Chương 20

Tác giả: Thanh Nhàn

Nghe Vĩnh Tường nói thế, tôi giả vờ quay mặt qua chỗ khác nhắm mắt lại, nhưng anh ta cứ nói bên tai.


- Khánh Vi, dậy nấu gì cho tôi ăn đi, chứ lúc trưa tôi không ăn gì, tối thì tại cô hết, giờ cô lo cái dạ dày của tôi đi, chứ không cô ngủ không ngon đâu.


-..........


- Khánh Vi, cô dậy mau lên.


Tôi nhắm mắt ngủ cũng không yên đành bật dậy nói:


-Anh lắm chuyện ghê, sao anh không xuống gọi giúp việc nhà anh nấu cho anh ăn đi. Gọi tôi làm gì?


- Vì cô là vợ tôi, cô phải có trách nhiệm những gì cô gây ra. Cô không nói với mẹ thì mẹ đâu có chửi tôi như thế.


- Sao anh vô lý thế nhỉ? Anh già rồi chứ có phải con nít mà bắt đền, ngồi đây đi tôi xuống hâm lại thức ăn cho, anh thật là phiền phức.


Tôi bước xuống giường nhìn mặt dửng dưng của Vĩnh Tường làm tôi bực bội lắm luôn, mở cửa bước xuống nhà thì thấy Bích Ngân đang ngồi nghịch điện thoại, tôi đi tới hỏi:


- Sao giờ em chưa ngủ?


- Chị chưa ngủ ạ. Em nhắn tin với bạn chút rồi ngủ chứ ban ngày em làm việc nên không có thời gian chị ạ. Chị cần gì ạ.


- Chị hâm ít đồ cho Vĩnh Tường.


- Vậy chị ngồi đây đi để em đi nấu cho chứ thức ăn lúc nãy mọi người ăn hết rồi ạ.


- Vậy em nấu giúp chị nha.


Bích Ngân gật đầu:


-Dạ.


Sau khi Bích Ngân xuống bếp, tôi đi ra ngoài mở cửa ra, cảnh ban đêm ở đây thật yên tĩnh, nhìn khu vườn bên ngoài điện bật sáng làm tôi cảm thấy thích thú. Lâu rồi về đây tôi không ra ngoài đó, giờ cũng muộn nên có chút gió se lạnh nên tôi đóng cửa lại bước vào trong nhà đi tới ghế ngồi chờ Bích Ngân nấu chút gì đó cho Vĩnh Tường, nhìn cô bé lanh lợi là tôi nhớ đứa em gái ở quê. Mốt tôi về nhà mà vẫn chưa gọi cho ba mẹ tôi biết, lần này về tôi muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ. Tôi nhớ ba mẹ nhiều lắm cứ nghĩ lên đây tôi làm đủ cách để mẹ chồng ghét tôi để đuổi tôi về quê nhưng mẹ chồng lại chiều tôi hơn, giờ không còn cách nào nữa chẳng lẽ tôi phải sống ở đây suốt đời với tên Tường đáng ghét kia, nhưng kể từ khi anh ta chia tay người yêu không thấy anh ta chơi bời gì nữa mà lo làm. Không biết anh ta tu trí làm ăn được bao lâu. Ngồi suy nghĩ mãi nghe tiếng gọi Bích Ngân bên tai.


- Chị Vi ơi, em nấu xong rồi, chị đem lên cho chồng chị đi ạ.


- Ừ. Cảm ơn em, em nấu thơm quá à.


-Hihi. Chị đem lên cho nóng ăn mới ngon chị ạ. Em vào ngủ nhé.


- Ừ. Em vào đi.


Bích Ngân bước vào trong phòng, tôi cũng bê tô mì đi lên phòng, vừa vào thấy anh ta nằm bấm điện thoại chứ không kiểu đang đói lắm, tôi đặt tô mì lên bàn rồi nói:


- Anh đến ăn đi, anh chỉ biết hành người khác thôi.


Vĩnh Tường cười:


- Hành vợ chứ hành ai đâu mà sợ.


- Ai vợ anh.


- Còn ai ngoài cô.


- Anh lắm chuyện, đến ăn đi không mì nở ra hết.


Vĩnh Tường đi tới thấy tô mì anh xuýt xoa:


- Mì vợ nấu ngon nhỉ, nhưng thấy thiếu thiếu.


- Thiếu gì nữa. Anh lo ăn đi nói nhiều quá. Tôi buồn ngủ trước đây, anh ăn xong nhớ đem xuống dưới nha, tôi không hầu anh nữa đâu. Vừa dứt lời xong nhìn thấy Vĩnh Tường ăn ngon lành, nên tôi không nói gì nữa mà trèo lên giường nằm xuống nhắm mắt ngủ.


[......]


Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy Vĩnh Tường còn đang ngủ, tôi liền gọi.


- Vĩnh Tường, anh dậy đi làm kìa?


Thấy anh ta vẫn ngủ ngon, tôi lấy tay bịt mũi anh ta lại vẫn ngủ, tức quá tôi dơ chân đạp anh ta một phát.


"Rầm"


Nghe tiếng anh ta hét ở dưới đất lồm cồm bò dậy quát:


- Sao cô đạp tôi hả?


- Ϧóþ mũi khỏi thở để anh dậy, mà anh không dậy nên lỡ chân đạp nhẹ không nghĩ anh té. Thế có bị sao không?


Vĩnh Tường nhăn nhó đáp:


- Cô nghĩ xem từ trên cao té xuống có đau lắm không? Hay cô thử đi.


- Không? Ai biểu anh ngủ say như heo nên tôi đạp thôi, anh dậy đi làm kìa, sắp muộn rồi.


Tôi đứng dậy bước xuống giường, đi lấy đồ rồi hát nghêu ngao chọc tức Vĩnh Tường, nhìn mặt anh ta đang nhìn tôi chằm chằm làm tôi buồn cười hơn.


- Tôi biết mình đẹp gái rồi, không cần anh nhìn kỹ như thế đâu.


- Cô nằm mơ ban ngày à.


- Cả đêm tôi mơ rồi. Tôi vào trong đây.


Tôi bước vào trong nhà tắm đang chuẩn bị lấy kem đánh răng thì Vĩnh Tường cũng bước vào, tôi quát lên:


- Anh ra ngoài mau lên, tôi chưa xong mà.


- Tôi vào đánh răng không được à. Cô đánh phần cô, tôi đánh phần tôi.


- Anh sang phòng khác đi.


- Không thích, cô xê ra một bên đi.


- Cái anh này.


Chưa kịp anh ta đẩy tôi qua một bên, bất lực không làm gì được, nên tôi đành mặc kệ anh ta rồi đánh răng rửa mặt, vừa xong chưa thấy anh ta ra ngoài, tôi hỏi:


- Anh xong rồi ra ngoài đi để tôi còn thay đồ.


- Sắp xong rồi, cô làm tôi đau tay nên chưa xong, hay cô đánh răng giúp tôi đi.


Tôi nhăn nhó nói:


- Anh té xuống đất làm như té xe không bằng á, để tôi b.ẻ tay cho gãy rồi tôi đánh giúp cho.


-Cô đánh đá vừa thôi. Xong rồi đây, đồ sư tử.


Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Tường rồi đẩy anh ta ra ngoài, tôi mặc quần áo xong xuôi bước ra thấy anh ta vẫn còn trong phòng.


- Anh chưa xuống ăn sáng còn đi làm hả?


- Chờ cô xuống ăn cùng.


- Dạo gần đây anh lạ thế? Uống nhầm thuốc à.


- Cô chuẩn bị xuống ăn sáng đi, ăn no rồi nói tiếp, mẹ tôi tự nhiên rước con dâu nói nhiều để tôi nhức hết cả tai.


Vĩnh Tường vừa nói vừa đi ra chứ không xong với Khánh Vi nữa. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái như Khánh Vi chứ lúc xưa Trâm cũng nghe anh nhưng không nghĩ Trâm lại phản bội anh nhanh đến thế. Vừa ra cửa thấy Bích Ngân đang đi lên, anh liền hỏi:


- Cô lên đây làm gì?


- Dạ, bà chủ nói em lên gọi hai vợ chồng anh xuống ăn cơm ạ.


- Cô xuống trước đi, hai vợ chồng tôi chuẩn bị xuống.


- Dạ.


Bích Ngân lủi thủi đi xuống Vĩnh Tường nhíu mày nhìn bóng lưng Bích Ngân rồi nghe tiếng mở cửa.


- Đi xuống nhanh đi, rồi tôi đưa đi làm.


- Nữa hả? Tôi tự đi được.


- Tôi có việc cần nói với cô nên để tôi đưa đi. Giờ xuống ăn sáng mau đi.


- Vâng. Tự nhiên tốt làm tôi thấy lạ.


Vĩnh Tường không đáp nên tôi cũng đi theo anh nhưng dáng đi Vĩnh Tường trông rất buồn cười.


- Anh không đi thẳng được hả?


- Tại cô đó.


- Anh chưa già mà trẹo xương sống rồi, có cần đi bệnh viện hay không?


- Khỏi? Tối tôi hết.


Nghe Vĩnh Tường nói cục xúc như thế nên tôi không quan tâm nữa mà bước xuống bếp thấy mẹ chồng với chị Quỳnh ngồi sẵn rồi, tôi đi tới kéo ghế ngồi xuống:


- Mẹ với chị dậy rồi ạ.


- Ừ. Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi. Cả đêm làm gì mà dậy muộn thế. Mà sao Vĩnh Tường đi kiểu gì kia.


Tôi nghe mẹ chồng hỏi định trả lời thì Vĩnh Tường đi tới nói:


- Mẹ hỏi con dâu yêu quý của mẹ làm gì con cả đêm.


- Tôi làm gì anh đâu, anh lại đổ thừa.


Thúy Quỳnh quay sang mẹ cười:


- Chuyện vợ chồng làm gì cả đêm hai người đó tự biết mẹ nhỉ? Không lẽ chúng ta sắp có cháu bế rồi đó.


Bà Kim gật gật:


- Được nhỉ? Mà Tường này, con làm gì thì làm cho nhẹ nhàng chứ gì đến nổi đi đứng thế kia? Ngồi xuống ăn đi.


Tôi nghe mẹ chồng với chị Quỳnh nói vậy vội lắc đầu:


- Không phải như mẹ nghĩ đâu?


Vĩnh Tường chen vào:


- Con dâu mẹ không những khỏe còn.....


Khuôn mặt tôi đỏ lên, không biết anh ta đang nghĩ gì mà mặt anh ta trông rất lươn lẹo, tôi liền nói:


- Tôi chỉ đạp...


Vĩnh Tường nói:


- Thôi cô lo ăn sáng đi, rồi ra tài xế đưa chúng ta đi làm, chứ bây giờ tôi mệt vì cô hành cả đêm đó.


- Anh....


- Ăn đi, nói tiếp muộn giờ làm giờ.


Bà Kim với Thúy Quỳnh chỉ cười khúc khích rồi ngồi ăn, ba Kim nói:


- Mai con về phải không Khánh Vi, mẹ mới chuyển tiền cho con đấy, về mua đồ cho ba mẹ với các em nha con.


- Tháng trước mẹ cho con còn mà với con có tiền lương rồi mẹ ạ.


Vĩnh Tường nói:


- Cô mê tiền lắm mà, nay chê luôn, không lấy đưa đây tôi xài giúp cho.


Bà Kim nghe vậy nói:


- Con là chồng, không đưa tiền cho vợ còn muốn lấy hả?


- Con đưa cô ấy không chịu ấy chứ? Cô ấy thèm tiền của mẹ chứ đâu lấy của con.


Khánh Vi nói:


- Anh có đưa tiền cho tôi đâu mà không? Anh đưa đây?


- Tiền nào? Mẹ cho cô rồi đấy. Đồ ham tiền.


Bà Kim nói:


- Lúc nãy con nói Khánh Vi không chịu lấy, giờ con đưa cho vợ con đi.


- Nhưng....


- Không nhưng nhị gì hết? Chuyển tiền cho vợ con mau đi.


- Bao nhiêu để con biết?


Thúy Quỳnh nói:


- Trong thẻ có bao nhiêu chuyển hết đi.


Vĩnh Tường cau mày nói:


- Em là giám đốc của một công ty lớn, em chuyển hết sao được.


- Nhanh đi, rồi đưa vợ đi làm.


Vĩnh Tường nhăn nhó rồi cầm lấy điện thoại chuyển tiền qua cho Khánh Vi.


- Đó tiền của tôi đưa hết cho cô rồi đấy, thỏa mãn chưa.


Tôi gật đầu:


- Ai đã nói tôi ham tiền, có tiếng mà không có miếng nên từ nay anh phải chuyển tiền lương hết cho tôi.


- Cô nằm mơ à.


Bà Kim nói:


- Thôi hai đứa ăn sáng đi, ăn cho có sức ban ngày cãi, tối làm việc nhẹ. Nhanh lên đi.


Vĩnh Tường đáp:


- Mẹ cứ nói vậy, thôi con ăn sáng đây.


- Ăn nhanh lên đi, chiều rảnh về sớm đưa vợ con đi mua đồ.


Vĩnh Tường đáp:


- Mua đồ rồi có cho con về quê không?


- Không?


- Lấy hết tiền rồi không cho con về à.


Bà Kim bật cười:


- Mọi lần kêu về kêu bận này nọ, nay đòi nằng nặc vậy?


Tôi nghe thế hỏi:


- Đang mùa gặt lúa, anh về không tôi cho anh về.


- Tôi không biết gặt đâu.


- Vậy anh khỏi về, thôi anh ăn đi còn đi làm.


Vĩnh Tường không đáp nữa mà lấy đũa gắp thức ăn thấy dĩa mì anh hỏi:


- Sao giống đồ ăn lúc tối, cô nấu cho tôi vậy?

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc