- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 16
Tôi cau có nhìn Vĩnh Tường:
-Anh không thể nói những lời nào hay hơn sao hả? Chờ tôi chút.
Tôi bước xuống giường đi thẳng ra sau rửa mặt rồi sửa soạn sơ qua rồi bước lên không thấy Vĩnh Tường đâu. Cô liền gọi:
-Vĩnh Tường, anh đâu rồi.
-Anh đây em, mới đi tí nhớ anh à.
Nhìn khuôn mặt khinh khỉnh của anh ta đang chọc, tôi bĩu môi nói:
-Nhớ cái đầu anh, không thấy tôi gọi thôi, anh bỏ giọng điệu đó đi tôi buồn nôn lắm.
-Tôi chưa làm gì cô mà buồn nôn sao? Hay giờ vào tôi làm cho cô buồn nôn thật chắc mẹ tôi vui lắm.
Tôi hét lên:
-Anh có về không hay đứng đây nói nhảm? Anh muốn thì tự một mình đi.
-Hai mình chứ một mình làm sao cô có bầu.
-Mới sáng anh bị điên hay sao hả? Đi về nhanh đi tôi còn đi dạy.
Vĩnh Tường đáp:
-Tôi nghĩ lại rồi, bây giờ tôi không muốn về, tôi muốn nghỉ dưỡng một ngày ở đây, cô muốn về tự về đi.
Tôi không nghĩ mới qua một hôm Vĩnh Tường còn nhầy nhụa hơn trước nữa, anh ta không muốn về còn kêu tôi tự về nữa, tôi bực mình nói:
-Anh dở chứng hả? Tự nhiên muốn nghỉ dưỡng bắt tôi về một mình, anh thấy có ô tô nào đi không?
-Tôi bị điên nên không chở người bình thường về được. Lên xe tôi chở cô lây cái điên của tôi sao?
Đến lúc này tôi mới hiểu ra anh ta không chịu về là do tôi nói anh ta bị điên, tôi sợ muộn nên đành xuống nước nói:
-Anh không bị điên, anh chở tôi về nhà nhanh đi.
-Chưa thành tâm.
Tôi bực mình quát:
-Thế nào mà chưa thành tâm hả? Anh vừa phải thôi chứ, được, anh không chở tôi đi bộ ra ngoài kia xem có xe không?
Nói xong tôi quay thẳng đi ra ngoài đường, nhìn xung quanh không thấy ai cả? Nhưng bực tức anh ta nên tôi cứ đi thật nhanh theo hướng lúc tối, cứ đi mãi tới khi mỏi hết hai chân quay ra sau thấy xe anh ta đang tiến tới, tôi không nhìn nữa mà đi tiếp thì nghe tiếng bíp còi của anh ta ở phía sau, tôi đi nhanh hơn, bắt tôi đi bộ giờ muốn tôi đứng lại, còn mơ mới theo lời anh ta nữa. Đi với anh ta không giờ tốt đẹp được, nhìn từ xa có chiếc ô tô đang đậu bên đường làm tôi mừng rỡ, tôi liền chạy tới gõ cửa, cánh cửa vừa mở ra tôi liền thấy một người đàn ông ở trong tôi liền hỏi:
-Anh ơi, cho tôi đi cùng được không ạ.
-Xe tôi không phải taxi.
-Tôi biết anh không phải taxi nhưng anh có thể cho tôi đi ké lên thành phố được không?
-Sao cô lại ở đây, chỗ này vắng người mà.
-Tôi bị bắt xuống đây, may quá tôi thoát được anh giúp tôi với.
Tôi quay lại thấy xe Vĩnh Tường sắp tới, tôi liền giả vờ nói:
-Anh làm ơn giúp tôi nhanh đi, anh ta sắp đuổi tới rồi.
Tôi giả vờ khóc thút thít thì người đàn ông đó mở cửa cho tôi, tôi ngồi vào đóng cửa lại.
-Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, anh làm ơn đi nhanh đi.
Người đàn ông đó nổ máy lái xe đi, lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm? Tưởng một mình tôi không thể về nhà được à. Muốn chở thì chở muốn cho tôi đi một mình thì đi. Về nhà tôi nói mẹ chồng cho tôi đi tập lái xe mới được, chứ đi với anh ta 3 lần như một thế này kiểu này tôi tức điên.
-Nhà cô ở đâu?
-Dạ. Ở quận......
-Uhm.
-Anh nhà dưới này hay sao mà đứng đó vậy ạ.
-Tôi về dưới nhà lên, dừng xe hút thuốc, cô không báo công an à.
Nghe tới đây thì tôi khẽ cười:
-Cũng may không sao nên thôi ạ, chứ dính dáng vào công an mệt lắm anh.
-Tôi thấy xe kia đang đuổi theo? Có nên dừng lại không?
Tôi quay người lại nhìn thấy xe Vĩnh Tường đang theo sau, tôi mặc kệ nói:
-Kệ anh ta đi, anh lái nhanh hơn một chút được không ạ.
-Được, cô ngồi chắc vào?
Tôi gật đầu rồi ngồi im, tôi đang thầm nghĩ Vĩnh Tường ở phía sau đang tức lắm, chỉ vì nói anh ta điên mà anh ta cho tôi đi bộ nhưng không ngờ gặp người khác giúp mình thế này, tôi cười thầm được một thì người đàn ông kia dừng xe lại, tôi quay sang hỏi:
-Sao lại dừng thế.
-Công an đứng chốt ở đây, tôi vào báo người đàn ông đuổi theo cô.
Tôi chưa kịp nói anh ta bước xuống xe mất, làm tôi ú ớ không nói được gì? Tôi nhanh tay mở cửa xe bước xuống đúng lúc xe Vĩnh Tường cũng dừng ở phía sau, đang chuẩn bị bị nói thì Vĩnh Tường đi tới quát:
-Tôi nói cô đi xe của người lạ hả?
-Anh bắt tôi đi bộ còn gì?
-Tôi đùa cô chứ ai bắt cô đi? Tôi đuổi theo cô không dừng lại còn đi theo người không quen anh ta lái xe thì nhanh như thế? Cô muốn ૮ɦếƭ sao?
Lời Vĩnh Tường vừa dứt thì người đàn ông kia đi tới:
-Anh xem người đàn ông bắt cóc cô gái này đấy.
Vĩnh Tường ngơ ngác khi thấy công an đi tới, người đàn ông kia còn nói anh bắt cóc nữa chứ, anh hỏi:
-Tôi bắt cóc ai, anh nói gì vậy?
-Chính cô gái này kêu anh bắt cóc cô ấy xuống đây, anh đuổi theo cô ấy nhờ tôi giúp, cũng may có mấy anh công an đứng đây không anh đuổi theo tôi nữa.
-Tôi là chồng cô ấy, làm sao tôi bắt cóc hả?
Vĩnh Tường quay sang Khánh Vi.
-Cô đã nói gì với người đàn ông này mà bảo tôi bắt cóc cô hả, cô nói gì đi chứ.
Tôi không nghĩ người đàn ông kia báo với công an như vậy, tôi lắp bắp nói:
-Anh ta là chồng tôi.
-Vậy sao cô nói anh ta bắt cóc cô xuống đây?
Tôi rụt rè nói:
-Tại sợ anh không giúp nên tôi nói xạo. Tôi xin lỗi.
-Lần sau cô đừng làm thế nữa. Tránh mọi hiểu lầm.
-Dạ.
Sau khi giải quyết xong xuôi tôi bước tới xe của Vĩnh Tường ngồi vào, nhìn mặt anh ta hậm hực tôi cũng không dám nói gì, lần này do tôi sai nên tôi ngồi im để anh ta lái xe đi.
-Cô cũng được đấy? Cô học làm diễn viên thì hay hơn.
-Tại anh nói tự tôi về làm gì?diễn được cứ diễn sợ gì.
-Tôi đùa không được sao hả? Cũng may công an không làm khó chứ cô muốn tôi ăn cơm tù à.
Tôi bĩu môi:
-Anh ăn cho biết, có sao đâu, lần sau anh đừng hở tí bắt tôi tự đi.
- Lỡ đâu người ta chở cô đi luôn rồi tôi nói với mẹ thế nào? Lúc nãy xe đó đi nhanh làm tôi lo cho cô biết không. Cô ngang bướng vừa thôi chứ.
Tôi im lặng mặc cho anh ta nói gì thì nói, tôi ngó nhìn ra ngoài anh ta vẫn không để yên mà cứ nói tiếp, tôi bực mình hỏi:
-Anh mắng đủ chưa? Tôi nhận lỗi rồi anh nói hoài vậy, giờ muộn mất rồi không đi dạy được, tôi mượn điện thoại gọi cho bạn tôi xin nghỉ chứ giờ này đi dạy gì nữa?
-Tôi nói hôm nay cô mất dạy rồi không tin, sáng sớm tôi điện thoại cho mẹ xin dùm rồi, chứ từ đây về thành phố mất một tiếng, cô nghĩ dạy kịp không? Khi xưa đi học ngành diễn viên chứ học sư phạm tôi thấy quá sai lầm.
Nhìn gương mặt anh ta mà tôi muốn lao vào đánh cho vài phát, tôi phụng phịu nói:
-Nếu lúc tối anh.....
Vĩnh Tường cắt ngang lời tôi.
-Nói rồi nói mãi, giờ ngồi im lặng để tôi lái xe. Hay muốn đi theo tên lúc nãy.
Tôi gật đầu:
-Đi với người đàn ông lúc nãy cũng được mà, anh ta trông cũng đẹp trai ga lăng còn tốt bụng gọi công an bắt anh, chồng tôi mà như thế cũng xứng chứ ai như anh, nhỏ nhen.
-Này, có cái gì cô kể hết ra luôn đi, tôi không ngờ trong mắt cô tôi là người như vậy?
-Chứ anh có gì tốt?
-Đẹp trai nhiều tiền, cô không thấy sao?
Tôi bĩu môi:
-Trên thế giới này vạn tỉ người ai cũng đẹp trai tốt bụng, mỗi anh là khác người, tại sao mẹ Kim là một người quá là xuất sắc lại sinh ra anh một người chẳng có điểm gì tốt đẹp.
Vĩnh Tường gật gật đầu:
-Cô cứ chê tôi đi, có ngày không thể sống thiếu tôi đâu.
-Đã nói nằm mơ ban ngày tôi mới yêu anh.
-Cô nghe câu, " Ghét của nào trời trao của nấy" không? Cô cứ ghét tôi đi, sau này sống ૮ɦếƭ yêu anh Tường.
Tôi giả bộ buồn nôn:
-Gớm, cho dù thiếu trai cỡ nào, tôi không bao giờ yêu cái bản mặt đáng ghét của anh. Anh cứ nói câu như thế không chán hay sao ý.
-Để xem, thế có đói bụng không?
-Không? Nói với anh tôi no rồi, chứ nhìn mặt anh tôi nuốt không trôi.
"Ọt...ọt"
Cái bụng đáng ghét kêu lên lúc này làm tôi ngượng cả mặt quay sang chỗ khác.
Vĩnh Tường bật cười:
-Đói thì nói đói, nói dối rồi cái bụng bán đứng cô hết? Để tôi dừng xe lại ăn, còn không muốn ăn đừng để bụng kêu nghe khó chịu lắm.
Tôi không thèm trả lời anh ta, đúng là đói tại tối qua tôi cũng ăn ít nên giờ đói thật sự, chỉ vì anh ta nên không muốn ăn nhưng giờ về tới thành phố không thể nhịn lâu được nên đành nghe lời anh ta ăn sáng rồi về. Xe dừng lại một quán ven đường, tôi bước xuống đi cùng anh ta vào trong ngồi xuống. Đang chuẩn bị gọi thì anh ta gọi trước:
- Cho hai tô, một tô không hành nha cô.
- Vâng.
Sau khi nhân viên đi, tôi hỏi:
- Mọi hôm thấy anh có ăn hành mà.
- Tôi gọi cho cô, chứ kêu có hành một mình tôi ăn không hết.
- Anh để ý tôi ăn quá nhỉ?
- Đập vào mắt nên thấy thôi.
Lát sau nhân viên đem hai tô 乃ún ra, tôi bắt đầu ăn, công nhận 乃ún ở đây ngon thật, làm tôi ăn ngon lành, đang ăn thì Vĩnh Tường hỏi:
- Ngồi trước mặt tôi ăn, cô nuốt trôi đấy chứ?
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh