- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 17
Vĩnh Tường vừa dứt lời làm tôi ho sặc sụa, khuôn mặt nóng bừng lên nhanh tay cầm ly nước uống, khi bình tĩnh lại tôi quát:
-Anh vừa phải thôi chứ, biết người ta đang ăn còn nói như vậy? Giờ không trôi rồi đấy, anh ăn đi tôi không ăn nữa.
-Tôi xin lỗi được chưa? Ai biết hôm nay cô dễ sặc như thế, may 乃ún không trôi lên mũi cô đấy.
Tôi nhíu mày nói:
-Anh còn nói như vậy nữa hả? Anh ăn một mình đi, tôi ra xe đây.
-Ăn đi chứ bỏ phí.
-Nuốt không trôi.
Lần này tôi giận thật không thèm đáp lời anh ta nữa mà đi thẳng ra ngoài mở cửa vào trong ngồi, lần này không ngồi trên nữa mà ngồi ở dưới chứ ngồi bên cạnh anh ta chỉ tức điên mà thôi.
Lát sau Vĩnh Tường bước ra vừa trèo lên xe đưa bịch đồ cho Khánh Vi.
-Bánh mì đây, cô ăn tạm đi chứ còn nữa tiếng nữa mới tới nhà.
-Tôi không ăn đâu.
-Tôi ăn rồi, mua cho cô chứ lúc nãy thấy ăn ít quá. Về nhà mẹ lại mắng tôi bỏ đói cô.
Tôi lắc đầu:
-Không ăn? Phiền anh lái xe về đi.
-Vậy bánh mì bây giờ thế nào đây? Hay cô ăn đi chứ bỏ phí phạm cô mang tội đấy.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta:
-Anh hay nhỉ? Anh mua tự anh ăn đi chứ? Tôi đã nói không ăn là không ăn, anh mang tội chứ không phải tôi.
- Ừ. Nhưng tôi ăn no lắm rồi, giờ ăn bánh mì không hết, nếu cô không thì ném ra ngoài cũng được đó.
Tôi nhìn ổ bánh mì của anh ta cầm vào bên trong một lốc sữa nữa, giờ bỏ thì uổng nhưng tôi ghét cái bản mặt hách dịch của anh ta ghê gớm, đang định nói thì anh ta quay mặt lên nổ xe rời đi, tôi đành ngậm ngùi mở ra, mỡ dâng miệng mèo nên tôi đành ăn, với bụng đang đói nữa chứ nãy đang ăn ngon anh ta cứ nói làm bỏ tô 乃ún.
Ăn xong tôi uống hộp sữa rồi im lặng nhìn ra ngoài chứ không thèm nói gì với anh ta nữa, anh ta cũng tập trung lái xe nên tôi cũng đỡ ồn ào, ngồi buồn mắt tôi từ từ ríu lại, đang chuẩn bị ngủ thì tiếng Vĩnh Tường vang lên:
-Ăn no rồi ngủ như heo.
Tôi mở mắt ra nhìn vào gương thấy khuôn mặt anh ta đang nhìn mình, tôi nói:
-Anh lo lái xe đi, ở đó mà nói tôi.
-Tôi vẫn đang lái xe đây, tại không nghe cô nói nên tôi thấy thiếu thiếu.
-Anh lắm lời. Sắp tới nhà chưa?
-Sắp rồi, nhưng tôi thích đi chậm để cho cô ngủ
-Này, sao kiểu gì anh cũng nói được vậy, thế anh có đi làm hay không?
-Có. Nhưng công ty nhà tôi thích giờ nào tôi đi mà chẳng được.
-Tôi hết nói nổi anh rồi, anh không đi nhanh thì bỏ tôi xuống tự bắt xe về, chứ đi với anh tôi mệt mỏi quá rồi.
-Đi xe người khác được, tôi thì cô nhăn nhó hay thật.
Tôi không thèm đáp lại anh ta, chỉ biết ngó ra ngoài, chứ nói thêm nữa anh ta không để tôi yên.
Tầm một lúc xe cũng tới nhà, vừa dừng lại tôi mở cửa xe bước đi thẳng vào trong nhà không thấy ai cả, chắc mẹ chồng với chị Quỳnh đi làm rồi. Tôi đi lên phòng lấy quần áo đi tắm chứ người tôi bây giờ khó chịu vô cùng. Tắm xong bước ra ngoài thấy bảng mặt anh ta đang nằm ở giường, tôi quát:
-Người anh bẩn sao lại leo lên giường nằm thế hả?
-Cô tắm lấy đâu tôi tắm? Tôi vẫn sạch chán.
-Bộ nhà thiếu nhà tắm hay sao mà chờ tôi tắm rồi mới tắm. Anh vào tắm đi chứ tôi nghe mùi hôi quá.
-Cả đêm ôm ngủ thơm quá trời kêu hôi.
Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Tường:
-Anh ôm tôi thì có chứ tôi thèm ôm anh.
Tôi nói xong rồi quay đi thẳng ra ngoài không thèm đáp lại Vĩnh Tường nữa, nếu không vì anh ta giờ này tôi đang đi dạy chứ không phải ở nhà thế này, bước xuống nhà tôi nhìn thấy một cô Yến đang bước vào cùng một cô bé, tôi liền hỏi:
-Ai vậy cô?
-Cháu của cô, mới từ quê lên xin vào làm.
-Vậy hả cô? Thế bé bao nhiêu tuổi rồi.
Cô Yến quay sang Bích Ngân:
-Chào chị đi con.
-Em chào chị ạ, em tên Bích Ngân. Em năm nay vừa tròn 21 ạ.
-21 tuổi rồi mà không học gì à, sao lại lên làm giúp việc.
-Dạ. Nhà em nghèo nên không có tiền đi học, em đi phụ quán nhưng họ dẹp rồi, cũng may cô Yến xin giúp em nên hôm nay em lên làm chị ạ.
-Ừ. Vậy em làm đi có gì nói cô Yến nhé.
-Chị là ai ở đây vậy ạ.
Cô Yến liền nói:
-Chị Khánh Vi là dâu nhà này đấy. Cháu vào thay đồ rồi ra dọn dẹp với cô.
-Dạ. Em chào chị ạ.
Tôi mỉm cười rồi bước ra ngoài, lâu rồi tôi mới ở nhà thoải mái như thế này chứ lên trường dạy rồi tối về ăn cơm soạn bài tới khuya rồi mới đi ngủ, tôi nhìn những cây cảnh bên vườn, tôi đi tới lấy vòi nước rồi đứng tưới cây. Đang tưới thì nghe tiếng Vĩnh Tường ở phía sau:
-Cô để mấy cây cảnh nhà tôi được yên đi, ra đây tưới mai héo hết.
-Anh chưa đi làm hả?
-Đã bảo thích đi giờ nào thì đi, cô hỏi lắm.
-Anh đi ra chỗ khác cho tôi tưới cây, không héo đâu mà tươi tốt hơn cái bản mặt của anh đấy.
-Bản mặt tôi sao? Đẹp trai đúng không?
Tôi gật gật đáp:
-Đúng rồi, anh đẹp trai còn chai mặt nữa đó, phiền anh ra kia để tôi tưới không tôi tắm anh luôn đấy.
-Tôi thách cô đấy? Tôi vừa tắm xong không muốn tắm thêm đâu.
-Vậy anh đi vào trong nhà đi, ra đây muốn gây sự với tôi à.
-Ai gây sự, tại thấy lạ nên ra hỏi tí thôi. Vào trong nhà đi, nhà tôi không thiếu giúp việc đâu mà để cô làm.
Tôi chuẩn bị nói thì thấy bóng dáng Bích Ngân đi tới, cô liền hỏi:
-Em ra đây làm gì thế?
-Dạ. Em ra giúp chị ạ.
Vĩnh Tường thấy cô bé lạ liền hỏi:
-Ai đấy?
Bích Ngân liền gật đầu chào:
-Em chào anh ạ. Em mới được cô Yến dẫn vào đây làm ạ.
-Hèn chi giờ mới thấy, vậy tưới cây đi.
-Dạ.
Vĩnh Tường quay sang Khánh Vi:
-Có người tưới rồi đấy, vào trong đi, bệnh rồi hành ai.
Tôi nghe vậy đáp:
-Ơ cái anh này, tôi bệnh chứ anh bệnh đâu mà anh lo. Đang rảnh không vào trong nhà đâu, với cô bé này mới tới có gì tôi chỉ bảo nữa.
-Bình thường cô ở nhà làm gì đâu mà chỉ với bảo? Vào trong nhà tôi có việc cần nhờ.
-Chuyện gì vậy?
Vĩnh Tường xoay người đi mất làm tôi quay sang Bích Ngân.
-Em tưới cây giúp chị nha.
-Dạ. Chị vào đi ạ. Anh ấy là chồng chị à.
-Ừ.
-Nhìn anh ấy như diễn viên nhỉ? Nhưng thấy hai vợ chồng chị nói chuyện vui thế ạ.
-Như thế mà đẹp gì em? Thôi chị vào trong xem anh ta nói gì đã.
-Dạ chị.
Tôi bước thật nhanh vào nhà, ngó xung quanh không thấy Vĩnh Tường đâu, không biết anh ta gọi tôi có việc gì nữa, tôi bước vào trong thấy anh ta đang đứng đó với bàn ủi trên tay, tôi liền hỏi:
-Anh gọi tôi có việc gì đó.
-Cô vào trong thì ủi đồ cho tôi đi, nhanh cho tôi đến công ty có cuộc họp gấp.
-Sao anh không gọi ai, anh nói nhà mình nhiều giúp việc lắm mà.
-Nhưng đồ tôi mặc không thích ai ᴆụng vào? Cô là vợ tôi nên cô phải làm.
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta.
-Sao hôm nay anh vô lý thế nhỉ? Từ khi về đây làm dâu, chưa bao giờ anh nói tôi ủi đồ, và cũng có thấy anh ủi đâu mà bây giờ kêu ủi vậy.
-Bây giờ tôi thích đồ phẳng phiu không được à. Cô làm nhanh đi tôi còn tới công ty chứ muộn tổn thất bao nhiêu cô chịu trách nhiệm đó.
-Sao lúc sáng anh nói nghỉ giờ hối.
-Đã nói đột xuất còn gì? Nhanh lên nào.
Tôi bực mình trước thái độ của Vĩnh Tường, hôm nay cứ hành tôi đủ điều, giờ anh ta nói ở công ty có cuộc họp gấp còn đứng đây ủi đồ nữa chứ. Tôi lấy bàn ủi ra rồi ủi đồ phẳng phiu cho anh ta.
-Xong rồi anh mặc vào đi.
-Cảm ơn. Đúng vợ ủi cho quần áo khác liền.
-Gớm. Ai vợ anh.
-Cô không là vợ tôi thì ai là vợ tôi, thắt cà vạt cho tôi đi.
-Anh tự đi mà thắt, tôi không rảnh?
-Cô đứng không làm gì? Nhanh lựa cái nào hợp với tôi đeo cho tôi đi. Mọi người đang chờ ở công ty rồi đấy.
Tôi cau có đi tới tủ lấy đại một cái rồi đi tới thắt cho anh ta.
- Anh cúi xuống đi.
- Ai biểu cô lùn.
- Ở đó mà chê, tin tôi thắt cho anh nghẹt thở luôn không?
- Không tin, cô muốn làm góa phụ không?
- Anh ch.ết sớm đỡ chật đất.
Vĩnh Tường nhếch môi cười:
- Nhà tôi nhiều đất lắm. Có chôn thì chôn cạnh cô cũng được đó.
- Anh muốn thì anh ch.ết trước, tôi còn trẻ chán. Xong rồi đó, anh đi nhanh đi.
- Nhà tôi, cô dám đuổi à.
- Dám sao không? Giờ anh có đi đến công ty không vậy?
- Giờ đi đây? Hay cô tới công ty với tôi đi, dù gì cô cũng có cổ phần ở công ty? Cô thay đồ nhanh đi tôi đưa đi.
Tôi lắc đầu:
- Tôi không đi đâu? Anh đi một mình đi.
- Cô không đi, mai tôi cho cô nghỉ dạy luôn đấy.
- Anh đang dọa tôi hả? Tôi có biết việc gì ở công ty anh đâu mà bắt tôi đến đó.
- Đến đó rồi biết, giờ thay đồ nhanh lên tôi không chờ lâu được. Tôi xuống dưới chờ.
- Anh.....
Vĩnh Tường không nghe tôi nói mà đi thẳng ra ngoài, tôi bực bội lắm luôn, người gì vô lý hết sức, tôi đi tới mở tủ lấy váy thay ra rồi trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra xuống nhà thấy anh ta ngồi bấm điện thoại.
- Xong rồi, anh có tới công ty hay không?
- Có chứ sao không?
Vĩnh Tường nhìn khuôn mặt Khánh Vi bực bội anh buồn cười nhưng cố nhịn, anh bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài vô tình cô bé vừa vào làm tông trúng anh, anh liền nói:
- Lần sau đi đứng cẩn thận vào.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh