- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 14
Nghe Vĩnh Tường nói câu đó, tôi đứng dậy đi thẳng nhưng không may vấp vào cạnh ghế làm tôi mất thăng bằng té xuống thì bàn tay níu giữ tôi lại rồi cả hai té xuống, nhìn xuống thấy bản mặt Vĩnh Tường sát vào mặt tôi, tôi nói:
-Anh buông tôi ra đi.
-Nếu buông cô ra, cô sẽ đo đất, còn muốn tôi đở dậy thì cảm ơn tôi đi.
- Anh thả tay anh ra đi, anh đang để tay trúng ở đâu anh biết không hả?
Lúc này Vĩnh Tường nhìn tay mình đang đỡ ngay иgự¢ của Khánh Vi, anh ngại ngùng buông Khánh Vi ra làm Khánh Vi té nhào xuống đất, anh liền nói:
- Do cô hậu đậu chứ không phải tại tôi đâu nha.
Tôi lôm côm ngồi dậy, nghĩ cảnh vừa rồi có chút xấu hổ, mặt hơi nóng lên vì ngại.
- Ai biểu anh ra đây làm gì? Những gì vừa rồi anh quên đi.
Vĩnh Tường chép miệng:
- Quên hay không thì tay tôi cứ tưởng đang cầm hai trái chanh chứ không phải bưởi đâu mà cô lo. Giờ tỉnh rượu chưa để tôi đưa về.
Ánh mắt tôi tức giận nhìn Vĩnh Tường chằm chằm:
- Đúng rồi, tôi sao như bưởi của ai kia? Anh chê nên đừng nghĩ chuyện lúc nãy nữa đấy.
Vĩnh Tường cười khiêu khích:
- Muốn như bưởi không? Tôi giúp cho đảm bảo to tròn mềm mại luôn.
Nhìn ánh mắt gian tà của anh ta làm tôi bực bội. Cầm ly nước vừa rồi anh ta đưa lúc nãy tôi tạt vào mặt anh ta.
- Tỉnh chưa?
Vĩnh Tường bị tạt bất ngờ, anh lấy tay vuốt nước trên mặt rồi la lên:
- Cô bị điên hả? Sao tạt nước vào mặt tôi.
- Tôi tạt cho anh tỉnh, anh vừa nói gì đó hả?
- Thì đúng còn gì? Giờ ướt hết người rồi, giờ cô tính sao?
- Anh về nhà thay đi chứ có sao? Tôi vào trong với chị Quỳnh đây, anh tự về đi.
- Này….đứng lại cho tôi.
Mặc kệ Vĩnh Tường gọi, tôi đi thẳng vào trong, cứ thích trêu chọc tôi anh ta mới vừa lòng? Vừa đi tới người đàn ông lúc nãy hỏi:
- Em đi đâu nãy giờ thế? Mặt sao đỏ thế kia? Em say rồi à.
- Dạ em không say.
- Có người nào say mà nói mình say đâu. Rượu này nhẹ rất dễ uống nhưng nó sẽ ngấm từ từ. Nếu em mệt anh đưa em về chứ chị Quỳnh đang bên cạnh anh yêu chưa về đâu.
Tôi vội lắc đầu:
- Em chờ chị Quỳnh một lúc cũng được ạ. Không em bắt xe về chứ phiền anh ạ.
- Không phiền đâu, dễ gì Huỳnh An chịu mở lòng với Quỳnh, em muốn chị Quỳnh có chồng không? Hay muốn để cô ấy ở vậy?
Tôi im lặng nhìn về phía chị Quỳnh đang cười nói với người đàn ông chị thích rất vui vẻ, giờ về lại sợ chị buồn nhưng giờ tôi có chút mệt nên đành đứng dậy đi về phía chị Quỳnh nói nhỏ bên tai.
- Chị ở lại chơi đi ạ, em mệt về trước nhé.
- Để chị đưa em về.
- Thôi chị ạ, em ra bắt taxi về, lâu lâu được ở bên cạnh người mình yêu thích thế về lại buồn đó chị ạ. Em về đây ạ.
- Vậy em về cẩn thận, sau chị dẫn đi chơi chỗ khác cũng được.
- Dạ.
Tôi nói với chị Quỳnh xong rồi chào mọi người để về thì anh Đình Luân lên tiếng:
- Luân cũng về trước đây, mai còn đi công tác nữa, sẵn đưa Khánh Vi về giúp Quỳnh luôn nha.
Tôi nghe vậy từ chối:
- Dạ. Không tiện đường đâu, em đi taxi về cũng được ạ.
- Không sao? Từ nhà anh tới nhà Quỳnh không xa đâu, tiện anh đưa đi chứ làm gì em đâu mà em sợ.
Huyền Chi nói:
- Coi chừng chồng con bé ghen đó.
-Tôi có tán tỉnh gì đâu, tiện tôi đưa về thôi còn hơn đi taxi đó bà. Về đây hôm sau gặp.
Tôi muốn từ chối mà anh Đình Luân cứ đòi chở nên đành gật đầu đồng ý, tôi chào mọi người rồi cùng anh Đình Luân bước ra ngoài, vừa ra tới sảnh nhà hàng thấy Vĩnh Tường ngồi đó, cứ tưởng anh ta về rồi chứ, tôi quay sang nói với anh Đình Luân.
- Dạ. Anh về trước đi có Vĩnh Tường đón em rồi ạ.
- Ôi tiếc thế, định chở em về mà có chồng tới đón, mà cậu ta sao thế nhìn như vừa bị tạt nước.
Tôi bối rối câu nói của anh Đình Luân, chính tôi là người ta nên có chút lúng túng, đang định trả lời lại thì Vĩnh Tường đi tới.
- Chị Quỳnh đâu?
- Chị Quỳnh ở trong, tôi về trước.
- Để tôi đưa cô về?
Đình Luân nghe hai người xưng hô thấy lạ, bèn hỏi:
- Hai vợ chồng sao xưng hô kì thế? Vậy Khánh Vi, về với chồng đi nha, anh về trước đây.
Tôi khẽ cười gật đầu:
- Dạ. Anh về trước ạ.
Sau khi Đình Luân đi rồi tôi mới quay sang Vĩnh Tường:
- Anh không vào với bạn anh hay sao mà ngồi đây.
- Ai làm ướt áo tôi. Ra xe tôi đưa cô về.
- Không? Tôi không đi với anh thêm một lần nào nữa.
- Cô nghĩ tôi bỏ cô lại giữa đường nữa hả?
- Đúng rồi, anh làm tôi mất niềm tin lắm. Tôi về đây.
Tôi đi thẳng ra ngoài đúng lúc xe Đình Luân đang lái tới, tôi đứng nép qua một bên thì xe dừng lại cửa kính mở ra, Đình Luân ngước ra hỏi:
- Sao lại đứng đây.
- Em đón xe về ạ.
- Chồng em đâu? Nãy kêu chồng chở em về mà.
- Anh ấy vào với bạn rồi, nên em ra đón taxi về.
- Vậy lên xe anh đưa em về.
Tôi định từ chối nhưng nhìn phía xa thấy Vĩnh Tường đang đi tới, tôi vòng qua ghế phụ ngồi vào trong.
- Dạ. Phiền anh đưa em về nhé.
Đình Luân gật đầu rồi lái xe rời đi, tôi nghĩ thầm trong bụng kiểu gì lát anh ta về cũng tức giận cho xem. Đi được một lúc Đình Luân hỏi tôi:
- Hai vợ chồng em có vẻ không hạnh phúc nhỉ?
- Sao anh hỏi vậy?
- Anh nhìn là biết, với lại anh cũng đã từng gặp Vĩnh Tường đi với một cô gái. Với các hai người nói chuyện lúc nãy, nếu hai người có tình cảm với nhau thì cậu ta không để em về một mình đâu.
Tôi cười:
- Tại lúc nãy em đi với chị Quỳnh, còn chồng em đi với bạn nên không thể về đó ạ.
- Vậy càng chứng tỏ hai người chỉ là vợ chồng chứ không yêu nhau, người đàn ông mà thương vợ sẽ bỏ bạn qua một bên để đưa vợ đi chơi đưa vợ về đằng này. ૮ɦếƭ anh nhiều chuyện quá. Để anh chở em về.
- Dạ.
Đúng như anh Đình Luân nói, Vĩnh Tường đâu có yêu gì tôi, anh ta vừa mới chia tay Trâm nên tính cách anh ta hơi khác nên tôi cũng không chấp. Đang chuẩn bị nói thì xe anh Đình Luân thắng gấp làm tôi giật mình, cả hai nhìn lên thấy Vĩnh Tường bước xuống xe mặt hằm hằm đi tới gõ cửa, tôi mở ra quát:
- Anh lái xe kiểu gì vậy hả? Anh muốn ch.ết sao?
- Cô xuống xe nhanh lên. Cô là vợ tôi lại trèo lên xe anh ta về hả?
- Tôi đi với ai liên quan gì tới anh. Chúng ta đã thống nhất gì? Anh Đình Luân đưa tôi về chứ làm gì đâu mà anh lái xe như vậy.
Vĩnh Tường không nói tiếng nào, anh ta nắm lấy tay tôi kéo đến xe của anh ta, không cho tôi kịp phản ứng anh ta đã thắt dây an toàn lại rồi anh ta vòng qua ghế lái làm tôi không kịp hoàn hồn anh ta đã lái xe đi thật nhanh, tôi hét lên:
- Anh lái xe chậm lại, anh muốn ch.ết chứ tôi không?
Thấy Vĩnh Tường không đáp tôi im lặng giữ chặt ghế, lần đầu tiên tôi mới thấy anh ta tức giận đến vậy, chứ ở nhà tôi hay cãi lại anh ta cũng không làm mặt đáng sợ đến thế. Tôi nhắm mắt lại mặc cho anh ta lái đi.
Khi tới một đoạn đường vắng người tôi liền hỏi:
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
- Ngắm sao?
- Sến thế? Từ nhiên tới đây.
- Tôi nhớ ba.
- Hả? Anh say hay tôi say? Tự nhiên anh nhớ ba lại đưa tôi đến đây.
- Tất cả là tại cô.
- Sao tại tôi.
- Nếu như cô không bỏ đi, để tôi lại một mình, giống như lúc nhỏ ba tôi bỏ đi như thế.
Nghe tới đây tôi không còn giác chán ghét anh ta mà an ủi:
- Tưởng anh không biết buồn.
- Cô nghĩ sao không? Sao cô cứ thích cãi lời tôi nhỉ?
- Vì anh chỉ là chồng hờ, chúng ta đâu có yêu nhau. Tôi nghĩ anh nhớ Trâm chứ nhớ ba.
- Tùy cô nghĩ, Trâm bây giờ đã là quá khứ. Mặc dù tôi yêu, yêu rất thật nhưng đã lừa dối tôi không bao giờ tôi có thể tha thứ, tôi không thua kém ai, sao phải hệ lụy một người con gái không trân trọng mình.
Tôi bĩu môi:
- Anh ghê phết nhỉ? Nếu như anh nghĩ vậy thì quá bảo thủ, dù gì hai người cũng yêu nhau lâu rồi mà. Trước khi lấy tôi nghe đâu anh yêu Trâm cũng mấy năm, nói bỏ là bỏ nhanh thế.
-Có yêu cũng phải có hận, dù tôi không thể cãi lời mẹ tôi phải chấp nhận lấy cô, nhưng người tôi yêu là Trâm. Tôi thật lòng vậy mà cô ấy nỡ đối xử với tôi như vậy, tôi không cam tâm.
- Nếu một ngày, cô ấy sẽ quay về với anh thì sao? Anh có cho cô ấy một cơ hội không?
Giọng Vĩnh Tường quyết đoán:
- Chuyện tình cảm cũng như trên chiến trường, một khi đã từ bỏ là quyết sẽ bỏ, tôi sẽ không quay lại với người con gái đã làm trái tim tôi tổn thương.
- Vậy anh từ bỏ thật à.
- Sao cô hỏi lắm thế.
- Tôi hỏi vậy thôi, anh yêu ai là quyền của anh, tôi đâu quan tâm, đừng yêu tôi là được.
- Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô.
- Cũng có thể, biết đâu sau này anh sẽ yêu tôi thật sao?
- Cô nằm mơ à. Không có đâu, với tính khí như cô ai yêu nổi.
Tôi nhếch môi cười:
- Để xem có không, còn không thì khi nào chúng ta ly hôn đây.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh