- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 12
Chiều đến lúc tan lớp tôi đi ra khỏi trường để chờ Diễm My đi học về để đón. Ngồi mãi thì thấy tin nhắn Diễm My không tới được vì còn đi với lớp, nên tôi đành ngậm ngùi gọi taxi về, vừa tắt điện thoại thì chiếc ô tô của Vĩnh Tường đậu ngay trước mặt.
- Anh tới đón tôi à.
- Lên xe đi rồi nói.
Tôi bước vào xe thắt dây an toàn rồi anh ta lái xe rời đi, tôi lên tiếng:
- Bị người yêu đá mới hôm qua thôi mà hôm nay khác thế, chịu đón tôi luôn.
- Mẹ gọi chứ nằm mơ tôi đón cô.
- Vậy để tôi bắt xe về chứ tôi có bắt anh đón đâu mà mặt nhăn nhó thế kia.
- Cô bớt lời đi, để tôi lái xe.
- Ờ. Tôi không nói nữa.
Tôi im lặng không thèm nói với anh ta nữa. Cúi xuống bấm điện thoại được một lúc nhìn lên không phải đường về nhà, tôi liền hỏi:
- Anh đưa tôi đi đâu đấy?
- Đi chơi.
- Hả? Anh đưa tôi đi chơi làm gì? Tôi không thích hợp đi cùng anh đâu.
-Tại sao lại không? Tôi đổi ý không muốn về nhà.
Tôi lắc đầu:
- Anh thả tôi xuống, anh không muốn về để tôi về chứ.
- Mẹ nói tôi đưa cô đi chứ ai rảnh đâu mà đưa cô đi chơi.
- Bộ anh còn tâm trạng để đi chơi à.
- Tại sao không?
- Tôi tưởng mới chia tay người yêu tâm trạng anh sẽ buồn chứ, nhìn mặt anh chẳng có chút buồn nào cả?
- Không lẽ buồn tôi để ngoài mặt cho cô xem à. Tôi bị như thế này cô thích lắm nhỉ?
Tôi không do dự mà gật đầu cười:
- Anh kiêu ngạo quá nên có ngày hôm nay tôi phải vui chứ. Đáng đời anh thôi. Bỏ là đáng.
"Kít"
Vĩnh Tường quát:
- Xuống xe.
- Sao anh đuổi tôi xuống xe, anh biết chỗ này là chỗ nào không hả?
- Tôi nói cô xuống xe.
Tôi bực mình hét:
- Tôi không xuống, anh đừng hở tí đuổi tôi xuống, anh hỏi thì tôi nói không vừa lòng anh đuổi tôi xuống xe là sao hả?
Gương mặt Vĩnh Tường đỏ lên:
- Tôi nói cô xuống xe. Đừng để tôi nói thêm nữa.
Tôi bực tức cái tính hách dịch của anh mà mở cửa không thèm ngồi nữa, tôi bước ra ngoài anh ta phóng xe thật nhanh đi, tôi lẩm bẩm một lúc rồi bước đi. Ở đây khó bắt được xe với lại tôi cũng chưa đến chỗ này bao giờ, biết thế lúc nãy không nói gì để anh ta bực bội bỏ tôi lại đây. Tôi lang thang chợt sấm chớp nổi lên làm tôi giật mình, trời mù đen gió lành lạnh làm tôi run người. Tôi đi thật nhanh đến quán cà phê để ngồi. Ngày hôm nay đi cùng với Vĩnh Tường đúng là xui xẻo, anh ta bỏ tôi ngay lúc này hận không x.é xác anh ta thành trăm mảnh mới hả dạ được. Vừa vào trời đổ cơn mưa, cũng may gần quán cà phê chứ không người tôi ướt như chuột lột rồi. Gọi ly sữa nóng rồi tôi ngắm những hạt mưa rơi xuống làm tôi nhớ ba mẹ, những lúc trời mưa cả gia đình tôi quây quần bên nhau, ba kể chuyện cho chúng tôi nghe thời ba đi chiến tranh nhưng giờ làm dâu trên thành phố làm tôi có chút cô đơn, mặc dù mẹ chồng và chị chồng rất tốt với tôi nhưng đổi lại cái ông chồng hách dịch. Nếu như lúc nãy không theo anh ta lên xe bây giờ tôi đã về nhà rồi chứ không ngồi ở đây một mình, tôi cảm thấy run cả người, mở điện thoại ra thì hết pin đến nỗi tắt nguồn. Đúng là xui tận mạng, không biết khi nào hết mưa để tôi trở về nhà nữa. Chắc kiểu này tôi về xin mẹ chồng học ô tô mới được chứ trông cậy vào Vĩnh Tường thì đi bộ lúc nào cũng không biết, người đâu như con nít thế mà đi làm ở công ty lớn thế nào không biết. Tôi cầm ly sữa ngồi nhâm nhi một hồi rồi nghĩ vớ vẫn, nhìn ngoài trời cũng đã tạnh. Tôi liền thanh toán tiền xong rồi đứng lên về nhà chứ không mẹ chồng tôi lại lo. Tôi nhờ nhân viên gọi cho chiếc taxi tầm 5 phút xe đến tôi nhanh chóng trèo lên xe trở về nhà.
Vừa về tới nhà không thấy ai hết, vừa thấy chị giúp việc tôi liền gọi:
- Chị ơi. Mẹ chồng tôi đâu rồi ạ.
- Khánh Vi, em về rồi hả? Em có làm sao không?
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Em có làm sao đâu ạ.
- Bà chủ đang ở bệnh viện, cậu Vĩnh Tường gọi về em bị tai nạn làm cả nhà nãy giờ hốt hoảng theo. Điện thoại em đâu rồi.
- Điện thoại em hết pin rồi chị ạ.
- Nhanh gọi cho bà chủ mau đi em. Bà lo lắng kêu chú Hùng chở tới bệnh viện được một lúc rồi đó.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, Vĩnh Tường bắt tôi xuống xe giờ nghe chị giúp việc nói anh ta gọi về, tôi liền nói:
- Để em gọi cho mẹ xem sao? Ai bị chứ em bị đâu.
Tôi chuẩn bị gọi cho mẹ bằng điện thoại bàn thì thấy mẹ chồng cùng Vĩnh Tường bước vào. Tôi liền gọi:
- Mẹ về rồi à. Con chuẩn bị gọi cho mẹ đây.
Vừa dứt câu Vĩnh Tường quát:
- Điện thoại cô đâu? Sao không gọi được hả?
- Điện thoại tôi hết pin. Nên không gọi được, lúc nãy tôi nghe chị Yến nói anh gọi về nói mẹ tôi bị tai nạn. Tôi có bị làm sao đâu, anh bỏ tôi lại rồi thấy trời mưa nên chạy vào quán cà phê ngồi. Anh bị làm sao à.
Bà Kim lên tiếng:
- Con làm mẹ lo quá. Vừa về tới nhà nghe nó gọi kêu con bị tai nạn nằm ở bệnh viện làm mẹ chạy tới thì biết là nhầm. Lần sau con đi đâu cứ bảo chú Hùng đưa đi. Về chú ấy sẽ đón về không kêu Vĩnh Tường nữa. Mẹ không nghĩ nó lại bỏ con giữa đường như thế.
- Mẹ cho con đi học bằng lái xe đi. Con sẽ tự lái ô tô không cần ai chở hết mẹ ạ.
Gương mặt bà Kim vui mừng:
- Được đó con. Mẹ nói biết bao nhiêu lần con không nghe, sau thích xe nào mẹ mua cho chiếc đó. Giờ vào phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.
Vĩnh Tường nói:
- Để cô ta đi xe còn sợ hơn đó mẹ. Mẹ đừng làm khổ người ta.
- Yên tâm, mẹ sẽ nhờ người dạy con bé chứ giao cho con bỏ con bé chỗ nào cũng không biết, không yêu con bé cũng phải đối xử cho nó thật tốt chứ? Ai đời bỏ con bé lại rồi đi. Con xem như vậy được không hả Tường. Mẹ nói với con biết bao nhiêu lần, con ở ngoài thế nào mẹ không nói, con đối xử Khánh Vi tốt một chút không được à. Nếu như mẹ có hai đứa con trai mẹ không bắt Khánh Vi lấy con đâu.
Tường bực bội nói:
- Vậy trước đây mẹ đừng bắt con lấy cô ta đi.
-Vậy con nói với ông nội đi. Lúc đó không cưới được đó.
- Ông mất rồi con gọi kiểu gì hả mẹ?
- Đi xuống đó mà hỏi? Con cũng lên phòng tắm đi rồi xuống ăn, kêu đưa vợ đi chơi kết quả như thế đấy, con với chả cái.
Tôi nghe mẹ mắng anh ta làm tôi có chút hả dạ, tôi chào mẹ rồi bước lên phòng mặt kệ anh ta đứng ở ngoài chờ. Xong xuôi bước ra thấy anh ta đang ngồi trong phòng bấm điện thoại. Nhìn mặt kênh kiệu của anh ta tôi muốn đấm cho vài phát mới hả dạ.
- Cô nhìn tôi làm gì? Tôi biết tôi đẹp rồi đừng nhìn không đui mắt đấy.
Tôi bĩu môi:
- Anh đui chứ tôi làm gì phải đui, tôi nhìn anh giống như con chim trên cành cây hót líu lo quên lối về đó.
- Cô bị điên hả?
- Điên mới chấp nhận lấy anh đấy.
- Chứ không cô ham giàu mới chấp nhận lấy tôi à, cô đi ra ngoài để tôi đi tắm, không vào tắm cùng tôi tiếp.
Tôi lườm nguýt:
- Tôi đâu có điên.
- Vừa rồi nhận điên rồi mà, chứ cô có tỉnh táo bao giờ đâu.
- Này, anh có phải đàn ông không? Tôi xem phim giám đốc lạnh lùng ít nói, sao cái miệng anh nói như tép nhảy?
Vĩnh Tường nhếch môi cười:
- Tôi chẳng biết sao cứ bên cạnh cô là cái miệng tôi không thể im được, giờ có ra ngoài không hay ở đây.
- Tôi ra đây, thấy bản mặt anh phát ghét, bị bồ đá là đúng.
- Lại chạm nỗi đau của tôi à. Vậy từ bây giờ tôi yêu cô được nhỉ? Hay cô yêu tôi đi.
- Nằm mơ đi. Hứ.
Tôi nhìn vẻ mặt anh ta cười cười phát ghét, không ngờ anh ta cũng nhây hơn cả tôi nữa chứ, tôi đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh rồi đi thẳng xuống nhà thấy chị Quỳnh vừa về tôi gọi:
- Chị Quỳnh đi làm về rồi ạ.
- Ừ. Mọi người về hết chưa em.
- Dạ. Rồi chị ạ, chị vào thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng mẹ ạ.
- Ừ. Chờ chị tí, à Vi lát nữa ăn xong đi cà phê với chị một lát được không em.
Tôi liền gật đầu đồng ý:
- Dạ. Ở nhà em cũng buồn ạ. Đi với ai vậy chị có phải người trông mộng của chị không?
- Ừ. Tối nay đi cùng với mấy người nữa.
- Vậy sao em đi cùng chị được.
- Đi cho vui em ạ. Chị tới đó cũng buồn nên rủ em đi cùng cho vui chứ lúc nào đi làm về cũng ở nhà sao được.
- Dạ. Vậy chị vào đi em xuống bếp trước nha chị.
- Ừ.
Tôi chào chị Quỳnh xong rồi đi thẳng xuống bếp, mặc dù ở đây nhiều người giúp việc nhưng tôi không có tính tiểu thư chỉ biết được phục vụ, tôi cùng mấy chị dọn thức ăn lên bàn. Đang dọn nghe tiếng Vĩnh Tường.
- Trông cô không khác gì giúp việc trong nhà tôi.
- Tôi như thế nào kệ tôi, anh không gây sự tôi anh không vui thì phải.
- Tất nhiên.
Tôi không thèm đáp lại anh ta nữa mà đi tới phòng gọi mẹ chồng ra ngoài để ăn. Vừa tới thấy mẹ bước ra.
- Mẹ ra ngoài ăn cơm ạ. À mẹ ơi lát nữa ăn xong cho con đi chơi với chị Quỳnh nhé, chị mới nói con ạ.
Bà Kim gật đầu:
-Uhm. Đi đi lúc nào về cũng được, đi với Quỳnh mẹ yên tâm hơn thằng Tường, nó làm mẹ hú vía cả chiều.
- Dạ. Con xin lỗi.
- Mọi chuyện đã qua rồi, mẹ đã cho người đăng ký học bằng lái xe cho con rồi đấy. Đã bảo học từ lâu rồi không chịu. Thôi ra ăn cơm đi con.
- Dạ.
Tôi cùng mẹ bước xuống phòng ăn ngồi xuống, đúng lúc chị Quỳnh cũng bước ra ngồi xuống ăn cùng với mọi người. Được một lúc chị Quỳnh lên tiếng:
- Mọi người ăn đi, con vào phòng trang điểm rồi đi. Khánh Vi, em ăn xong thì vào phòng thay đồ rồi chúng ra đi nhé.
- Dạ. Em cũng ăn xong rồi ạ.
Vĩnh Tường nãy giờ không nghe ai nói gì cả giờ nghe chị Quỳnh nói thế, anh liền hỏi:
- Hai người đi đâu ạ.
Bà Kim lên tiếng:
- Con không đưa vợ đi chơi được thì để Quỳnh nó đưa đi.
- Chị Quỳnh đưa Vi đi đâu vậy?
Quỳnh nói:
- Chị đưa Vi đi đâu kệ chị, em hỏi làm gì?
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh