- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 21
Khánh Vi đáp:
-Lúc tối Bích Ngân nấu đó, thấy anh ăn ngon lắm mà.
-Tôi nói cô nấu sao lại là Bích Ngân.
-Ai nấu không được, lúc tối anh ăn sạch luôn, Bích Ngân nấu ngon sau này anh được ăn dài dài. Thôi anh ăn đi rồi đi làm.
Vĩnh Tường không trả lời Khánh Vi mà tiếp tục ăn nhưng anh không hề ᴆụng vào món đó nữa, anh cứ nghĩ Khánh Vi nấu cho anh nhưng lại là người khác.
Sau khi ăn xong ai nấy cũng đứng dậy rời đi. Tôi cầm cặp bước ra ngoài thấy Vĩnh Tường đang đứng dựa bên xe, tôi đi tới:
-Anh chở tôi đi thật à.
-Không lẽ tôi đùa, lên xe đi tôi đưa cô tới trường.
-Vâng, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng hôm nay tôi muốn đi một mình.
Tôi đi tới lấy chiếc xe máy của mình dắt ra ngoài, lái xe đi không quên vẫy tay chào Vĩnh Tường, chọc anh ta tức tôi càng vui hơn. Vừa tới trường gặp Hải Như, Hải Như ngang bằng tuổi tôi nhưng dạy trước tôi 1 năm , tính cách rất kiêu căng, nghe đâu con của giám đốc của một công ty lớn, tới đây dạy nhưng chỉ ra vẻ nhà mình có tiền nên không ai ra gì? Tôi chuẩn bị bước đi vào Hải Như gọi:
-Chào Khánh Vi, thấy đồng nghiệp mà không chào hỏi một tiếng nhỉ?
- Hải Như à. Tại tôi tưởng phụ huynh đưa con đi học nên không để ý, với lại mặc đồ đỏ tôi tưởng....
-Cô tưởng gì? Hôm nay cô dạy giúp tôi một hôm nha. Hôm qua tôi coi lớp cho cô rồi đấy.
-Tôi coi lớp cho cô thì ai coi lớp cho tôi. Thôi tôi vào đây sắp vào lớp rồi.
Hải Như nghĩ tôi sợ không dám nói lại nên muốn ức Hi*p, tôi quay người bước đi thẳng để gương mặt Hải Như tức tối làm tôi buồn cười.
[......]
- Diễm My, chờ tao chút.
- Nhanh lên sao lâu quá vậy?
- Đồ nhiều xách đi không hết đây.
- Ai nói mày mua cho nhiều làm gì? Giờ chờ xe tới hơi lâu đấy.
Tôi đáp:
-Cũng muốn mua ít nhưng ông chồng tao lại mua thêm quá trời, có gì mày đem về cho mẹ mày nữa.
-Thế chồng mày không về thật à.
Tôi chuẩn bị trả lời thì giọng Vĩnh Tường ở phía sau.
-Ai nói tôi không về, bỏ đồ lên xe đi tôi đưa hai người về.
Tôi quay lại hỏi:
-Đã nói anh ở trên này đi làm chứ, mất công tôi không có tiền đền cho công ty anh đâu.
-Sao cô cứ nhắc mấy đó hoài nhỉ? Nhanh lên tôi sắp xếp hết rồi cô không cần lo.
Diễm My nói:
-Thôi chờ xe lâu quá thôi để Vĩnh Tường đưa chúng ta về dưới đi, chứ Bí Đỏ đang mệt ở dưới tao phải về gấp.
Tôi nghe Diễm My nói vậy liền quay sang Vĩnh Tường.
-Anh đê đồ lên xe đi.
-Cô tự đem đi.
- Ai mua nhiều thế này, anh là chồng tôi đấy, anh bê vào đi.
Tôi kéo Diễm My vào trong xe mặc kệ Vĩnh Tường đứng ở sau nhăn nhó trông rất buồn cười.
-Sao không phụ chồng mày đi. Cả đóng đồ để anh ta làm vậy.
-Kệ đi, ai biểu đòi đi.
-Tao tới chịu mày luôn đó.
Tôi quay lại thấy Vĩnh Tường cũng chấp nhận xách đồ lên bỏ ra sau, cũng thấy tội nhưng kệ, cho anh ta làm cho quen chứ được người hầu quen rồi.
Một lúc sau Vĩnh Tường bước vào xe, anh càm ràm:
-Đồ nhiều cô không xuống phụ tôi gì hết? Làm vợ như cô có mà vứt.
-Những thứ đó anh mua giờ lại nói à. Anh giỏi vứt tôi đi. Ai bắt anh đi cùng đâu mà anh than, giờ anh lái xe đi được rồi đấy.
-Đường đường là một giám đốc của một công ty, vậy mà cô dám hành tôi như thế này.
Tôi nói:
-Vậy anh có thể về nhà, chúng tôi tự bắt xe đi được.
-Nếu như mẹ không nói tôi cũng không đi nữa đâu.
Tôi bĩu môi:
-Anh lươn lẹo thật đó, hôm trước ai là người đòi đi, giờ đổ thừa qua mẹ.
-Tôi học từ cô đó. Thôi im lặng để tôi lái xe về, nhất là miệng cô đó Khánh Vi.
Tôi á khẩu khi chưa kịp nói gì mà Vĩnh Tường đã chặn họng, tôi không thèm để ý tới anh ta nữa mà quay sang nói chuyện với Diễm My, đi được một lúc hai con mắt tôi ríu lại vì dậy sớm.
[.....]
Mấy tiếng sau cũng tới nhà, tôi dụi mắt nhìn sang không thấy Diễm My đâu, tôi liền hỏi:
-Bạn tôi đâu rồi.
-Cô ngủ như heo nên bạn cô đã về tới nhà rồi.
-Sao không gọi tôi dậy chứ.
-Gọi rồi nhưng cô không chịu dậy. Đến nhà cô rồi đó, bước xuống phụ tôi đem đồ vào.
-Anh đem cũng được mà.
Chợt nhớ giờ về nhà ba mẹ, tôi với Vĩnh Tường xưng hô như thế này cũng không được, cho dù mẹ chồng tôi dễ nhưng về ba mẹ tôi sợ ông bà lại nghĩ ngợi, tôi liền nói:
-Vĩnh Tường, anh chờ một lát, tôi có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì nữa? Tôi đi mấy tiếng muốn nghỉ ngơi.
-Trước mặt ba mẹ tôi chúng ta bớt cãi nhau lại, anh phải xưng anh em được không?
-Cô cũng biết sợ à. Nhưng tôi có một điều kiện.
Tôi nhíu mày hỏi:
-Anh lại có chuyện gì mà ra điều kiện.
-Tới công ty tôi làm việc đi.
-Tại sao tôi phải tới công ty anh. Ngành của tôi là dạy học mà.
-Nhưng tôi thấy không thích hợp với cô, với lại cô có cổ phần ở công ty nên phải đến đó làm, cô cứ suy nghĩ kỹ đi, lương ba cọc ba đồng đi dạy đủ tiền cô ăn xài gửi cho ba mẹ cô không hay lấy tiền của mẹ tôi gửi về.
-Anh đang tính toán tiền bạc với tôi à.
- Không hề, nhưng tôi thấy lương giáo viên thấp, cô lại đi cả ngày thay vì tới làm công ty của tôi đi. Nếu cô chấp nhận tôi sẽ nghe theo cô.
Tôi ngập ngừng suy nghĩ, đúng nghề giáo tôi thích nhưng nhiều khi cũng nản lắm, với lại làm ở đó mọi người biết tôi dâu nhà giàu họ tránh xa tôi hơn. Không lẽ tôi nghĩ việc ngay lúc này, chợt thấy mẹ tôi từ trong nhà bước ra tôi bừng tỉnh suy nghĩ, tôi quay sang nói:
-Để lên đó nói chuyện đó sau.
-Không? Cô quyết định đi, tôi thích nói là làm ngay. Mẹ cô sắp ra rồi kìa.
-Anh đang ép tôi hả?
-Không? Giờ nhanh đi.
-Được.
Vĩnh Tường mừng ra mặt. Anh nói:
-Cô xuống xe đi, tôi đem đồ vào cho.
-Thiệt không?
-Nhìn mặt tôi không đáng tin à.
-Không nhé? Tôi xuống đây. Nhớ xưng hô anh em đó.
-Vậy cô xưng hô anh em trước đi, tôi mới nói.
Thật ra xưng em tôi có chút không quen miệng nhưng tôi là người đề ra nên lắp bắp nói:
-Anh đem đồ xuống nha, em vào trước đây.
Vĩnh Tường cười cười:
-Được đấy, vợ vào trong đi.
-Ơ kêu em sao kêu vợ.
-Anh thích được không vợ.
Tôi nghe tới đây nổi gai óc, lúc trước nghe bằng tuổi còn lâu tôi mới lấy giờ phải anh em làm rợn tóc gáy, tôi mở cửa bước ra, thấy mẹ liền gọi.
-Mẹ ơi.
Mẹ tôi quay lại thấy bà ngơ ngác, tôi chạy tới ôm lấy mẹ:
-Con nhớ mẹ quá trời quá đất.
-Tiên sư cô, về lúc nào sao không báo trước hả?
-Con về tạo bất ngờ cho mẹ, chứ nói cho mẹ biết trước làm gì vui.
-Thế về với ai.
-Chồng con mẹ ạ. Có cả Diễm My nhưng nó về nhà trước rồi.
-Bí Đỏ nó bệnh mấy ngày nay, hôm qua mẹ có qua thăm nó, thế chồng con cũng chịu về hả?
-Dạ. Anh ấy đang đem đồ vào đấy mẹ.
"Chát"
Tôi nhăn nhó nhìn mẹ hỏi:
-Sao mẹ đánh con.
-Con gái con lứa đi ra xách phụ chồng đi, thằng Tường chịu về đây là may con còn để nó đem vào hả?
-Anh ấy muốn đem vào mà. Với con thấy mẹ nên muốn tạo bất ngờ thôi.
Vĩnh Tường hai tay xách đồ đem vào, anh có chút ngượng vì từ ngày cưới tới giờ anh mới chịu về đây, anh gật đầu chào.
-Chào mẹ.
-Con đưa đây mẹ đem vào cho, chứ con Vi không được nết gì cả? Mua gì lắm thế này?
Vĩnh Tường đáp:
-Dạ mẹ con mua đấy ạ. Bà muốn gửi về dưới đây cho ba mẹ lấy mà dùng.
Tôi nghe Vĩnh Tường nói có chút ngơ ngác, rõ ràng anh ta mua nhưng giờ lại nói mẹ. Tôi đi tới nói:
-Để em cầm cho chứ không mẹ lại trách.
-Thôi anh là chồng em, anh xách vào cho. Em vào trong ngủ tiếp đi cho khỏe chứ ngủ từ trên thành phố chưa đã giấc đâu.
Tôi lườm Vĩnh Tường, biết anh ta đang khịa mình, nhưng có mẹ đang ở đây không thể cãi nhau được, tôi giả lã cười:
-Dạ. Em ngủ nhiều nên khỏe rồi anh ạ. Giờ vào trong nhà đi.
Tôi quay sang mẹ:
-Ba đâu rồi mẹ, Dung chưa đi học về à mẹ.
Mẹ tôi đáp:
-Ba đi ra ruộng lát về đó.
-Năm nay nhà mình nhiều lúa không mẹ.
-Cũng được nhiều, chiều nay ra gặt lúa nữa, con rảnh thì ra phụ ba đi.
Tôi quay sang Vĩnh Tường.
-Dạ. Chiều nay chồng con ra ngoài gặt cho biết nhỉ?
Vĩnh Tường nghe thế vội lắc đầu:
-Tôi... à anh đâu biết gặt đâu.
Mẹ tôi nói:
-Vĩnh Tường là trai thành phố sao làm được mấy việc này, con lấy chồng rồi đừng quên gốc từ đâu ra. Vào trong nhà phụ mẹ nấu ăn đi? Để mẹ ra vườn bắt gà cho.
Tôi nghe vậy nói:
-Để con với chồng ra bắt cho, mẹ vào bắt nước đi.
Vĩnh Tường nói:
-Anh không biết làm gà đâu.
-Ai bắt anh làm gà, kêu anh ra bắt gà cùng đó. Chứ tôi à em đâu biết làm gà đâu.
Mẹ tôi liền nói:
-Thôi hai đứa lên nhà đi. Gà mẹ tự bắt được chứ đưa vào tay con Khánh Vi nó lại lấy dao chặt bay đầu con gà nữa.
-Mẹ kìa toàn nói xấu con thôi. Con lên nhà đây.
Vĩnh Tường nói:
-Không xấu thì có gì đẹp hả vợ.
Tôi không thèm trả lời anh ta nữa mà quay đi, đúng lúc Thùy Dung đi học về tôi liền vui vẻ.
-Thùy Dung, chị hai về rồi đây.
Thùy Dung cười tươi:
-Chị hai về rồi hả? Sao lâu rồi chị không về nhà, làm em buồn muốn ૮ɦếƭ, ở nhà ba mẹ nhắc chị hoài làm em đau cả đầu, anh rể cũng về à, em thấy ô tô ngoài kia.
-Ừ. Ở trong bếp đó.
- Em thấy anh ấy lúc cưới khó gần nay sao lại vào bếp vậy chị. Em có nghe nhầm không? Nhưng em hỏi này hai người sống với nhau mấy tháng có tình cảm gì chưa chị hai.
Nghe em gái hỏi tôi không biết trả lời sao, tôi đang ấp úng thì Vĩnh Tường bước ra.
-Em là Thùy Dung à.
-Dạ. Lâu rồi mới gặp anh rể ạ.
-Tại anh bận quá nên không về được, nay rảnh nên cùng Khánh Vi về chơi. Em mới đi học về à.
Tôi hỏi:
-Anh hết câu hỏi rồi à. Anh vào trong đi. Tôi đi phụ mẹ đây.
-Cô dở chứng à.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh