Chương 07

Tác giả: Thanh Nhàn

Có lẽ Tường bận dỗ dành bạn gái nên đến tối muộn mới về, về đến phòng đã đi lại chỗ tôi trách móc đủ điều :


- Mọi chuyện đều do cô làm phải không?


Tôi hơi mệt, nhưng vẫn gắng ngồi dậy tiếp chuyện anh ta:


- Chuyện gì?


- Chuyện cô làm cho Trâm bẽ mặt…


Tôi nhếch miệng cười:


- Anh nên cho đó là sự cố của cô ấy đi, chứ làm sao tôi biết cô ấy ở đó mà làm cho bẽ mặt.


Câu nói của tôi cũng có lý, mọi lần thì nghe mẹ anh ta đến Trâm sẽ không bao giờ gặp, không hiểu sao lần này lại chịu đi xuống. Vĩnh Tường yêu Trâm thật, nhưng cái nào đúng anh ta mới nói, còn chuyện không đúng anh ta sẽ không cự cãi. Tôi cũng không nói chuyện với anh ta nữa, nhanh chóng nằm xuống chùm mền mà ngủ. Trước khi rời đi, Vĩnh Tường còn dặn dò:


- Cô nhất định sau này đừng yêu tôi, tôi sẽ khiến cho cô đau khổ nếu tôi biết điều đó. Tôi sẽ khiến cô phải trải qua cảm giác mà hôm nay người yêu tôi phải chịu.


- Anh yên tâm, dù đàn ông trên đời này ૮ɦếƭ hết thì tình yêu của tôi cũng không đến lượt anh đâu.


Vĩnh Tường lại nhanh chóng rời đi, dạo gần đây anh ta không ngủ cùng phòng tôi mà hay đi ra ngoài. Nghe người giúp việc trong nhà nói là anh ngủ lại phòng làm việc.


Tôi ở đây cũng đã hơn tháng rồi, nhớ bố mẹ, nhớ các em và con bạn thân quá. Biết mẹ chồng thương nên tôi liều, đợi lúc mẹ chồng chăm sóc hoa thì tôi mới dám lại bên cạnh xin:


- Mẹ ơi…


- Có chuyện gì vậy con?


- Con muốn xin mẹ một chuyện…


- Nói đi, mẹ nghe đây…


- Con đã lâu rồi không được về thăm ba mẹ, mẹ có thể cho con về vài hôm được không ạ?


- Được, con cứ nói tài xế sẽ đưa con về.


Nghe mẹ chồng nói vậy mà mắt tôi sáng rực lên, nhân lúc mẹ chồng vui nên tôi xin tiếp:


- À… mẹ ơi, con ở nhà mãi nó không được quen lắm, hay mẹ cho con đi làm lại được không?


- Được con, ở nhà buồn thì có thể đi làm vì đam mê được mà. Con có muốn làm hiệu trưởng không, mẹ sẽ xây cho con vài cái.


Tôi quơ tay ra hiệu từ chối:


- Không, con không cần đâu ạ, con xin phép.


Mẹ chồng nhìn tôi luống cuống chạy đi mà bà vẫn nhoẻn miệng cười. Tôi chạy lên phòng rồi thông báo cho con bạn thân biết.


Xin được nên ngày hôm sau tôi lập tức về nhà, khỏi phải nói ba mẹ và các em tôi mừng lắm. Mẹ tôi vui mà vẫn trách tôi:


- Sao mới đi lấy chồng đã về rồi hả? Không sợ người ta mắng cho à?


- Không mắng đâu mẹ à, mẹ chồng và chị chồng thương con lắm. Chỉ có thằng chồng là muốn phang cho chiếc dép thôi.


- Sao lại kêu bằng thằng, tuy cùng tuổi nhưng cũng là chồng con mà.


- Thôi kệ đi, con không quan tâm đâu. Vào nhà thôi mẹ ơi.


Chú tài xế mang xuống sân nhà tôi bao nhiêu đồ, ba tôi cũng phải phụ nữa. Mẹ tôi ngoáy cổ nhìn sang rồi thắc mắc:


- Mang gì mà nhiều đồ vậy con?


- Đồ đạc linh tinh con mua cho ba mẹ và các em đó mà.


Mẹ tôi cứ nhìn rồi gật gù, ba tôi phía bên kia đã hét lên:


- Ôi dồi ôi, con cua gì mà to thế hả con, cả con tôm nữa này. Nó cũng phải thuộc vào hàng ông cố nội cố ngoại.


- Hấp luôn cho nóng ba ạ.


Em tôi cũng xúm xít vào nhìn, cả đời chỉ thấy loại đó trên ti vi chứ làm gì có tiền mà thấy ở ngoài. Tôi đã không có tiền thì thôi, nếu có thì ba mẹ và các em tôi nhất định phải được hưởng.


Khi về tôi đã báo trước nên My nó chạy sang luôn, vừa dựng xe vào gốc cây hai đứa chúng tôi ôm nhau vừa mừng vừa nhảy. Mẹ tôi bĩu môi:


- Gớm, may đứa có con, đứa có chồng rồi chứ không người ta lại nói hai đứa mày yêu nhau thì có mà ế hết cả hai.


Mẹ tôi chê xong vội xuống nhà dưới giúp ba nấu đồ ăn, My nó kéo tôi ngay lại hiên nhà và bắt đầu hỏi han:


- Nói về là về ngay vậy à?


- Tất nhiên. Nói phải làm liền chứ?


Tôi mới lấy cái túi, móc ra cái thẻ đen huyền thoại đưa lên trước mặt con My:


- Chiều đi luôn, tao mua hết cái huyện này cho mày.


Con My nhìn tôi nháy mắt vài cái rồi đi lui lại, làm lễ như trong phim cổ trang:


- Nô tỳ cảm tạ quý phi nương nương ban thưởng.


- Miễn lễ.


Hai đứa lại nhìn nhau cười như con điên.


Ăn uống nhà tôi xong, nó còn mang về cho mẹ nó và Bí Đỏ. Đến chiều nó lại chạy sang đèo tôi đi ra huyện, trên đường đi tôi nói với nó:


- My này, mày lên thành phố học đại học đi, tao lo cho.


- Sao mà đi được, tiền bạc đâu, thời gian đâu, tao còn phải dành dụm lo cho mẹ tao và Bí Đỏ nữa.


- Đã nói tao lo mà, dù sao cũng không phải tiền của tao nên mày yên tâm đi.


My nó hứ lấy một tiếng to:


- Nói như mày tao cảm thấy bất an hơn, tiền của mày thì tao còn dễ xài.


- Ờ thì tiền không phải của tao.. nhưng cũng là tiền của tao… nói chung mày cứ xài đi… tao bảo kê. Lên phố mà học, tao thuê nhà cho ở, gọi cả mẹ mày với Bí Đỏ lên luôn…


Kít…


Cái xe máy cà tàng bỗng nhiên phanh kít lại, tôi ngơ ngác không hiểu gì thì My nó lại trước mặt tôi mà hành lễ. Bao nhiêu người đi qua cứ nhìn chúng tôi ngơ ngác, tôi mới kéo áo nó lại xe:


- Mày điên à, muốn người ta đưa hai đứa mình lên viện tâm thần à?


- ૮ɦếƭ lại quên như lúc đang còn nghèo.


Nó lại leo lên xe rồi chở tôi đi mua đồ. Trước đây tôi và nó có nói với nhau, phải mà được vào nhà thương điên thì khoẻ, không phải làm gì cũng có ăn, có làm điên làm khùng cũng không ai nhìn. Mà nay chúng tôi có tiền rồi, nhỡ may người tay hốt vào đó thì để tiền ai xài cho. Kết thúc buổi mua sắm hoành tráng, chúng tôi lại đèo nhau đi ăn hàng rồi mới về. Trên đường về, tôi dang hai tay ra đón gió, trên đường làng quen thuộc gió chiều thổi mát vô cùng, đúng là mùi vị của quê nhà.


[…]


Tôi mang hồ sơ đi nộp vài trường nhưng người ta không nhận, vì họ nhìn xuất thân của tôi ở chốn quê mùa. Trường này lại từ chối, tôi thất thểu lấy xe đi về, chiếc xe máy của tôi vừa chạy vào sân biệt thự, cất mũ bảo hiểm rồi tôi đi vào trong. Chưa đến hè mà thời tiết nóng chịu không nổi, cả trán rồi lưng áo sơ mi của tôi cũng thấm mồ hôi.


Tôi nhanh chân đi lại chỗ mẹ chồng tôi ngồi:


- Thưa mẹ con mới về.


- Xin được chưa con?


- Vẫn chưa mẹ ạ.


Mẹ chồng tôi quay sang căn dặn người giúp việc:


- Mang cốc nước cam lên đi.


- Vâng.


Người giúp việc rời đi, mẹ chồng tôi mới lấy tờ tạp chí gần đó mà quạt cho tôi mát:


- Hay con học lái ô tô đi, đi xe máy như thế vừa nắng vừa không an toàn. Nếu con sợ thì cứ nói tài xế chở đi cho tiện.


- Không cần đâu mẹ ạ, con tự lo được mà.


- Nhìn con vất vả quá mẹ xót.


- Con ổn mà, khi nào không ổn con sẽ nhờ mẹ mà.


Uống xong cốc nước rồi tôi lên phòng nghỉ ngơi, công nhận mẹ chồng tôi tốt thật đấy, thương và quan tâm tôi không khác gì mẹ ruột luôn. Không biết năm xưa ông bà tổ tiên tôi làm cái gì mà hiện tại tôi số hưởng thế không biết.


Sau đó một tuần, trong bữa cơm mẹ chồng tôi lên tiếng:


- Tường, con sắp xếp thời gian đưa Vi đi du lịch đi con.


- Sao lại là con?


- Con là chồng còn gì?


- Nhưng con với cô ta là mối quan hệ gì thì mẹ cũng biết mà.


- Hiện tại hai đứa là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, nói chung hai đứa cũng phải dành thời gian cho nhau mới nảy sinh tình cảm được chứ.


- Con không cần.


- Mẹ muốn con tự nguyện.


- Vâng.


Cái nhìn đầy uy lực của mẹ chồng tôi khiến Tường phải thay đổi ý kiến. Đúng là người phụ nữ quyền lực, chỉ cần nhìn là người khác phải tuân theo.


Cơm nước xong anh lại đi, tôi không biết làm gì, xem điện thoại mãi cũng chán nên mới tản bộ xuống hồ bơi ngồi. Vô tình thấy chị Quỳnh ở đây, thấy tôi xuống nên chị ấy vội cất điện thoại đi. Tôi hỏi:


- Chị Quỳnh nói chuyện với ai mà vui vẻ thế kia?


Chị Quỳnh ấp úng:


- À… là bạn thôi.


- Chắc hơn bạn rồi, em thấy nụ cười chị hạnh phúc lắm đó.


Chị Quỳnh ngại ngùng đưa tay lên áp vào hai bên má, tôi dụ dỗ chị ấy tâm sự:


- Kể em nghe nào, ai mà may mắn quá vậy chị?


Chị Quỳnh ấp úng một lúc mới kể:


- Chị kể em đừng kể ai đó.


- Tuyệt đối kín miệng luôn.


Chị Quỳnh thong thả kể cho tôi nghe về người bạn đặc biệt của chị:


- Chị và cậu ấy học cùng lớp, cậu ấy là lớp trưởng lớp chị, học giỏi lắm lại đàn ông nữa, đúng mẫu đàn ông chị thích luôn. Giờ cậu ấy đang tu nghiệp ở nước ngoài, gia thế bình thường, nghề nghiệp bác sĩ.


- Thế thì tính tốt lắm chị ạ.


- Đúng rồi, tốt rất tốt luôn.


- Mà chị tỏ tình chưa?


- Chị rồi, nhưng thất bại. Nhưng đến giờ cậu ấy vẫn chưa có bạn gái nên chị quyết theo đuổi đến cùng.


Nghe chị Quỳnh nói vậy, tôi nhanh chóng ủng hộ:


- Cố lên chị, nhất định chị sẽ đạt được điều mình muốn nè.


- Cảm ơn em. Chắc em cũng từng có người yêu?


Nghe đến hai chữ người yêu, trái tim tôi lại nhói lên, tình cảm chỉ mới chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn. Mà lỗi lại chính là tôi, tôi không dám trách ba mẹ ông bà, chỉ dám trách cuộc hôn nhân ૮ɦếƭ tiệt này mà thôi.


Đôi mắt tôi ௱ôЛƓ lung nhìn ra mặt hồ yên ả, tôi thở hắt ra rồi mới trả lời chị Quỳnh:


- Đã từng thôi chị… mà thôi, nó giờ cũng là quá khứ rồi.


- Chị biết cuộc hôn nhân này đối với em hay Tường cũng quá khó, nhưng Tường nhà chị là một đứa rất được đấy. Cứ tiếp xúc lâu em sẽ nhận ra cái tốt của nó.


- Thôi em lại không mong, dễ cô Trâm kia xé xác em mất.


- Tường nó yêu ai thì yêu đến ૮ɦếƭ, hận ai cũng hận đến ૮ɦếƭ. Nói chung nó tốt tính, nói chung…


Tôi liền cản chị Quỳnh


- Thôi thôi chị ạ, em không ham đâu, em lên phòng đây, chị lên không?


- Lát nữa.


- Dạ.


Tôi đứng lên rời đi, tôi luôn mong cuộc hôn nhân này nhanh chóng chấm dứt, tôi đã cố tỏ ra mình tham tiền, này nọ kia mà vẫn chưa làm cho gia đình họ bất lực để đuổi tôi đi. Chắc tôi phải nâng cấp độ của mình lên mới được.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc