Chương 10

Tác giả: Thanh Nhàn

- Khánh Vi, mau đi với mẹ tới quán bar nhanh lên, thằng Tường đánh nhau với người ta ở đó.


Tôi liền đi theo mẹ chồng bước xuống nhà, tài xế cũng chờ ở dưới, thấy gương mặt mẹ chồng tôi lo lắng, tôi liền chấn an:


- Mẹ đừng lo lắng, chắc Vĩnh Tường không sao đâu.


- Nói bao nhiêu lần không nghe, cứ đi cùng với nhỏ Trâm là có chuyện, giờ chắc vì con bé đó nên mới đánh nhau như thế.


Tôi an ủi:


- Tính cách của Vĩnh Tường đã như thế khó thay đổi mẹ ạ, mẹ càng cấm anh ấy càng muốn có nên kệ đi mẹ, rồi sau này anh ấy cũng hiểu ai là người quan tâm, giờ chúng ta đến đó xem sao ạ.


Thấy mẹ chồng thở dài nên tôi cũng im lặng đến khi tới quán bar, vừa tới tôi cùng mẹ chồng bước xuống xe đi thẳng tới quán thấy mọi người đang tu tập, nhìn xung quanh không thấy Vĩnh Tường đâu, tôi liền hỏi:


- Ở đây có người đang đánh nhau phải không?


Một người lên tiếng:


- Vâng, nhưng cô là ai không được vào bên trong đâu.


- Tôi là vợ của anh ấy, mấy người tránh ra để tôi vào.


- Bọn họ đang đánh nhau vì gái sao lại có người nhận là vợ, cô đang đùa tôi à.


- Tôi không đùa, phiền anh tránh ra đi.


Mẹ chồng tôi bước tới:


- Có tin trong hôm nay tôi mua lại quán bar này không? Tránh ra cho chúng tôi vào.


Người đàn ông xăm trổ hỏi:


- Bà là ai mà đe dọa chúng tôi.


- Cậu biết công ty Hưng Thịnh chứ? Một là cho tôi vào, hai là để tôi gọi công an, ba mai tôi san bằng quán này. Không tối nay luôn đấy.


Nghe giọng mẹ chồng tôi hùng hổ nên người đàn ông đó tránh sang một bên, mẹ chồng tôi bước vào tôi cũng đi theo, vừa vào trong mọi thứ trước mắt vô cùng hỗn loạng, Vĩnh Tường đang cùng người đàn ông đang đánh nhau, còn Trâm đứng la hét. Mẹ chồng tôi quát nên:


- Có thôi đi không?


Vẫn không thấy ai nhìn về phía chúng tôi, vẫn lao vào đánh, tôi liền đi tới cầm chai bên cạnh đập vào bàn gần đó một cái thật mạnh.


"Xoảng”


Mọi người nhìn về phía tôi kể cả Vĩnh Tường, tôi hét lên:


- Mọi người thôi đánh nhau được rồi chứ.


- Cô tới đây làm gì? Về đi.


Bà Kim đi tới:


- Tường, con có thôi đi không hả, đường đường là một giám đốc của một công ty bây giờ lại đứng đây đánh nhau, nếu mọi chuyện lên báo thì sẽ thế nào hả? Đẹp mặt không hả Tường.


Vĩnh Tường không đáp lại, nhìn về phía Khánh Vi đang cầm chai, anh nói:


- Bỏ chai xuống, đưa mẹ tôi về đi.


Tôi nhìn cái chai trên tay bỏ xuống một bên rồi nói:


- Anh muốn thì đưa mẹ về. Anh gây chuyện đủ chưa?


- Chuyện của tôi, cô không cần quan tâm.


- Tôi không muốn quan tâm về chuyện của anh, nhưng trên giấy tờ tôi là vợ hợp pháp của anh, nếu lỡ có chuyện gì ảnh hưởng tới tôi và mẹ chồng tôi. Giờ anh đi về cùng tôi nhanh đi.


- Tôi có chân tự về được, cô về trước đi, tôi giải quyết xong tôi sẽ về liền.


Tôi bĩu môi:


- Anh giải quyết đầu cần mẹ phải tới đây, anh mau về nhanh đi.


Bà Kim nãy giờ quan sát thấy Vĩnh Tường còn ngoan cố bà nói:


- Nếu con không về hôm nay, bắt đầu từ giây phút này con đừng mong về nhà, đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Lớn rồi nói ít hiểu nhiều chứ vài ba bữa là xảy ra chuyện như thế này mẹ không muốn giải quyết nữa đâu.


Bà Kim quay sang thấy Trâm đang đứng im đó, bà nói:


- Còn cô nữa, cô là con nhà có điều kiện cũng biết suy nghĩ rồi chứ, Vĩnh Tường đã có vợ phiền cô hãy tránh xa con trai tôi ra, vì cô mà nó không lo làm chỉ biết chơi bời đàn đúm, nó phải như thế nào cô mới buông bỏ nó?


Trâm cúi gằm mặt xuống làm tôi thấy ghét, tôi đi tới trước mặt nói:


- Tôi biết hai người yêu nhau nhưng cũng phải biết nghĩ chứ. Hôm nay với tư cách tôi là vợ Vĩnh Tường phiền cô từ bây giờ hãy tránh xa chồng tôi ra.


Vĩnh Tường quát:


- Khánh Vi, cô im miệng lại cho tôi.


- Tôi đã im từ lúc cưới anh về, chuyện của anh, tôi không quan tâm. Nhưng giờ anh làm những hành động đánh nhau như thế này, anh không thấy ngại à. Tôi ngại thay cho anh đấy. Giờ anh có về hay là ở đây đánh nhau, anh bị sao đừng có báo mẹ.


Bà Kim xen vào nói:


- Khánh Vi nói đúng đấy, con cũng trưởng thành rồi, đừng để ai lo lắng nữa. Những gì mẹ nói lúc nãy con đã nghe, bây giờ về cùng không từ mai đừng về nhà nữa.


Vĩnh Tường im lặng quay sang Trâm:


- Bây giờ em có về hay ở cùng thằng đó.


Đến lúc này tôi mới nhớ lại tên bảo vệ ngoài kia nói đánh nhau vì gái, giờ nghe anh ta hỏi cô người yêu như vậy quả đúng vì gái mà đánh làm tôi buồn cười, tôi nói:


- Tưởng đánh nhau vì gì. Chúng ta về thôi, mẹ nghe nói câu ૮ɦếƭ vì gái là cái ૮ɦếƭ tê tái đó mẹ, chúng ta ở đây chỉ làm phiền Vĩnh Tường thôi, về ngủ sớm cho đẹp da. Còn Vĩnh Tường kệ đi mẹ.


Bà Kim gật đầu:


- Mẹ nói nốt hôm nay thôi sau mẹ kệ. Vì gái quên đi gia đình, nên giờ Vĩnh Tường không phải là con mẹ nữa. Ai nuôi được nuôi đi.


Vĩnh Tường nghe mẹ nói thế anh đưa mắt nhìn Khánh Vi đang cười đắc ý, anh bực tức nói:


- Con về được chưa? Tự nhiên đâu ra phiền phức.


Trâm lên tiếng:


- Anh về bám váy mẹ anh đi, anh nói anh yêu em nhưng chưa bao giờ anh làm theo ý em cả.


- Không theo ý em để hôm nay em đi với người đàn ông kia hả?


- Anh cũng có vợ, em cũng phải có chồng chứ.


- Anh đã nói chờ anh một thời gian, em đã hứa vậy bây giờ em lại như thế.


Trâm cười:


- Anh nghĩ em sẽ chờ sao? Em với anh quen nhau bao lâu anh đồng ý cưới cô ta vì mẹ thì làm sao anh không nghe lời mẹ bỏ em được. Anh có dám bỏ cô ta lấy em không? Em chờ nhưng ba mẹ em không thể chờ được. Anh về với mẹ của anh đi.


Vĩnh Tường lắp bắp nói:


- Vậy tình cảm bao lâu nay em dành cho anh chỉ là giả dối hay sao hả Trâm.


- Lúc trước là thật nhưng bây giờ đã hết, người em yêu bây giờ là anh Phan Duy, anh ấy có thể quan tâm chăm sóc em chứ không như anh. Bây giờ chúng ta chia tay đi nếu đến với nhau mẹ anh cũng không thích em. Hai chúng ta không có tương lai. Em không muốn là người thứ 3 trong khi em và anh là người yêu trước.


Vĩnh Tường không nói thêm gì nữa, anh quay người đi thẳng ra ngoài.


Tôi với mẹ chồng nghe những lời Trâm nói cảm buồn cười, tôi nắm lấy tay mẹ chồng đi ra ngoài nhìn ngó không thấy Vĩnh Tường đâu.


- Anh Tường chắc về nhà trước rồi mẹ, chúng ta về thôi.


- Nó không về đâu mà đi tìm bạn nó nhậu đó.


Tôi cùng mẹ bước vào xe trở về nhà, lần này Vĩnh Tường với Trâm chia tay không biết anh ta có chịu về nhà không nữa, yêu nhau cho lắm rồi lại như thế, tôi bước vào thay đồ rồi trèo lên giường ngủ coi như không có chuyện gì?


Nữa đêm đang nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, không biết ai lại tìm tôi giờ này, cô bước xuống giường đi ra mở cửa thì thấy thân hình cao lớn của Tường.


- Anh vào đây làm gì? Anh lại say rồi hả?


Giọng Tường lè nhè:


- Phòng tôi thì tôi vào không được hả? Cô biến ra ngoài đi.


- Lâu giờ anh có ngủ trong này nữa đâu, anh ra phòng của anh đi.


- Không? Tôi không muốn nằm bên đó nữa. Giờ cô hãy ra khỏi phòng đây đi.


Thấy bước đi loạng choạng của anh ta làm tôi bực mình, đã say về còn gây sự, tôi nói:


- Anh là người ra khỏi phòng chứ không phải là tôi, bị người yêu phản bội rồi quay về nhà gây sự với ai vậy hả?


Vĩnh Tường đẩy tôi vào tường, làm tôi đau điếng, tôi không yếu thế đẩy anh ta ra, anh ta vì say nên té nhào về sau.


- Anh muốn đánh tôi phải không? Anh nghĩ tôi là ai để anh ăn Hi*p.


- Tôi không đánh cô, cô tránh ra tôi vào ngủ, không muốn cãi nhau với một người xảo trá như cô.


- Anh nói ai xảo trá hả?


- Không xảo trá mà mẹ tôi nghe cô, coi tôi như con ghẻ.


Tôi bật cười:


- Anh nói buồn cười, anh sống thế nào? Anh có làm tròn trách nhiệm phận làm con không hay để mẹ lo, anh đừng nghĩ anh có tiền có quyền là coi tôi không ra gì, tôi là vợ anh đó biết chưa ?


- Cái đồ đanh đá. Yên lặng tôi ngủ.


Đang định quay mặt đi thì thấy sau lưng anh ta toàn máu, tôi la lên:


- Máu chảy sau lưng anh kìa.


- Kệ tôi.


- Thì kệ anh đấy, tôi đâu quan tâm, đáng đời anh chưa?


Vĩnh Tường dừng chân lại xoay người về phía tôi.


- Ra kia ngủ? Tôi không thích nói nhiều.


Nhưng tôi thấy lưng anh ta máu chảy ra nhiều hơn, làm tôi có chút lo. Tôi không thèm đáp lại mà quay người đi ra ngoài lấy hộp y tế. Vừa đi lên mở cửa anh ta đã khóa, tôi bực mình quay người đi sống ૮ɦếƭ mặc anh ta, tôi đi xuống gặp cô giúp việc, định giả lơ nhưng lỡ anh ta có chuyện gì nằm trong phòng, mẹ chồng lại trách tôi nữa. Tôi liền hỏi:


- Cô ơi. Phòng cháu có chìa khóa dự phòng không ạ.


- Có, nhưng ở bên phòng làm việc của cậu chủ đó. Đi theo tôi lấy cho.


Tôi gật đầu cảm ơn rồi cùng cô giúp việc đi tới phòng làm việc của anh ta, lấy được chìa khóa rồi tôi chở về phòng mở cửa, vừa bước vào thấy anh ta đang ϲởí áօ, tôi đi tới nói to:


- Muốn ch.ết thì ra ngoài chứ ở trong phòng này ૮ɦếƭ một mình không ai biết đâu. Với lại trước khi ch.ết ký đơn ly hôn đã.


- Ai cho cô vào đây.


- Vào rửa vết thương, không mẹ lại trách.


- Cô muốn tôi ch.ết cơ mà.


Tôi dửng dưng đáp :


- Anh Ch.ết vì giành gái tôi lại mang tiếng sát chồng nữa.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc