗi thì thấy người trước mặt tôi không ai khác là Khanh. Ánh mắt thân quen nay lại có vài phần lạ lẫm. Muốn trở thành người lạ nhưng lại không thể lừa nổi quá khứ đã từng quen.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh