Chương 09

Tác giả: Thanh Nhàn

Tôi dừng xe lại nhìn anh ta, tôi hỏi:


- Anh muốn nói gì?


- Lên xe tôi sẽ nói chuyện, ở đây không tiện, mẹ sẽ thấy.


Mặc dù không muốn đi cùng nhưng để xem anh ta muốn nói chuyện gì, tôi không đáp lại dắt xe về chổ cũ rồi đi tới mở cửa xe ngồi vào. Anh ta cũng trèo lên rồi lái xe rời khỏi nhà, đi được nữa đường tôi hỏi:


- Anh muốn nói gì?


- Tôi và cô chỉ là hôn nhân ép buộc, nên chuyện của tôi làm gì cô không được quan tâm.


Tôi cau mày hỏi:


- Chỉ vậy thôi à.


- Còn một chuyện tôi chưa nói với cô?


- Chuyện gì?


- Cô nói với mẹ chúng ta ra riêng đi.


- Tại sao anh không nói với mẹ đi, tôi chỉ là con dâu.


- Nhưng mẹ nghe cô hơn tôi, tối nay về cô hãy nói đi.


Tôi cười nhạt nhìn anh ta:


-Anh đang ra lệnh cho tôi, anh muốn ra ngoài để hú hí với nhân tình của anh à. Nếu anh muốn thì nói với mẹ, tôi không rảnh đâu.


- Cô nói ai hú hí với nhân tình, nếu như tôi không bị ép buộc thì người tôi cưới là Trâm không phải cô đâu.


Tôi nhếch môi cười:


- Nếu muốn anh có thể nói với mẹ cho chúng ta ly hôn.


- Cô mồm mép quá nhỉ? Nếu như tôi ly hôn được ngay bây giờ tôi đã ly hôn rồi. Tôi nói như vậy đó cô chấp nhận đề nghị không? Nếu cô chấp nhận tôi sẽ cho cô thêm một số tiền.


- Anh nghĩ tôi cần tiền của anh, trong khi mẹ cho tôi một thẻ đen và cổ phần ở công ty thì số tiền anh cho tôi là bao nhiêu. Tốt nhất anh đừng mong tôi cùng anh ra ngoài, nếu anh muốn tự đi nói, bây giờ anh đưa tôi đến chỗ làm đi.


Gương mặt Vĩnh Tường tức giận nhìn tôi:


-Nếu như cô không nói, tự đi làm tôi không rảnh đưa cô đi đâu.


-Vậy sao lúc nãy anh không để tôi đi xe đi, đưa tôi đi giờ muốn bỏ tôi lại, tôi cũng biết trước kiểu gì anh sẽ thả tôi xuống đường.


Tôi không muốn nhìn mặt anh ta nên mở cửa bước xuống đóng cửa thật mạnh không ngờ anh ta lái xe đi luôn, tôi tức giận lẩm bẩm một mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho Diễm My.


- Đến đón tao với.


- Mày ở nhà sao đến đón mày.


- Bị bỏ ở ngoài đường rồi, qua đón tao rồi chúng ta đi ăn sáng.


- Ok, chờ tao một lát tới liền, nhắn địa chỉ luôn nha.


Tôi trả lời:


- Ừ. Để tao nhắn tin địa chỉ cho. Qua nhanh nhé.


Tôi tắt máy rồi đi thẳng tới ghế đá ngồi, cũng may gần đây có ghế chứ không lại đứng mỏi chân, nghĩ đến tên Tường làm tôi bực hết người. Một lát sau thấy Diễm My tới, tôi đi tới trèo lên xe máy rồi hỏi:


-Đi lâu thế, ngồi mòn hết quần luôn.


-Có 10 phút mòn gì? Tao không hiểu sao mày lại làm giáo viên được đó.


Tôi bĩu môi:


-Nghề chọn tao mà, tao thế này thôi chứ trên lớp học sinh thích tao lắm đây, giờ lái xe tới nhà hàng ăn sáng đi.


Diễm My nói:


- Đúng lấy chồng giàu có khác, đi nhà hàng chứ không thèm ăn vỉa hè như ở quê nữa nhỉ?


- Nhà chồng tao giàu, tiền sài không biết khi nào hết, nên hãy cùng nhau tận hưởng những ngày như thế này đi, biết đâu sau này tao bỏ chồng rồi không được ăn như thế này đâu.


-Nhưng giờ đi nhà hàng nào ăn sáng, tao có biết nhà hàng nào đâu.


Tôi nhanh trí nói:


- Để hỏi chị google cho nhanh.


- Hay đi đại quán nào ăn cho nhanh đi.


- Không được, mình phải sang trọng quý phái ăn ở nhà hàng cao cấp mới xứng với đồng tiền này chứ.


Diễm My nói:


- Mày tiêu hoang vừa thôi.


Tôi reo lên:


- Thấy rồi, lái xe đi tao chỉ đường cho.


- Nhưng đi thế này kịp giờ làm của mày không Vi.


- Còn sớm, lo gì?


- Cũng may tao chưa đi làm chứ không chở mày đi đâu, ૮ɦếƭ tao quên sao mày đứng ở đó xe máy của mày đâu.


Tôi đập tay vào vai Diễm My.


- Giờ mày mới hỏi hả My, bạn bè như thế đó. Nãy tao đã nói bị bỏ lại.


Diễm My la oái lên:


- Quên tí làm gì căng, Sao mày đánh tao hả con kia?


- Cũng tại tên chồng khốn nạn đấy, kêu tao lên xe nói chuyện tao không làm theo ý bỏ tao ở đó. Biết thế tao không lên xe của anh ta.


Diễm My thở dài:


- Nếu như anh ta chở thì tao đâu phải đi đưa rước mày như thế này đây.


- Bộ mày không muốn chở tao đi à, bỏ tao xuống đi.


Diễm My dừng xe lại:


- Mày xuống đi.


- Mày bỏ tao thật hả My.


- Tới rồi thì xuống chứ ngồi xe làm gì hả?


Tôi nhìn xung quanh đúng địa chỉ lúc nãy tôi đọc, làm tôi cứ tưởng con bạn bỏ tôi lại nữa chứ, tôi bước xuống xe chở Diễm My cất xe rồi cả hai đi vào bên trong nhà hàng, tôi gọi mấy món ra cho Diễm My.


- Mày ăn đi, từ lúc mày lên đây tao không rảnh đưa mày đi ăn gì cả? Ngủ ở đó quen chưa?


Diễm My xụ mặt:


- Cũng chưa quen mấy, tại ở quê ngủ cùng Bí Đỏ quen rồi, thấy thiếu vắng nên nằm trằn trọc nhớ con.


-Thôi cố lên, đã có tao bên cạnh, giờ mày cũng phải lo cho tương lai của mày tốt đẹp hơn mới lo cho con mày được chứ. Khi nào rảnh tao với mày về dưới được chưa.


Diễm My gật đầu:


- Cảm ơn mày, tao ráng có cái nghề để làm rồi lo cho Bí Đỏ. Thôi ăn sáng đi rồi còn đi làm không muộn.


Tôi gật đầu cùng Diễm My ăn sáng, đột nhiên nghe giọng quen quen, tôi quay người lại kia chẳng phải Vĩnh Tường, anh ta bỏ tôi lại để đưa cô bồ nhí đi ăn sáng, trùng hợp sao lại nhà hàng này luôn chứ, biết thế lúc nãy không vào nhà hàng này ăn cho rồi.


- Mày nhìn gì thế Khánh Vi?


- Chồng tao chứ ai. Bỏ tao giữa đường để đón người tình đi ăn sáng, thôi ăn đi kệ anh ta.


-Bộ mày chấp nhận để chồng mày ra ngoài đi như thế à.


-Chứ biết làm gì? Ghen à, không có đâu hai bọn tao chỉ là bị ép buộc cưới chứ có yêu nhau đâu mà ghen. Ăn đi, nhắc tới anh ta ăn không ngon gì cả nhưng thức ăn như thế này bỏ uổng đúng không?


Diễm My hỏi:


-Mày còn tình cảm với Khanh không?


Tôi khựng lại câu hỏi của Diễm My:


- Mày nhắc tới Khanh làm gì? Cho dù còn hay không bây giờ bọn tao cũng là gì của nhau đâu. Ăn đi nói hoài mất ngon.


Tôi như trốn tránh ánh mắt của Diễm My khi hỏi về Khanh, tôi cố quên đi Khanh nhưng đêm nào cũng nghĩ về anh, tôi tiếc cho mối tình gian dỡ không hồi kết. Nếu lúc đó cứng rắn không chấp nhận mối hôn sự này thì có lẽ tôi đang hạnh phúc bên Khanh, nhưng tôi vì chữ hiếu hơn chữ tình nên bây giờ có cuộc hôn nhân không tình yêu, không biết nên vui hay nên buồn, đổi lại tôi có người mẹ chồng yêu thương tôi hết mực. Tôi lặng lẽ ăn sáng không trả lời Diễm My nữa.


Ăn xong tôi đứng lên cùng Diễm My tính tiền, đúng lúc Vĩnh Tường đang bước tới cùng Trâm, tôi giả vờ coi như không quen, định rời đi thì Trâm lên tiếng:


- Ai đây? Khánh Vi cũng tới đây ăn lúc nào mà tôi không biết nhỉ?


Tôi nhìn Trâm vô cùng chán ghét, đi ăn sáng thôi mà ăn mặc ѕєχy đến thế, đúng gu của Vĩnh Tường lạ thật, tôi nhếch môi cười rồi quay sang Diễm My:


-Nhanh đưa tao đi làm đi. Muộn rồi.


Vĩnh Tường thấy thái độ của Khánh Vi làm anh ta thấy bực mình hỏi:


-Cô không nghe chúng tôi hỏi sao?


-............


-Khánh Vi, tai cô bị sao hả? Nghe tôi hỏi không?


Tôi nghe thế quay lại hỏi:


- Có chuyện gì nữa, tôi không rảnh đứng đây nói chuyện với hai người đâu. Thời gian tôi bận lắm.


Trâm hỏi:


- Bộ Vi thấy Vĩnh Tường không đưa Vi đi nên tức tôi à.


Tôi bực mình nói:


- Anh ta đưa ai đi liên quan gì đến tôi à. Tôi không rảnh đứng đây nói chuyện đâu,


Tôi quay sang Tường.


- Nếu liên quan tới cô bồ bé nhỏ của anh, xin phép tôi không tiếp.


Tôi quay sang My kéo tay đi thẳng ra ngoài, sáng hôm nay bước ra chân nào mà xui đến thế không biết, tôi quay sang nói với Diễm My.


- Mày đi làm đi, tao đón xe đi cũng được.


- Cái con hâm này, lên xe tao đưa tới. Chồng đi với người tình ghen hay sao mà mặt nhăn nhó thế.


- Mày nghĩ sao tao yêu anh ta, thấy chán ghét vô cùng, thôi lên xe đưa tao đi nhanh lên muộn giờ làm rồi.


Chuẩn bị leo lên xe thì Vĩnh Tường gọi:


- Khánh Vi, cô đứng lại đó cho tôi.


Tôi chẳng muốn nói chuyện gì với anh nên kêu My lái xe đi thẳng luôn, mặc kệ tiếng gọi Vĩnh Tường gọi càng khuất dần.


- Đi chậm thôi con kia? Mày muốn ăn cơm t.ù hay sao phóng nhanh vậy?


- Nhát quá. Tao lái chậm mà, tại không muốn nói chuyện với tên đó thôi.


Diễm My nói:


- Cô gái đi cùng nhìn ngon phết hèn chi anh ta không để ý tới mày.


- Mày nhìn cô ta làm gì, toàn sửa hết. Như tao với mày đúng chuẩn gái Việt Nam.


Diễm My bĩu môi:


- Tao biết vì sao Vĩnh Tường không ưa mày?


-Tai sao? Nói đi.


Diễm My thốt lên câu:


- Vì mày bị khùng đó con điên.


- Đã khùng rồi còn điên, sao không gộp lại, mày phải nói thế này nè, tao khùng mày điên hai con chơi với nhau thì thành gì?


Cả hai cười to làm mọi người nhìn làm cả hai ái ngại im lặng lái xe rời đi, sau khi Diễm My thả tôi tới trường, tôi bước vào cổng gặp mấy chị giáo viên cùng trường, tôi gật đầu chào:


- Chào hai chị ạ.


- Khánh Vi tới làm rồi à. Nay sao đi bộ.


- Dạ. Nay em đi với bạn đến đây.


- Ừ. Vậy vào lớp đi, em mới vào dạy quen lớp chưa?


Nghe chị Thảo hỏi, tôi gật đầu đáp:


- Dạ cũng quen lớp rồi chị, chỉ có vài em hơi nghịch tí thôi.


- Cố gắng lên em, nhiều em tới tuổi đó hay quậy, chị cũng đang đau đầu vài em học sinh, cứ tụ tập rồi đánh nhau, phụ huynh mắc vốn miết.


Tôi đáp:


- Tuổi này hiếu động chị ạ, giờ nói ngọt nặng cũng không được chị ạ. Thôi em vào lớp nhé.


- Ừ. Chào em.


Tôi chào chị Thảo rồi bước vào đúng lúc tiếng trống vào lớp, tôi tiếng vào lớp của mình.


[.....]


Cứ thế thời gian trôi nhanh, tôi làm dâu mới đó cũng được 6 tháng, mọi thứ cũng dần quen chỉ có cuộc hôn nhân tôi với Vĩnh Tường vẫn vậy, anh ta ít khi về nhà mặc dù mẹ chồng tôi hết sức khuyên ngăn, tôi cũng không muốn xen vào chuyện riêng của anh ta nên tôi mặc kệ, tôi đi làm rồi trở về nhà công việc tôi cũng nhàn nên thời gian tôi cũng rảnh, ngày đi làm tối về qua nhà Diễm My chơi rồi về nhà, hôm nay rảnh nên tôi chuẩn bị qua nhà Diễm My chơi thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi đi ra xem ai gõ thì thấy mẹ chồng tôi hốt hoảng.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc