- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 18
Bích Ngân hốt hoảng lùi về phía sau lí nhí đáp:
-Em xin lỗi, do em đi nhanh quá, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ.
-Uhm.
Vĩnh Tường đi thẳng ra ngoài, tôi thấy vậy lật đật đi theo sau, đi tới xe tôi liền hỏi:
-Có bỏ tôi giữa đường nữa không đấy?
-Nếu cô muốn, tôi cho cô đi bộ.
-Vậy tôi không đi nữa.
-Thắt dây an toàn vào? Cô lúc nào cũng nói tôi bỏ lại trong khi cô tự bước xuống xe.
-Anh vô lý vừa thôi, anh lái xe nhanh đi, đang ở nhà bắt tôi đi tới công ty làm gì không biết.
Vĩnh Tường không đáp mà tập trung lái xe đi thẳng tới công ty, lần đầu tiên anh mới dẫn Khánh Vi đi cùng thế này, vừa vào bao ánh mắt đang nhìn anh và Khánh Vi, quay sang thấy cô ấy đi chậm phía sau anh quay lại hỏi:
-Đi nhanh lên.
-Anh đi trước đi, tôi không muốn đi bên cạnh anh.
-Nhiều người muốn đi bên cạnh tôi còn không được ở đó cô chê.
-Tôi không hợp đi cùng anh. Anh lên trước đi tôi vào sau, tôi muốn đi vệ sinh.
-Ở nhà sao cô không đi, mà muốn tới công ty tôi đi vậy.
Tôi nhíu mày nhìn Vĩnh Tường:
-Tôi vào trong có việc, đi vệ sinh anh cũng ý kiến.
-Vậy cô đi đi. Tôi lên trước lát nữa cô cứ lên trên phòng tôi.
-Vâng.
Đáp lời Vĩnh Tường xong rồi tôi đi vào trong nhà vệ sinh, không hiểu sao từ lúc ăn ổ bánh mì tới giờ bụng tôi nó cứ đau liên hồi còn buồn nôn nữa chứ, tôi nhanh chóng vào trong được một lúc mồ hôi tôi tuôn ra, hai chân mỏi nhừ, đi tới ghế ngồi xuống thì có một người đi tới.
-Cô bị sao thế?
Tôi ngước lên đáp:
-Dạ em không sao? Em hơi mệt tí thôi.
-Mặt cô tái nhợt thế, có cần đi viện không em.
Tôi vội lắc đầu:
-Dạ. Em cảm ơn, em nghỉ tí là đỡ liền.
-Ừ. Vậy cô ngồi đây nghỉ nhé. Mà trông cô không phải nhân viên ở đây.
-Dạ. Không phải ạ.
-Ừ. Có gì nói bảo vệ đằng kia nhé, tôi đi đây.
-Dạ. Cảm ơn chị.
Sau khi người phụ nữ đi rồi, tôi ngồi được một lúc cảm thấy buồn nôn, tôi chạy vào nhà vệ sinh một lần nữa, lúc nãy Vĩnh Tường không bắt tôi đi thì có lẽ giờ tôi được nằm nghỉ ngơi rồi, tôi cố nôn ra nhưng lúc nãy đã nôn ra hết rồi. Hai chân tôi muốn ngã khụy ngay tại chỗ. Tôi liền cố đi ra ngoài gọi bảo vệ gần đấy gọi cho chiếc taxi để đến bệnh viện chứ tôi không chịu nổi nữa rồi, Vĩnh Tường đang bận việc nên tôi cũng không muốn làm phiền nên tự tôi bắt taxi rời đi. Mệt quá nên tôi được anh tài xế giúp đỡ đưa vào cấp cứu. Sau khi bác sĩ thăm khám tôi nằm truyền nước, được một lúc nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi biết người gọi tới là Vĩnh Tường rồi, tôi bắt máy:
-Tôi nghe đây.
-Sao cô chưa lên phòng, cô định ngủ ở dưới đó hả?
-Tôi đang nằm ở bệnh viện.
-Cái gì? Sao cô lại ở bệnh viện.
-Vì ổ bánh mì của anh đấy, thôi nha tôi truyền nước tí rồi tôi về.
-Nằm ở bệnh viện nào? Tôi đến đón cô.
-Tôi đi taxi về cũng được. Anh taxi lo hết cho tôi rồi.
Vĩnh Tường quát to trong điện thoại:
-Tôi nói cô ở bệnh viện nào? Đừng nói nhiều nữa, vậy để tôi gọi cho mẹ nha.
Nghe tới mẹ chồng, tôi sợ bà lo nên liền nói:
-Để tôi nhắn tin qua cho, anh phiền quá đó.
"Tít…tít”
Chưa kịp nói xong điện thoại đã tắt, tôi bỏ điện thoại qua một bên rồi từ từ nhắm mắt lại chứ tôi đuối sức lắm rồi.
Nằm được một lúc tôi nghe tiếng gọi bên tai.
-Khánh Vi, cô sao rồi.
Tôi từ từ mở mắt ra thấy khuôn mặt hốt hoảng của Vĩnh Tường lần đầu tiên thấy lo lắng cho tôi như vậy, tôi liền nói:
-Khỏe hơn tí rồi. Cũng tại anh hết.
-Cứ suốt ngày đổ thừa cho tôi thôi, bụng cô yếu thế ăn bánh mì với uống sữa thôi mà đau bụng.
-Bánh mì của anh mua có vấn đề, chứ bụng tôi ăn gì không được.
Vĩnh Tường nói:
-Miệng cãi như thế chắc là khỏe rồi, hay nằm đây mấy ngày rồi về.
-Khỏe rồi đi về chứ nằm đây làm gì, tôi còn đi dạy nữa.
-Cô nghỉ dạy đi, ở nhà mẹ tôi nuôi, mẹ tôi đầy tiền.
Tôi khẽ cau mày hỏi:
-Đầu óc anh có vấn đề à, tôi có chân có tay tự đi làm được, kêu tôi ở nhà để mẹ anh nuôi trong khi anh là chồng tôi, anh không nuôi tôi kêu mẹ nuôi.
-Tôi nuôi cô phí lắm, cái miệng cô cãi nhem nhẻm làm tôi nhức óc không kiếm ra tiền được, mà quên cô có cổ phần ở công ty thì cần gì đi dạy nữa.
-Anh đi về đi, anh đến đây để nói những lời này thì không cần đâu, tôi mệt muốn nghỉ ngơi.
-Có cần tôi gọi bác sĩ không?
Tôi lắc đầu:
-Anh không nói để tôi yên sẽ khỏe lại. Giờ anh về trước đi. Tí nữa truyền nước xong tôi về sau cũng được, công ty đang chờ anh đừng vì tôi mà tổn thất đấy.
-Sao cô cứ đuổi tôi đi nhỉ? Cô nói tôi là chồng thì tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc cô chứ. Có cần mua gì tôi mua cho.
-Không cần đâu, giờ anh ra làm giấy tờ đi tôi xuất viện đi về.
-Có vậy thôi hả?
-Anh đi liền đi.
Vĩnh Tường bước ra ngoài tôi thở dài, anh ta đến đây tôi còn mệt hơn nhưng giờ nằm ở đây mãi cũng không được, về nhà nằm nghỉ ngơi mai tôi còn đi làm nữa. Tôi nằm một lúc truyền nước cũng xong tôi ngồi dậy đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy Vĩnh Tường đang đi tới.
-Anh đi lâu thế.
-Thuốc của cô đây, tôi vừa hỏi bác sĩ lấy cho cô đấy.
-Cảm ơn.
-Giờ để tôi đưa cô về, đi được không đó.
-Anh làm như tôi bị đau chân không bằng.
-Tôi sợ cô đau bụng đi không nổi, để tôi bế cô ra xe.
Tôi vội vàng lắc đầu:
-Cảm ơn anh, tôi tự đi được.
Vừa dứt lời Vĩnh Tường bế tôi lên đi thẳng ra ngoài, làm ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, còn tôi ngại nên nép vào иgự¢ Vĩnh Tường. Vừa ra tới xe anh ta mở cửa xe đặt tôi vào trong còn thắt dây an toàn cho tôi nữa chứ. Cài cho tôi xong Vĩnh Tường đi vào trong lái xe chở tôi thẳng về nhà, vừa tới nhà tôi bước xuống xe đi vào thấy Bích Ngân chạy ra.
-Chị về rồi ạ. Mặt chị sao thế.
-Chị không sao? Em quen việc chưa.
-Dạ, xưa em cũng đi làm giúp việc nên cũng quen, chỉ là nhà này to quá luôn.
-Có gì em hỏi cô Yến và mọi người nha, giờ chị lên phòng tí đã.
-Dạ. Chị lên nghỉ ngơi đi ạ.
Vĩnh Tường đi tới nói:
-Cô xuống nấu cháo cho Khánh Vi đi.
-Dạ. Vậy chị Vi bị sao ạ.
-Tôi nói cô nấu thì nấu đi, hỏi lắm vậy? Sau này mọi người trong nhà nói gì nghe theo đừng hỏi khi không phải chuyện của mình.
Bích Ngân cúi mặt nói:
-Dạ. Để em xuống bếp nấu đây ạ, em xin lỗi lần sau em không hỏi vậy nữa.
-Đi xuống đi.
Vĩnh Tường quay sang hỏi Khánh Vi:
-Bác sĩ kêu cô ăn cháo trắng để bụng ổn rồi muốn ăn gì ăn, thuốc đây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi đến công ty chiều tôi về.
-Anh bận còn qua bệnh viện làm gì?
-Không lo cho cô để mẹ mắng tôi. Lên phòng nghỉ đi, cần gì gọi mọi người đem lên cho.
-Vâng, cảm ơn anh.
Vĩnh Tường bước đi ra ngoài tôi cũng đi thẳng lên phòng lấy quần áo thay ra rồi đi tới giường nằm xuống.
Một tiếng sau nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi nói vọng ra:
-Vào đi.
Cánh cửa mở ra thấy Bích Ngân đang đi vào, trên tay bê một tô cháo đặt lên bàn:
-Cháo của chị đây ạ.
-Em để đó đi, lát chị ăn.
-Ăn cho nóng ấm ruột chị ạ. Chứ không chồng chị lại mắng em nữa. Hình như anh ấy không thích em thì phải.
-Không phải đâu, tính cách nói chuyện như vậy chứ không thích em là anh ta nói như vậy đâu em. Em đừng quan tâm.
-Dạ. Nhưng chỉ là giúp việc lỡ làm sai rồi đuổi em nữa ạ.
Tôi an ủi:
-Mình làm đúng công việc của mình thôi chứ làm sai đâu em phải sợ, giờ em xuống nhà phụ cô Yến nhé. Chị ăn xong rồi nghỉ tí.
-Dạ. Em xuống dưới đây ạ.
Bích Ngân bước ra ngoài tôi ngồi dậy cầm tô cháo lên ăn, thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi liền cầm bấm nghe:
-Anh lại gọi gì nữa vậy?
-Anh nào trong đây, Tao đây?
Tôi nhìn lại số của Diễm My gọi tôi ấp úng nói:
-Tưởng Vĩnh Tường.
-Nói chuyện với chồng vẫn gắt gỏng thế à. Làm vợ nữa năm chứ ít không nói chuyện nhẹ nhàng với chồng được hả con kia.
-Anh ta cũng có nhẹ nhàng với tao đâu? Thế mày gọi cho tao có việc gì?
-Hai ngày nữa tao về dưới quê, mày về thăm ba mẹ không?
-Về thăm bí đỏ hả?
-Bí đỏ đang bệnh ở dưới, tao phải về thăm chở đi khám chứ nghe mẹ nói khóc tao sốt hết cả ruột.
-Vậy để tao nói với mẹ chồng tao đã rồi tao gọi cho mày sau nha. Giờ tao nằm nghỉ đã, sáng ăn ổ bánh mì mà tào tháo rượt đuổi ói phải tới bệnh viện giờ nằm chèo queo đây.
Diễm My vội hỏi:
-Giờ khỏe chưa? Ăn uống cẩn thận vào chứ? Bình thường cái bụng mày ăn cái gì không được giờ ăn bánh mì lại bị.
-Tất cả do ông chồng quý hóa của tao hết đấy.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh