Chương 08

Tác giả: Thanh Nhàn

Nhìn sự ân cần của chị Quỳnh và mẹ chồng dành cho tôi, Tường luôn tỏ ra khó chịu, Tường luôn tìm cách hạch sách tôi:


- Nè, cô không những là giáo viên mà còn là con hồ ly ẩn hình nữa đấy.


Nghe anh ta nói thế tôi khó chịu cực kỳ, nhưng cứ cố bình tĩnh đối đáp:


- Tôi làm gì mà anh lại nói tôi thế?


- Cô cần gì làm, mọi việc bày ra trước mắt rồi đấy.


Vĩnh Tường đi sát lại chỗ tôi áp sát mặt anh ta lại mặt tôi, cả cơ thể cũng gần thật gần, cả hơi thở đều đều của anh ta, tôi cũng nghe thấy được. Đôi mắt thăm dò nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên:


- Cô bỏ bùa gì mẹ và chị tôi đấy, cô hơi bị cao tay.


Tôi ngay lập tức đứng lên khỏi ghế, mặt cũng áp sát lại mặt anh ta, anh ta bất ngờ và đi lui lại, mặc dù tôi cũng chỉ cao ngang иgự¢ anh ta mà thôi. Tôi lại nhếch miệng khinh bỉ với anh ta:


- Bùa? Anh nghĩ tôi lại cần bỏ bùa? Nói cho anh biết cuộc hôn nhân này là do mọi người ép tôi, nếu không vì ba mẹ tôi thì tôi cũng không cần có mặt ở đây.


- Cô nói vậy mà phải vậy không? Đa số đều tham của cải mà thôi, ở đó mà vì ép buộc, nực cười.


- Anh cảm thấy nực cười thì anh cứ cười, cứ cười đến khi anh thoả mãn, cười đến tét cả rốn mà tèo đi cũng được.


- Đanh đá, người như cô mà cũng làm được giáo viên cơ đấy.


Tôi vòng tay đứng trước mặt anh ta, khẽ hất hàm qua phía anh rồi cười nhạt:


- Tôi là sư phạm chứ không phải sư cô.


Vĩnh Tường cảm thấy cãi thêm với tôi cũng không tác dụng gì, nên lại bỏ ra ngoài, mỗi lần thấy anh ta, tôi lại thấy ngứa mắt thêm. Anh ta đi rồi tôi mới lại ngồi vào bàn làm tiếp công việc của mình.


Mấy hôm sau, My nó cũng dọn ra đây, tôi thuê cho nó hẳn căn hộ cao cấp, vì dù sao cũng không ai bắt tôi sao kê này nọ. Tôi cũng trả tiền thuê hẳn 5 năm cho nó, động viên lắm nó mới yên tâm mà ở. Lúc chúng tôi dọn đến, chỉ vỏn vẹn có 1 cái vali và một thùng đồ lớn, ai ở đây cũng nhìn vì cách ăn mặc quê mùa của chúng tôi.


Cái thẻ được quẹt ngang qua ổ khoá cửa, âm thanh dễ thương vang lên ‘’ ting… ting’’. Tôi thấy My nó cứ nhìn mà chưa mở cửa, tôi giục:


- Còn chờ gì nữa, mở cửa đi kìa


- Tự nhiên tao hồi hộp quá Vi ạ, mày đánh tao phát, xem tao có phải là mơ không?


Nghe nó nói thế tôi đưa tay lên miệng hà hơi rồi đánh mạnh vào vai nó, rõ ràng là tôi cố ý đánh mạnh mà. Nó vừa xoa tay vừa hét lên:


- Đau… mày Gi*t người à…


Tôi nhìn nó rồi cười hô hố:


- Tỉnh chưa?


- Tỉnh hẳn.


Lúc này nó mới mạnh dạng nắm lấy tay cầm cửa mà vặn nhẹ, chắc sợ vặn mạnh hỏng tay cầm cửa. Cánh cửa mở ra, ánh đèn cũng được bật lên, My nó đưa mắt nhìn quanh một lượt, không gian thoáng mát, có hẳn 2 phòng ngủ, có đầy đủ tiện nghi nữa. Nó bắt đầu bước từng bước chân chậm rãi, sờ vào từng thứ đồ, tự dưng nó khóc:


- Bí Đỏ nhà tao mà được lên đây ở thì tốt quá


- Thì tao nói rồi, mày lại không chịu.


- Từ từ mày ạ, mày biết mẹ tao rồi đấy… cứ từ từ.


Tôi lại an ủi nó xong thì hai đứa cùng nhau dọn dẹp sơ lại tí, chứ người ta đã dọn sạch lắm rồi. Tôi nói lắm nó mới đồng ý, vì thật ra tôi làm được điều này là trả ơn năm đó nó lôi cái đầu tôi từ dưới sông lên. Chính nó ban cho tôi thêm một mạng sống nữa, tôi bàn với nó là ở đây hai đứa cùng làm để dành tiền sau này lỡ tôi có bị đuổi cũng có tiền tiêu. Năm đó nó cứu mạng tôi, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải trả ơn hay nói một câu gì liên quan đến vụ đó.


Dọn dẹp xong chúng tôi cùng nhau đi ăn, tôi còn dẫn nó đi mua thêm đồ và nộp hồ sơ cho nó đi học nữa, mọi thứ là My nó đang nghĩ tôi cho nó vay mà thôi.


[…]


Tôi cuối cùng cũng xin được việc, nên vụ du lịch trăng mật chúng tôi cố gắng hoãn cũng thành công. Tôi thật sự không ưa Tường mà ngày nào cũng phải đối mặt, càng gặp càng ghét nhau thêm mà thôi.


Mẹ chồng tôi lại hay hỏi thăm và tâm sự với tôi, hôm nay lại mang lên phòng tôi ly sữa nóng nữa. Bà nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi vuốt tóc tôi:


- Còn thức khuya vậy hả con?


- Vâng, con sắp xong việc, mẹ chưa ngủ ạ?


- Mẹ chưa, làm ít thôi còn nghỉ ngơi con nhé.


- Dạ mẹ.


- Vi này… chuyện của con với Tường, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc được, mẹ sẽ luôn luôn ở về phía con, nên con cũng đừng áp lực chuyện gì hết con biết không?


- Dạ. mẹ.


- Thôi còn làm đi, mẹ đi xuống đây, mẹ… mẹ thương con rất rất nhiều.


- Con cũng thương mẹ rất rất nhiều.


Mẹ chồng tôi đi xuống, tôi mới suy nghĩ đến câu mẹ chồng tôi nói, cứ như bà là mẹ của tôi chứ không phải mẹ của Tường. Tôi khẽ lắc đầu, uống sữa rồi lại tiếp tục làm việc mà thôi.


Làm xong công việc tôi sắp xếp giấy tờ lên bàn rồi nhìn sang ly sữa mẹ chồng tôi lúc nãy mang lên, nó đã nguội nhưng không uống lại phí nên tôi uống một hơi rồi cầm ly bước ra khỏi phòng, đang bước xuống cầu thang thấy Vĩnh Tường đang bước lên, khuôn mặt anh ta đỏ gay chắc lại vừa nhậu, tôi không quan tâm tới anh ta mà đi thẳng xuống.


- Pha tôi ly nước chanh.


- Để tôi gọi cô giúp việc.


- Tôi nói cô pha thì cô pha đi.


Tôi không đáp lại Vĩnh Tường mà đi thẳng xuống bếp, tôi rửa ly vừa rồi lên kệ, định bước đi nhưng nghĩ lại Vĩnh Tường đang say, anh ta nhờ vậy mà tôi không làm cũng không được, đành pha cho anh ta một ly nước chanh, nghĩ những lúc anh ta khịa mình rất đáng ghét, tôi bỏ muối vào rồi nặn vài quả chanh khuấy nở nụ cười đắc ý, tôi cầm đi thẳng lên phòng làm việc của anh ta gõ cửa.


"Cốc..cốc”


Vẫn không nghe tiếng anh ta trả lời, tôi mở cửa vào không thấy Vĩnh Tường đâu, tôi liền gọi:


- Vĩnh Tường…nước chanh đây, anh ra uống đi.


Vĩnh Tường bước ra:


- Tôi đây, cô bé bé cái miệng lại muốn cả nhà nghe à.


- Tôi tưởng anh bị điếc nên tôi gọi thôi, nước chanh của anh đây, uống đi.


- Có thuốc đ.ộc không đấy?


- Nếu nghĩ vậy đừng uống?


- Tôi sợ cô bỏ thuốc để tôi ch.ế.t, cô hưởng tài sản thì sao?


- Tôi không có ngu.


- Nhìn mặt cô ham tiền tôi lạ gì? Giờ cô về phòng đi.


- Chắc tôi muốn ở đây.


Tôi tức giận đi ra ngoài không quên ngoáy đầu lại nói:


- Nhớ uống ly nước chanh tôi vừa pha cho tỉnh táo, lúc say cái miệng anh thối quá.


- Cô dám nói tôi như vậy hả?


- Có gì không dám.


Tôi đóng cửa lại rồi đi thẳng về phòng mình, để xem anh ta có uống ly nước chanh vừa rồi không? Vừa nằm xuống cười đắc ý thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi biết anh ta qua đây để mắng nên tôi mặc kệ không quan tâm, một hồi thấy không còn tiếng gõ cửa nên tôi nhắm mắt chặt lại ngủ.


—--------


Sáng hôm sau thức dậy tôi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để chút nữa đi làm luôn, bước xuống thấy nhà thấy mẹ chồng tôi đang ngồi ở ghế, tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh.


- Mẹ dậy rồi ạ.


- Ừ. Con dậy rồi à, tối có chuyện gì mà thằng Tường nó la hét ở trên vậy?


- Con cũng không biết ạ. Lúc đó con làm xong rồi đi ngủ luôn.


Tôi vừa dứt lời thấy khuôn mặt Vĩnh Tường hằm hằm đi tới, tôi giả vờ như không có chuyện gì, tôi quay sang nói với mẹ chồng:


- Hôm nay con đi làm sớm nha mẹ.


- Con ăn sáng rồi đi làm.


Tôi vội lắc đầu:


- Dạ. Thôi mẹ ạ, nay ở trường có việc nên con phải đi sớm hơn tí, có gì con mua gì ăn cũng được mẹ ạ.


Bà Kim thở dài quay sang Vĩnh Tường:


- Sáng sớm ai làm gì con hay sao mặt đưa đám thế kia, có vợ rồi bớt đi về khuya lại. Lúc tối làm gì con la hét ở trên phòng vậy?


Vĩnh Tường hấc mặt sang Khánh Vi:


- Mẹ hỏi con dâu ngoan của mẹ đi.


Tôi đứng dậy giả vờ như không có chuyện gì? Tôi nói với mẹ chồng?


- Con đi làm đây ạ.


- Để thằng Tường đưa đi luôn Vi.


Tôi vội lắc đầu:


- Dạ, con đi một mình cũng được. Chứ đi cùng lại bỏ con giữa chợ không chừng nữa mẹ.


Vĩnh Tường cười:


- Biết thế là tốt. Con cũng không rảnh đưa cô ta đi làm đâu.


Bà Kim nhíu mày nói:


- Bây giờ con đã có vợ, là vợ chính thất chứ không phải con nhỏ Trâm đâu. Chia tay cho mẹ.


- Cuộc hôn nhân không tình yêu này mẹ cứ ép con, trong khi người con yêu là Trâm, mẹ bắt con chia tay thế nào.


Bà Kim cau mày nhìn Vĩnh Tường:


- Nếu con không chia tay thì đừng về cái nhà này nữa và từ chức đi.


Vĩnh Tường không ngờ mẹ nói câu đó, anh tức giận đứng dậy đi thẳng ra ngoài.


Tôi thấy đứng im một lúc rồi gật đầu chào mẹ chồng tôi xong bước ra ngoài, thấy anh ta chưa đi, tôi lẳng lặng dắt xe đi thì anh ta gọi lại:


- Khánh Vi, tôi muốn nói chuyện với cô.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc