- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 11
Gương mặt Vĩnh Tường bất lực nhìn tôi chằm chằm, tôi cứ dửng dưng nói:
- Anh nằm xuống mau đi.
- Không nằm. Cô kệ tôi đi.
- Nhưng giờ anh không rửa vết thương thì tới bệnh viện khâu miệng lại luôn đi. Nằm xuống không để tôi nói mẹ.
Vĩnh Tường bực mình nằm xuống, anh ta nằm còn lèm bèm, tôi nghe vậy nói:
- Từ mai anh đừng đến công ty làm nữa. Không thích hợp với anh đâu.
- Tại sao không? Cô chỉ là vợ không phải mẹ tôi mà nói thế.
- Cái miệng anh hơn cả bà bán cá ở dưới quê tôi đấy. Anh im miệng lại tôi rửa vết thương, khuya rồi không còn sớm đâu. Giờ ϲởí áօ ra đi.
Vĩnh Tường nằm không chịu dậy còn quát:
- Không cởi đấy, làm gì được tôi.
Tôi bực mình cầm cái kéo bên cạnh làm một phát cái áo thành hai mảnh.
Vĩnh Tường giật mình ngồi dậy, nhìn tôi chằm chằm:
- Cô làm gì vậy hả? Sao cắt áo của tôi.
- Áo máu không? Tôi kêu cởi không cởi tôi cắt thôi.
- Cô…..cô..
Tôi trừng mắt lên:
- Cô gì mà cô, nằm xuống tôi rửa vết thương không nói nhiều lời.
- Cô dám ra lệnh cho tôi.
- Giờ anh có nằm xuống không thì bảo?
Vĩnh Tường không đáp lại, anh ta nằm im nhắm mắt hưởng thụ thì hét lên:
"Á ..á….á” dừng lại rát quá. Cô muốn ám sát tôi hả Khánh Vi.
- Anh im miệng lại cho tôi, lúc đánh nhau không đau đi. Giờ hét như gà mắc đẻ vậy hả? Im để tôi rửa không đi tới bệnh viện đi. À quên hay tới cô bồ bé nhỏ của anh. Nhưng hai người chia tay rồi lấy đâu rửa cho anh chỉ có người vợ hợp pháp rửa cho thôi.
Vĩnh Tường quát:
- Cô im miệng lại đi, nói ra câu nào câu nấy phát ghét.
Tôi bĩu môi:
- Tôi cần anh thương quá.
- Cô nghĩ tôi thiếu gái mới thương cô, nằm mơ đi, không rửa nữa.
- Cái đồ yếu mà ra gió. Không rửa thì thôi cho nhiễm trùng rồi hết đi với gái.
Vĩnh Tường cau có:
- Cô bớt lời lại. Đi dạy nói nhiều giờ về nhà miệng cô nói nhiều hơn nhỉ? Mẹ tôi không biết nhìn trúng được gì từ trên người cô. Chẳng được điểm gì?
Tôi gật đầu:
- Đúng rồi, sao bằng người yêu anh được, vòng nào ra vòng nấy nên giờ bỏ anh đi yêu người khác. Chắc anh tiếc lắm nhỉ?
Vĩnh Tường quát:
- Cô cút ra ngoài cho tôi.
- Không đấy, phòng tôi cơ mà, làm gì tôi phải ra ngoài người ra là anh hiểu chưa, đuổi hoài.
Tôi mặc kệ anh ta cất đồ vào trong hộp để qua một bên rồi lẳng lặng trèo lên giường.
- Cô ra kia mau, để tôi ngủ?
- ........
- Cô bị điếc à.
Thấy anh ta lải nhải, tôi lên tiếng:
-Tôi ngủ rồi đừng gọi, muốn thì ra ngoài mà ngủ. Tôi buồn ngủ lắm rồi, anh thật là phiền phức.
-Ngủ rồi còn lên tiếng được. Cô được lắm, cô không ra tôi ngủ ở đây làm gì được tôi.
Tôi mở mắt ra nhìn Vĩnh Tường đang nằm bên cạnh, tôi dơ chân lên đ.ạp một phát anh ta rớt xuống đất, không thấy động tĩnh gì, tôi liền bước xuống giường lay lay người anh ta.
- Này, dậy đi, anh đang giả vờ hả?
Vẫn không thấy anh ta trả lời tôi giật mình, chẳng lẽ cú đạp anh ta té ngất xỉu luôn sao? Tôi lật đật đứng lên chạy ra ngoài đi tới phòng mẹ chồng nhưng nhìn đồng hồ muộn sợ mẹ ngủ nên tôi đành quay lại phòng mình, nhưng mở cửa mãi không được thì tôi hiểu rằng tên Vĩnh Tường dám lừa tôi, đúng là đồ đáng ghét, tôi gõ cửa mãi không thấy anh ta trả lời đành đi qua phòng khác ngủ, đúng tên chồng hách dịch mai thức dậy không xong với tôi. Nằm xuống mãi vẫn không ngủ được, tôi ngồi dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, làm tôi chợt nhớ nhà, từ khi cưới tới giờ tôi chưa về lại vì còn có công việc của mình. Tôi thở dài rồi bước vào leo lên giường nằm mãi mới ngủ một giấc.
Sáng hôm sau vì thức khuya nên bây giờ cặp mắt tôi muốn ríu lại nhưng phải dậy đi làm, tôi bước ra ngoài trở về phòng gõ cửa thật mạnh, anh ta vẫn không ra tôi bèn gõ mạnh hơn đúng lúc cánh cửa mở ra làm tôi té nhào vào người anh ta cũng té theo, chưa kịp đứng dậy anh ta hét lên:
- Cô đứng dậy mau lên, đau lưng quá, cô định g.iết. tôi lần nữa hả?
Tôi lồm cồm đứng dậy nói:
- Lúc tối ai lừa tôi ra ngoài để đóng cửa không cho tôi vào hả?
Vĩnh Tường cười khinh khỉnh:
- Phòng của tôi chứ của cô à. Tôi thích thì đóng cô làm gì được tôi.
Tôi thấy thái độ hách dịch của anh ta mà bực bội, tôi cúi xuống véo vào hông anh ta rồi hét lên:
- Anh dám đuổi tôi giờ tỏ ra thế này hả?
- Buông ra, đồ sư tử cái.
- Còn chửi tôi nữa hả? Đau không?
- Đau, cô buông ra mau, lưng tôi còn đau đấy.
Lúc này tôi mới buông ra rồi mặc kệ anh ta la oai oái, tôi bước vào nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi bước xuống nhà, thấy mẹ vừa bước ra tôi gật đầu chào:
- Mẹ dậy rồi ạ.
- Ừ. Lúc tối thằng Tường có về không con.
Tôi gật đầu đáp:
- Có mẹ ạ. Đang ở trên phòng đó mẹ.
- Ừ. Sao không gọi nó xuống ăn sáng luôn con.
- Chắc đang thất tình không ăn đâu mẹ. Buồn bã như thế sao nuốt nổi.
Đúng lúc Vĩnh Tường đi xuống:
- Cô cũng từng thất tình hay sao cô hiểu rõ thế.
- Sao anh biết, nhưng tôi không thất như anh đâu. Giờ anh có ăn sáng cùng mẹ không?
- Không ăn, thấy cô nuốt không trôi. Đi làm khỏi thấy bản mặt đáng ghét của cô.
Bà Kim xen vào:
- Hai đứa bớt cãi nhau đi, lỡ sau này sống ૮ɦếƭ vì yêu lúc đó mẹ không cản đâu.
Hai chúng tôi đồng thanh:
- Con không yêu Tường đâu?
- Nằm mơ con yêu cô ta.
Bà Kim bất lực không nói gì, bà thở dài đi thẳng vào trong.
Tôi với Vĩnh Tường nhìn khuôn mặt mẹ chắc là giận nên không nói tiếng nào nữa mà đi vào trong phòng bếp, cả hai kéo ghế ngồi xuống nhưng cách xa nhau.
Bà Kim mỉm cười nói:
- Tưởng hai đứa không ăn, mẹ ăn một mình cũng được.
Tôi liền nói:
- Dạ. Con sợ mẹ buồn nên con muốn ăn cùng mẹ cho vui, rồi đi làm cũng được ạ.
Vĩnh Tường bĩu môi:
- Đồ thảo mai.
- Này. Anh bớt nói lại ăn sáng đi, mới sáng không muốn cãi nhau với anh. Tôi thảo mai còn hơn anh không biết nghe lời mẹ.
Bà Kim đồng tình nói:
- Đúng rồi đó. Bây giờ thất tình, lo tu chí làm ăn nha con. Con là đàn ông phải trưởng thành chứ đừng cãi vợ nhem nhẻm như thế.
- Nhất thiết mẹ cứ nói con thất tình hoài không, mẹ xem cô ta đi, là vợ mà cãi chồng, mẹ là mẹ chồng chứ phải mẹ ruột đâu mà mẹ bênh chằm chằm, con mới là con ruột của mẹ đấy.
- Mẹ không có tư tưởng con dâu không phải là con. Ai mẹ cũng coi như con hết. Mẹ thương sau này con dâu thương mẹ chứ ai như con trai suốt ngày phải lo nghĩ phát mệt, ăn sáng mau rồi đưa vợ đi làm.
Vĩnh Tường gật đầu nói:
- Chắc gì có sau này,. Hai người cứ bắt nạt con đi. Từ mai con ở công ty làm việc không về nhà nữa.
- Ừ. Con làm việc cho quên con nhỏ đó đi cho mẹ, giờ ăn đi mẹ đói rồi.
Tôi ngồi nãy giờ buồn cười thái độ anh ta mà không dám cười, tôi cầm đũa lên ăn chứ không nói gì.
Ăn xong tôi đứng dậy đi về phòng thay đồ, vừa bước ra thấy anh ta đang đứng lù lù trước cửa phòng, tôi hỏi:
- Anh đứng đây làm gì?
- Đưa cô đi làm? Nhanh xuống đi.
- Mặt trời mọc đằng nào nhỉ? Nay đưa tôi đi làm rồi có bỏ tôi nữa đường không?
- Cô nhớ dai nhỉ?
Tôi bật cười nói:
- Tôi nhớ dai còn thù lâu nữa, nên mạnh ai nấy đi, tôi không rảnh đi cùng anh đâu.
- Chắc tôi muốn chở cô đi, mẹ nói đưa cô đi chứ mẹ không cho cô đi xe máy nữa kìa.
Tôi nhíu mày hỏi lại:
- Sao mẹ không cho tôi đi.
- Xuống hỏi mẹ đi, tôi không có nghĩa vụ trả lời cô đâu.
Thấy anh ta đi thẳng làm tôi muốn đạp anh ta rớt xuống cầu thang cho bỏ ghét, nhưng làm vậy tôi đi tù thì sao? Tôi không có ngu, tôi hậm hực đi thẳng xuống thấy mẹ chồng đang ngồi, tôi đi tới hỏi:
- Mẹ để con tự đi xe máy cũng được ạ.
- Mẹ mới xem tivi thấy tai nạn sợ quá. Thôi để thằng Tường chở đi.
- Vậy kêu tài xế ở nhà chở con đi cũng được mẹ ạ.
- Tí mẹ còn đi công việc, con để thằng Tường chở đi.
Nghe mẹ chồng nói vậy tôi không thể từ chối được nữa, tôi gật đầu chào mẹ chồng tôi bước ra ngoài, đi tới chỗ xe của Vĩnh Tường đang đợi, tôi mở cửa xe nhưng không mở được, tôi gõ kính. Vài phút anh ta mở ra làm tôi bực mình.
- Anh nói chở tôi đi mà không chịu mở cửa hả?
Vừa dứt lời xong anh ta lái xe rời đi làm tôi chưa kịp thắt dây an toàn, tôi chuẩn bị nói thì anh ta ςướק lời tôi.
- Tôi thích cho cô chờ, không được à.
- Anh có phải đàn ông không hả?
- Muốn thử tôi là đàn ông không?
- Không? Anh lái xe đi sắp tới giờ làm rồi.
- Tôi thích đi chậm, còn không cô tự bắt xe mà đi.
Thấy khuôn mặt Vĩnh Tường đáng ghét, nếu tôi biết đi ô tô tôi cho anh ta ra khỏi xe rồi, tôi hậm hực nói:
- Vậy thả tôi xuống đi, tôi bắt xe tới trường, biết kiểu gì anh cũng thả tôi xuống cơ mà.
- Thả cô xuống rồi cô về méc mẹ à.
- Tôi méc hồi nào hả?
- Miệng cô, tôi không tin tưởng được. Im lặng để tôi lái xe.
Tôi không thèm đáp lại anh ta nữa mà cầm điện thoại nhắn cho Diễm My chiều tới đón tôi chứ Vĩnh Tường làm sao anh ta chịu tới đón được, vừa nhắn xong nhìn ra ngoài tôi thấy bóng dáng Trâm đang khoác tay người đàn ông hôm qua đi rất tình tứ, tôi lên tiếng:
- Vĩnh Tường, ai kia?
- Gì?
- Xem đi kìa.
Tôi chỉ tay về hướng Trâm cho Vĩnh Tường thấy, khuôn mặt anh ta có chút khó chịu nhưng anh ta quay mặt dửng dưng đi thẳng, tôi hỏi:
- Không dừng xe đến chỗ người yêu cũ à.
- Cô im miệng lại đi, chuyện của tôi không cần cô quan tâm.
Tôi chép miệng:
- Tôi có quan tâm đâu, tại thấy người yêu cũ anh tôi chỉ thôi.
Anh ta không đáp lại nên tôi cũng không quan tâm nữa mà ngồi im cho anh ta chở tới trường.
Vừa tới trường tôi bước xuống xe chưa kịp nói anh ta lái xe đi tôi không kịp hỏi gì, đúng cái đồ đáng ghét bị người yêu bỏ là đáng.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh