Chương 15

Tác giả: Thanh Nhàn

-Cô muốn ly hôn thì nói với mẹ, chứ tôi cũng muốn ly hôn lắm rồi.


Tôi nhếch môi cười:


-Muốn hay không do anh quyết định chứ nói mẹ làm gì? Giờ muộn rồi đưa tôi về tự nhiên lái tới đây tối đen ngắm ma thì có.


-Xuống xe đi.


Tôi lắc đầu:


-Không? Tự nhiên bắt xuống xe làm gì? Anh muốn xuống thì một mình anh xuống đi.


Vĩnh Tường không đáp lại lời tôi, anh ta bước xuống xe đi thẳng tới đám cây kia, làm tôi cũng tò mò, anh ta muốn tới đó làm gì không biết, tôi từ từ mở cửa rón rén đi theo sau. Vừa tới thấy anh ta ngồi xuống ngắm gì đó, tôi đi tới ngồi bên hỏi:


-Anh ngắm gì đấy.


Vĩnh Tường hét lên:


-Ma…ma….cứu tôi với.


Tôi nghe anh ta hét lên mà bật cười:


-Đã sợ ma rồi còn đi tới đây. To mồm.


-Là cô hả? Sao nói không xuống, làm tôi tưởng ma.


-Thấy anh đi tôi ngồi trên xe cũng buồn nên đi theo, ai biết anh yếu đến thế.


-Cô đi im lặng như ma thật luôn.


Tôi bật cười:


-Có anh là ma đầu đen á. Anh ra đây làm gì?


-Ra đây ngắm cảnh


-Đồ điên, tối đen lấy đâu mà ngắm cảnh? Đi về đi tôi buồn ngủ rồi.


-Còn sớm, cô về nhà cũng có ngủ sớm đâu?


Tôi chớp chớp mắt:


-Sao anh biết?


-Chuyện gì tôi không biết?


Tôi đáp:


-Đúng rồi, chuyện gì anh cũng biết chỉ có biết điều là anh không biết thôi, tự nhiên đi tới khỉ ho cò gáy thế này, nhà lưa thưa họ đã ngủ còn anh đến đây ngắm cảnh, bồ đá riết hóa khùng.


Vĩnh Tường nhíu mày:


-Cô không có những lời nói tốt đẹp được hả? Muốn về tôi đưa về được chưa?


-Rất muốn về, chứ ở đây muỗi đốt xưng hết chân rồi.


-Ai biểu cô mặc váy làm gì? Lên xe tôi đưa về.


Tôi không thèm đáp lời Vĩnh Tường mà quay bước về xe, vừa vào ngồi anh ta cũng đến xe nổ máy không lên:


-Xe sao vậy.


-Nổ máy không lên.


-Xe xịn mà hư à.


Vĩnh Tường đáp:


-Xe lâu ngày cũng phải hư chứ. Cũng giống như cô thôi đâu phải lúc nào cũng nói nhiều được. Lúc cũng im lặng đúng không?


-Này, đang nói xe anh lôi tôi vào làm gì? Giờ anh tính sao đây, tự nhiên yên lành chạy tới chỗ này làm gì không biết rồi xe hư, không lẽ tối nay ngủ ở đây.


Vĩnh Tường khinh khỉnh đáp:


-Chứ còn gì nữa, ở đây cách xa thành phố, với giờ này không có ai xuống sửa xe cho đâu. Vào trong xe sáng họ tới sớm.


-Anh gọi thử đi? Lỡ họ xuống thì sao? Gọi cho mẹ cho người xuống đưa chúng ta về.


-Mẹ giờ ngủ rồi, mẹ không gọi được đâu.


-Vậy chị Quỳnh, anh không gọi để tôi gọi?


-Chỗ này không có sóng đâu.


Tôi mặc kệ Vĩnh Tường nói lấy điện thoại ra gọi nhưng xui xẻo điện thoại hết pin, sóng cũng không có, tự nhiên đi với anh ta xui đủ thứ vậy trời. Tôi cáu:


-Tất cả là tại anh, anh không chở đến đây thì làm sao xảy ra chuyện thế này..


-Thì tại tôi, tôi đâu có nói gì đâu? Giờ cô có vào trong xe không hay đứng đây cho muỗi đốt, mà muỗi hút hết máu khùng của cô cũng được đấy.


Đang bực bội nghe anh ta nói tôi bực mình đi tới véo vào hông anh ta.


-Sao anh nói lắm vậy nhỉ? Anh khùng hay tôi khùng.


-Á…á. Thả tay cô ra đi.


-Anh nói ai khùng? Nếu như không gặp anh chắc tôi không nói nhiều như này đâu, miệng anh cũng khác gì miệng tôi mà nói tôi nói nhiều, bây giờ tính sao để về nhà đi chứ anh ngồi đây nói vậy hả?


Vừa dứt lời nghe tiếng gõ ngoài xe làm tôi giật mình hét lên:


-Có ma…có ma……


Vĩnh Tường cũng nhát hét lên hai người ôm chặt run cầm cập đến khi hoàng hồn lại mở mắt ra thấy một người đàn ông đứng soi đèn pin, lúc này hai ánh mắt nhìn nhau vội buông ra, Vĩnh Tường có chút ngại ngùng mở cửa đi ra.


-Chào chú ạ. Có chuyện gì không?


-Sao xe lại đỗ ở đây.


-Dạ. Xe cháu hư nên không thể quay về lại thành phố được ạ.


-Ở chỗ này làm gì có chỗ nào sửa ô tô, hai cô cậu giờ này xuống đây làm gì?


-Dạ. Cháu đưa vợ cháu đi ngắm cảnh về đêm nhưng không ngờ xe hư mất. Đành để sáng gọi người tới sữa ạ.


-Hai vợ chồng định ngủ trong xe à.


-Dạ. Chứ ở đây cháu không quen ai hết, nhà chú gần đây ạ.


Người đàn ông gật đầu:


-Uhm. Nhà tôi ở phía kia, đi ra ngoài thấy ô tô cậu đậu từ nãy giờ không thấy đi. Tôi sợ có chuyện gì nên ra hỏi thăm thử. Không phiền vào nhà tôi nghỉ tạm mai rồi về. Đêm hôm ai lại ngủ ở đây.


Vĩnh Tường mừng ra mặt:


-Thế thì quá tốt rồi. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ để cháu nói vợ cháu ạ.


-Ừ. Nhanh vào ngủ chứ muộn rồi.


Vĩnh Tường gật đầu rồi đi tới mở cửa xe ra nói:


-Chúng ta qua nhà chú ngủ ké đêm nay đi, chứ ngủ ngoài đây không được đâu.


-Ngoài xe cũng được mà, chứ phiền người ta.


-Vậy cô ngủ ngoài này đi, tôi vào trong đó ngủ đây.


Vĩnh Tường đóng cửa xe lại rồi đi thẳng mất, tôi ngồi trong nhìn xung quanh có chút sợ, một mình là con gái nữa đêm ở đây lỡ có chuyện gì nữa. Tôi mở cửa thật nhanh bước xuống xe gọi:


-Anh đứng lại chờ tôi với, tôi không ngủ một mình ở đây đâu.


-Tưởng ngủ ngoài đó cho biết chứ, đã sợ còn lì. Khóa cửa lại rồi đi cùng tôi, nhanh nào?


Tôi nhanh chóng đóng lại rồi chạy thẳng tới bên cạnh anh ta, quay sang chào người đàn ông cầm pin.


-Cháu chào chú ạ.


-Ừ. Vợ của cậu thanh niên này à, trông xinh gái đấy, hai người đẹp đôi nhỉ? Tôi cũng có đứa con gái làm trên thành phố tết mới về. Giờ nhìn con bé này lại nhớ con.


Vĩnh Tường đáp:


-Vợ cháu đẹp gì chú, như bà thím đó, con gái chú chắc đẹp và hiền lắm nhỉ?


Tôi nghe thế gắt lên:


-Anh nói ai là bà thím đó hả? Có anh như ông già.


Người đàn ông lớn tuổi bật cười:


- Hai vợ chồng vui tính nhỉ? Hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi.


- Dạ. Chúng cháu bằng tuổi ạ.


- Lấy vợ bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, nhìn hai đứa chắc sướng lắm nhỉ.


Vĩnh Tường đáp:


- Không cần lấy cô ấy cháu cũng sướng rồi chú, lấy cô ấy về cháu khổ hơn thì có á.


- Này, anh khổ chỗ nào hả?


Người đàn ông xen vào:


- Thôi hai vợ chồng vào trong nhà đi, cãi nhau thế này biết khi nào xong?


Tôi im lặng không nói gì nữa, đi thẳng tới chỗ người đàn ông đó, vừa vào trong nhìn căn nhà cũ kĩ nhìn trông rất tồi tàn. Còn có chiếc bàn thờ nhỏ, thấy tấm hình người phụ nữ, tôi đoán chắc vợ của chú ấy, tôi không hỏi mà đi thẳng tới đốt cây nhang thì người đàn ông đó lên tiếng:


- Bà xã tôi đấy, bà ấy mất lúc con gái tôi được 2 tuổi.


- Vậy bác một mình nuôi con gái đến tận bây giờ luôn ạ.


- Ừ. Một mình làm nuôi con bé chứ lấy vợ rồi tôi sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng rồi con chung lỡ xảy ra chuyện người khổ nhất là mấy đứa con, nên thôi cứ ở vậy. Giờ hai đứa vào phòng con gái tôi ngủ nha. Con gái tôi lâu lâu về nhưng tôi cũng hay lau dọn sạch sẽ lỡ nó về có chỗ ngủ. Hai cô cậu ăn gì chưa?


Tôi đáp:


- Dạ cháu ăn rồi à. Khuya rồi chú đi ngủ sớm đi ạ.


- Ừ. Vậy hai đứa vào ngủ đi. Đồ đầy đủ chỉ việc ngủ. Chú vào ngủ trước đây.


Sau khi người đàn ông đóng cửa lại chỉ còn tôi với Vĩnh Tường, tôi hỏi nhỏ:


- Không lẽ ngủ chung trong đó, chật chội lắm.


- Chứ không lẽ tôi ngủ ngoài này, cô muốn thì ngủ đi, tôi vào trong nằm đây.


Vĩnh Tường đi thẳng vào trong, còn tôi đứng mình nhìn ngó xung quanh rồi đi thẳng vào trong ngồi xuống thấy Vĩnh Tường đã nằm lên.


- Anh không sợ bẩn à. Người như anh sạch sẽ lắm mà.


-Đã tới đây còn kén cá chọn canh, có chỗ ngủ là tốt rồi, cô có lên giường ngủ không.


-Giường bé tí sao hai người ngủ đây.


-Tôi này xích vào rồi còn gì? Cô muốn ngủ ngồi cứ ngủ, tôi ngủ đây, ở đây không phải ở nhà đâu nói tôi nhường.


-Ơ, tôi chưa nói gì hết, anh là đàn ông nhớ dai thế.


Vĩnh Tường bĩu môi:


-Dù sao tôi cũng ở chung với cô mấy tháng, chẳng lẽ không hiểu tính cô , giờ im lặng cho tôi ngủ?


Nhìn Vĩnh Tường nhắm mắt tôi muốn lôi đầu anh ta dậy ngay lập tức, cũng vì anh ta mà tôi mới đến đây giờ coi như không có gì xảy ra mà nhắm mắt ngủ ngon lành như thế, giờ ngồi một mình cũng không được tôi đành đi tới bên cạnh nằm xuống dù sao anh ta không dám làm gì tôi trông lúc này đâu, tôi nằm im ru không dám nhúc nhích khi giường quá chật, bỗng nhiên bàn tay Vĩnh Tường vòng tay ôm tôi làm giật mình la lên:


-Anh bỏ tay xuống mau, không tôi đạp anh xuống giường đấy?


Vẫn không thấy anh ta có động tĩnh gì, ngủ gì mà nhanh đến thế không biết, tôi từ từ gỡ tay anh ta ra rồi nhắm mắt ngủ chứ hai con mắt tôi cũng muốn ngủ lắm rồi.


Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì nghe tiếng gọi bên tai:


-Khánh Vi, cô dậy đi.


-Để tôi ngủ chút đi.


-Nhanh dậy về sớm còn đi dạy, hay cô muốn nghỉ.


Nghe tới đây tôi mở mắt thật to, nhìn thấy bảng mặt Vĩnh Tường dậy lúc nào rồi, tôi vội ngồi dậy hỏi:


-Sao giờ anh mới gọi hả? Bây giờ mấy giờ rồi.


-6 giờ, tôi gọi cô từ lâu rồi, tại cô ngủ như heo đấy chứ.


-Có anh ngủ như heo đấy, tất cả là tại anh nên bây giờ tôi còn ở đây.


Vĩnh Tường nhíu mày:


- Cô còn nói thì ở lại đây đi, nhanh lên tôi đưa về.


- Họ xuống sửa xe rồi à.


- Mới ra thử? Xe bình thường lại rồi nên khỏi cần sửa, nếu sợ thì chờ tôi gọi người xuống.


- Không nói với anh nữa. Mau đưa tôi về nhà nhanh đi, không muộn.


- Đã muộn rồi cho muộn luôn, coi như hôm nay cô mất dạy cũng được mà.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc