Chương 22

Tác giả: Thanh Nhàn

Tôi nhíu mày nhìn Vĩnh Tường trước khi trên xe đã thống nhất với nhau, phải nói chuyện nhẹ nhàng nhưng chợt nghĩ tôi cũng không khác gì anh ta, bởi nói chưa quen nên có chút ngượng miệng, tôi giả lã cười:


-Anh lái xe mệt vào trong nghỉ đi, em phụ mẹ nấu ăn đã nhé.


-Nổi cả da gà.


-Này.


Vĩnh Tường đáp:


-Ờ. Nhớ rồi, anh vào trong nhà nhé, nhớ làm gà chứ đừng chặt đầu gà nha.


Tôi liếc xéo Vĩnh Tường rồi kéo tay Thùy Dung đi vào.


-Hai người nói chuyện kì thế chị, không ngọt ngào tình cảm gì hết.


-Em đừng quan tâm, em vào thay đồ đi lát chị đưa đồ cho. Chị mua cho em nhiều lắm.


Khuôn mặt Thùy Dung cười rạng rỡ:


-Chị hai mua đồ gì cho em thế? Để em vào lấy được không ạ.


-Đừng nôn nóng giờ lo cơm nước đi, để ba về còn ăn cơm.


-Chị Hai lên nhà đi? Để em xuống bếp phụ mẹ. Có gì soạn đồ ra cho em luôn nha.


Tôi gật đầu:


-Vậy em vào phụ mẹ nha. Đi mấy tiếng trên xe cũng mệt.


Tôi bước vào nhà thấy Vĩnh Tường đang ngồi ghế bấm điện thoại, tôi hỏi:


-Anh không vào nghỉ ngơi à, anh nói anh mệt mà.


-Có chút mỏi lưng, hay cô vào đánh lưng cho tôi đi


-Anh nằm mơ giữa ban ngày à. Phòng đằng kia anh vào nghỉ ngơi đi. Tí em tôi nấu xong rồi dọn ra ăn.


-Cô không nấu giúp mẹ à. Cũng đúng thôi lên nhà tôi làm dâu cô có ᴆụng việc nhà bếp núc đâu mà biết làm.


Tôi nhăn mặt nói:


-Anh không gây sự với tôi anh không yên cái miệng anh hả? Chúng ta bớt cãi nhau đi, về đây anh với tôi mà cứ thế ba mẹ tôi lại suy nghĩ


-Trên nhà mẹ tôi dễ quá nên cô bắt nạt tôi, về đây bắt tôi nhẹ nhàng với cô sao? Nằm mơ à.


-Vậy tôi vẫn đi dạy, không tới công ty anh làm nữa đâu.


Vĩnh Tường đổi nét mặt cười cười:


-Tôi đùa được chưa. Phòng nào là của cô để tôi vào nằm tí.


Tôi chỉ tay về phía phòng trước kia tôi ngủ:


-Đằng kia. Anh đem vali theo tôi.


Vĩnh Tường đứng dậy đút tay vào trong túi bước đi hiên ngang vào phòng để lại tôi đứng ngơ ngác, tên đáng ghét thật sự, tôi đi tới kéo vali của tôi và của anh ta đi thẳng vào phòng thì Vĩnh Tường nói:


-Phòng bé tí, ngủ sao được.


-Ai bắt anh về đây rồi anh chê, còn rộng hơn chỗ hôm trước, giờ anh lại đi chê thì ra ngoài sân mà ngủ, anh cứ ngủ phòng này đi, tối tôi qua phòng ngủ với em gái tôi là được chứ gì.


-Cô qua đó ngủ ba mẹ nghi ngờ đó, ngủ ở đây đi, tôi nằm sát vào cũng được.


Tôi ngơ ngác hỏi:


-Lâu ngày về tôi qua phòng em gái của tôi ngủ có sao đâu. Anh lắm chuyện. Anh nghỉ ngơi đi khi nào nấu xong tôi gọi anh dậy.


-Tôi không quen ngủ một mình, về đây lạ chỗ khó ngủ, tối cô ngủ ở đây không thôi tối tôi chở về lại thành phố.


-Anh bị khùng hả? Chỉ là ngủ thôi anh phải làm quá không? Hay quen hơi tôi rồi, xa tôi anh ngủ không được đúng không?


Vĩnh Tường kênh kênh mặt:


-Cứ cho vậy đi, cô ra ngoài đi để tôi ngủ tí, chứ miệng cô nói sao tôi ngủ, không đến đây tôi ôm ngủ này.


Tôi lườm nguýt Vĩnh Tường rồi bước ra ngoài, đóng cửa thật mạnh.


"Rầm”


-Phá nhà hả Khánh Vi, lấy chồng nửa năm trời tính nết không mấy thay đổi vậy?


Tôi nghe tiếng la của ba, tôi chạy tới nhõng nhẽo:


-Con về mà ba không mừng, ba lại mắng con vậy? Sao nay ba gầy thế? Mẹ không chăm sóc ba sao?


-Mẹ nghe là bả hát cho nghe đó, ba cũng ăn đó nhưng không mập. Hai đứa về sao không báo, vừa về thấy xe ô tô tưởng ai chứ. Thế chồng con đâu?


-Anh ngủ trong phòng đó ba, chiều nay ba ra gặt lúa nhớ để con đi cùng nha.


-Thôi con đừng ra để lúa nó yên ổn, con ra lúa không còn để con gặt đâu?


Tôi nghe ba nói vậy phụng phịu.


-Ba chê con gái ba à. Hết mẹ rồi tới ba, à mẹ chồng con có gửi thuốc bổ cho ba mẹ đấy, con vào lấy cho với đồ đạc nữa.


Ba tôi thở dài:


-Mua làm gì? Già rồi uống chi phí phạm, thế công việc ra sao rồi, đi dạy ổn chứ con.


Tôi nghe ba hỏi, tôi nói:


-Lần này con lên chắc con nghỉ dạy ba ạ. Con chuyển qua công ty chồng con làm.


-Vậy hả? Thế hai đứa có hạnh phúc không con, ba biết hai đứa không có tình cảm chưa? Từ khi lấy chồng ba mẹ lo lắm. Thương con nhưng không thể làm khác được, cũng may bà thông gia tốt tính, lâu lâu bà có gọi về hỏi thăm ba mẹ đó.


Tôi ngạc nhiên khi nghe mẹ chồng gọi về hỏi thăm ba mẹ, vậy mà trên đó bà không nói với tôi lời nào, nhưng nói có tình cảm với Vĩnh Tường thì tôi cũng không biết nữa, chỉ là không ác cảm như lúc ban đầu, chỉ mỗi tội anh ta chẳng nhường nhịn tôi câu nào cả, tôi khẽ cười với ba.


-Dạ mẹ Kim tốt lắm ba ạ. Nên con cũng không cảm thấy lạc lõng ở trên đó, còn về chúng con thì ba đừng quan tâm, chuyện chúng con không thể nhanh có tình cảm được ba ạ. Giờ ba vào tắm nghỉ ngơi tí đi, con xuống bếp phụ mẹ ạ.


-Uhm. Nhìn con nay thay đổi nên ba cũng mừng, cố gắng sống tốt nha con. Sau này sinh cháu ngoại cho ba được rồi.


Tôi xị mặt đáp:


-Con chưa muốn có con đâu, nếu có con muốn có với người con yêu, chứ Vĩnh Tường không yêu con…


"Cạch”


Cánh cửa mở ra thấy Vĩnh Tường bước ra tôi dừng lại, lãng đi chuyện khác không biết anh ta có nghe cuộc nói chuyện vừa rồi không nữa mà anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi quay sang nói với ba.


-Ba nói chuyện với anh Tường nha, con xuống bếp đây ạ.


Tôi nhanh chân bước đi thật nhanh xuống bếp thấy mẹ với em gái tôi đang loay hoay làm thức ăn, tôi đi tới ngồi xuống.


-Có cần con phụ gì không mẹ.


-Sao không nghỉ đi, lại xuống đây làm gì? Mẹ nấu nồi cháo gà, không biết thằng Tường có ăn không.


Thùy Dung nói:


-Nhìn anh rể đúng chất con nhà giàu nhỉ? Không giống trai dưới này, chị hai có phúc được làm dâu nhà giàu đó nha. Nếu em mà lớn chắc người đó là em rồi nhỉ?


Tôi bĩu môi:


-Nếu muốn chị nhường, mẹ bắt chị lấy chứ chị đâu có muốn, mẹ mà chấp nhận đợi em lớn tí gả Vĩnh Tường cho em được đó.


Thùy Dung đáp:


-Thôi, nhường chị chứ giờ chị lấy cả nửa năm rồi nhường em ai chịu, à chị nghe tin gì chưa.


-Anh Khanh sắp lấy vợ.


Nhắc tới Khanh tôi khựng lại một lúc rồi đáp:


-Em nhắc Khanh làm gì?.


-Dù gì hai người cũng từng yêu nhau, nghe tin người yêu cũ chị không buồn à.


-Khanh lấy vợ cũng được mà, dù gì chị cũng có chồng rồi, bọn chị đâu có thể đến với nhau đâu.


Đang nói mà mắt Thùy Dung cứ chớp chớp, tôi liền hỏi:


-Mắt em dính bụi hay sao mà chớp chớp vậy.


Thùy Dung nhanh miệng nói:


-Anh rể không nghỉ à.


Nghe tới đây tôi cứng họng lại, lúc nãy nói chuyện với ba không biết anh ta nghe không giờ lại nhắc tới Khanh, Thùy Dung còn nói to là người yêu cũ chắc Vĩnh Tường nghe rồi, nhưng kệ chứ dù gì hai chúng tôi đâu có gì đâu mắc gì phải sợ, tôi quay sang hỏi:


-Anh cần gì ạ.


Vĩnh Tường không đáp lời tôi mà anh ta quay thẳng bước lên trên, làm tôi khó hiểu, nếu nghe được thì sao mắc gì phải tỏ ra thái độ đó.


-Anh Tường nghe cuộc nói chuyện vừa rồi hay sao á. Anh giận chị đi lên rồi kìa, hay là anh ấy thích chị nên mới thế.


-Anh ta dở chứng đó? Thôi nhanh tay làm đi chị đói lắm rồi.


-Sắp xong rồi đây, ở trên đó ăn sơn hào hải vị về đây ăn cháo gà vẫn muốn ăn hả chị hai.


"Cốc”


-Sao chị hai gõ đầu em.


-Ăn nói tào lao, gốc gác chị là ở đây chứ phải tiểu thư đài cát đâu, chị thèm món ăn mẹ nấu lắm. Có cơ hội về đây chứ không chị còn lâu mới về.


Mẹ tôi lên tiếng:


-Hai đứa nói đủ chưa? Đem lên nhà đi xong hết rồi.


Nghe mùi cháo thơm phưng phức làm tôi suýt xoa.


-Thơm quá mẹ ơi. Đúng mẹ nấu ngon số hai không ai có thể nấu ngon bằng mẹ.


Mẹ tôi chép miệng:


-Gái lớn gả chồng sướng rồi, có cơm bưng nước rót không cần nấu ăn, ở nhà mẹ hầu hết giờ không biết nấu chỉ biết nịnh thôi à.


Tôi cười:


-Nịnh để mẹ nấu ăn chứ không nịnh chỉ có nhịn đói đúng không ạ. Trên đó muốn làm nhưng mẹ chồng không cho con làm ấy chứ. Để con bưng lên cho.


-Cháo nóng, nhớ bưng cẩn thận đó.


Tôi gật đầu:


-Con bưng được mẹ đừng lo, tí hết nồi cháo luôn đó mẹ.


-Mắt to hơn bụng, lúc đó không hết coi chừng.


-Không hết thì chồng con ăn mẹ lo gì. Mẹ lên ăn cùng bọn con luôn đi.


Thùy Dung nói:


-Anh rể giận rồi ở đó mà ăn giúp chị.


Nghe tới đây tôi cười:


-Vậy em ăn, bưng gà lên đi, chị bê cháo lên đây.


Hai chị em tôi bê nồi cháo lên đến nhà, vừa vào Vĩnh Tường đi tới.


-Sao không kêu tôi bê lên.


-Anh xuống rồi đi lên kêu anh thế nào được, anh cứ ngồi đi, anh tránh ra để tôi bỏ xuống không bỏng giờ.


Vĩnh Tường đáp:


-Hay để kêu tên Khanh bê giúp cô nha.


Tôi cau mày nhìn anh ta nói nhỏ:


-Lúc nãy anh nghe hết rồi à.


-Tai tôi đâu có điếc mà không nghe cô nói, sao lúc đó có người yêu sao không nói, quên cô ham giàu nên chấp nhận lấy tôi mà.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc