- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 06
Công việc cũng làm xong hết rồi, Bí Đỏ ngồi ngoài chơi với bà ngoại. My lúc này mới rảnh tay cầm lấy điện thoại, mở lên thì bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi chạy ào đến máy cô. Do lúc đám cưới tôi, nó đã chụp hình và quay phim rất nhiệt tình, nó cầm điện thoại ra trước hiên rồi ngồi gọi lại cho tôi:
- Gọi tao gì đấy, không lo mà động phòng đi.
- Động cái con khỉ, tao có tin này vui lắm muốn báo cho mày nè.
- Tin mày được lên ti vi hả? Khỏi cần báo, lúc nãy tao đã xem rồi
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
- Ti vi? Lên hồi nào? Lên làm gì?
- Ủa, mày không biết gì luôn hả Vi?
- Không, mà thôi bỏ đi, chuyện của tao quan trọng hơn nè. Tao có thẻ đen không giới hạn, xài đến mãn kiếp còn chưa hết nhé. Tao sẽ mua cho mày lắm đồ, xây nhà to cho mày nữa, sắm hẳn con xe máy xịn.
Nghe con bạn thân nói đến đâu thì My nó sướng đến đó, hai đứa chơi thân nên được cái tính cũng tựa tựa nhau vậy đó. Nó mừng hét lên:
- Thật hả? Triển luôn nào.
- Đợi tao vài hôm tao về dẫn mày đi khắp huyện.
- Mà khoan, mua đồ được rồi, chứ mà xây nhà lỡ người ta đòi lại rồi đập nhà tao à. Không được đâu.
- Có lý, thế thôi mua đồ xài đi, lỡ họ có đòi thì trả đồ lại là xong.
- Mà mày có định xây lại nhà cho ba mẹ mày không?
- Mày biết tính ba mẹ tao rồi mà. À, lúc nãy tao cố gắng tỏ ra ham tiền mà thái độ họ lạ lắm mày ạ, không có vẻ gì là khinh khi tao. Chỉ có cái tên mắc dịch đó là khịa tao thôi, mà tao cũng khịa lại, dễ gì để họ ức Hi*p tao.
- Đúng đúng, phải vậy mới được nghe không?
Sau đó chúng tôi cùng bàn bạc nhau cách tiêu tiền làm sao cho có bị đòi cũng trả được. Tường thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài, còn liếc mắt nhìn tôi khinh khi, anh ta cũng không nói sẽ đi đến bao giờ về. Tôi cũng không quan tâm đến anh ta, dù sao cũng là 2 người dưng ở cùng phòng, tốt nhất việc ai người nấy làm.
Tường lại chạy xe đến đón Trâm, không những thế anh ta còn mua cho cô một bó hoa nữa, kiểu như hối lỗi hay dỗ dành gì đó. Trâm nhận hoa nhưng thái độ rõ ràng không vui chút nào, Vĩnh Tường nhìn ra điều đó nên đưa tay kéo eo cô sát lại. Đôi môi mềm ấm cũng hôn lên cái cổ trắng ngần của cô ta:
- Sao lại giận Tường rồi, chuyện hôm nay Trâm cũng biết mà.
- Mẹ Tường có vẻ xem trọng con bé kia thật đó, cho nó hẳn 25% cổ phần trong công ty Hưng Thịnh.
- Tường cũng không hiểu mẹ Tường nghĩ gì nữa, nhưng xưa nay chuyện mẹ Tường làm thì chị em Tường không dám ý kiến.
- Vậy thôi chúng ta chia tay đi, vì Tường sẽ không dám bật lại mẹ Tường để lấy Trâm. Chúng ta kéo dài thêm nữa cũng là vô nghĩa.
Nhìn Trâm thở dài mà Tường cũng buồn lây, yêu một người lại phải đi lấy một người khác quả thật anh ta cũng buồn lắm. Vĩnh Tường bất lực buông lời:
- Vậy thì chúng ta chia tay thôi, vì những gì Tường nói và Tường làm không khiến Trâm tin tưởng…nên…
Trâm bất ngờ quay qua ôm cứng lấy Tường, buông lời giận dỗi:
- Người ta hờn mà cũng không dỗ dành, lại còn đòi chia tay, yêu người ta kiểu gì đấy?
Vĩnh Tường bật cười, anh ta lại ôm lấy Trâm vào lòng, một lúc sau mới lái xe rời đi.
—-----
Ngày hôm sau, mọi người nói là sẽ ra mộ ba chồng, tôi liền chọn lấy bộ đồ lịch sự là quần jean và áo phông đơn giản, đi kèm là giày thể thao mà My tặng sinh nhật tôi. Chúng tôi cùng họp nhau ở sảnh, nhưng vẫn còn đang đợi Tường về. Mẹ chồng tôi gọi nãy giờ không được nên bực lắm:
- Thằng này về đây ૮ɦếƭ với mẹ.
Cho điện thoại vào túi xách, mẹ chồng tôi quay sang nói với chúng tôi:
- Chúng ta đi thôi, kệ nó.
- Vâng ạ.
Nhưng khi chúng tôi ra đến ngoài xe cũng là lúc Vĩnh Tường về, nhìn vẻ mặt có vẻ phờ phạc chắc đêm qua hơi quá sức. Mẹ chồng tôi cũng mắng anh ta một trận rồi mọi người cùng lên đường.
Suốt quãng đường đi, tôi đã đeo tai phone lên để nghe nhạc, tôi không muốn nghe thấy những lời cãi vã trách mắng ồn ào của bọn họ. Chiếc xe đi đâu tầm 30 phút hơn thì tới nơi, từ trong xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài thì tôi cũng biết đây không phải khu nghĩa trang bình thường rồi. Xuống xe, tôi lại đi theo mọi người lên phía mộ cao cao trên kia, nhìn vào di ảnh người trên mộ rồi nhìn vào cả tên nữa.
Tường và chị Quỳnh đặt hoa, bánh trái lên mộ, sau đó lấy một bó hương ra thắp. Mẹ chồng tôi cầm lấy hương rồi khấn vái gì đó, tôi thấy bà còn khóc nữa, không biết do bà lưu luyến người dưới mộ hay hương làm cho bà bị cay mắt. Khấn xong bà mới quay sang, nắm lấy tay tôi kéo đến trước mộ giới thiệu:
- Con bé đây anh ạ, nó tên Khánh Vi.
Tôi cũng chỉ biết cúi đầu chào rồi cắm vài cây hương lên đó mà thôi. Chúng tôi ở thêm một lúc thì mới quay về, trên đường quay về, chị Quỳnh và tôi mới đi sắm đồ.
[…]
Vĩnh Tường bình thường ở nhà cũng đúng kiểu nhây nhây, kênh kiệu, nhưng khi đi làm anh ta lại khá nghiêm túc trong công việc. Phải nói con nhà kinh doanh nên đầu óc rất phát triển, chị Quỳnh lại không tham gia vào công ty, chị chỉ đứng tên cổ phần mình đáng được hưởng thôi. Cái chị Quỳnh theo đuổi là cái khác, chị thích thời trang, chị thích hoa, chị thích hội hoạ và cả đàn nữa, nói chung là gu bánh bèo. Nên chị có hẳn mấy shop thời trang, shop hoa nữa. Chị Quỳnh học cao lắm, chị đã cho tôi xem về thành tích và những trường chị học, những ngôi trường mà có mơ cũng chỉ dám nhìn từ xa. Chị sành sỏi 3 thứ tiếng, trừ tiếng mẹ đẻ ra, bao nhiêu nơi muốn nhận chị về làm nhưng chị lại không muốn, chỉ muốn làm nàng thơ. Tôi suy nghĩ mãi cũng không hiểu sao chị Quỳnh lại chỉ muốn làm những công việc bình thường như thế, trong khi khả năng của chị là kiếm ra tiền đô.
Lúc này Tường vừa xem xét xong một tập hồ sơ, liền quay sang nói thư ký bên cạnh:
- Kế hoạch này chưa ổn, mang xuống cho phòng kế hoạch sửa lại đi.
- Vâng.
Thư ký vừa quay lưng đi, anh ta mệt nhoài ngã người ra ghế, đầu cũng lắc lắc mấy cái, cả cơ thể buông thõng nghỉ ngơi. Tiếng cửa mở ra, có người chậm rãi đi vào, mùi nước hoa quen thuộc khiến Vĩnh Tường nhoẻn miệng cười. Trâm đi lại bên ghế của Tường, nũng nịu ôm lấy anh từ phía sau:
- Nghỉ chưa Tường, muốn đi ăn không?
Vĩnh Tường đưa tay xoa nhẹ lên đôi bàn tay của cô, bao nhiêu mệt mỏi tan biến:
- Tường chưa xong việc, lát nữa được không?
- Vậy Trâm qua kia chờ Tường.
- Muốn uống gì không?
- Không cần đâu, lát nữa đi ăn rồi đi uống luôn.
- Ok.
Tường nghỉ ngơi đâu được vài phút lại cắm đầu vào công việc. Dạo gần đây Trâm cũng hay đến công ty của Tường hơn và anh ta chưa từng thấy phiền phức hay bất tiện gì. Trước nay vẫn thế, thì giờ và sau này cũng vẫn thế mà thôi. Bỗng nhiên điện thoại anh ta reo lên, nhìn vào đó thì chính là số điện thoại của mẹ. Vĩnh Tường nghe máy:
- Con nghe đây mẹ?
- Xuống dưới sảnh đi, mẹ ở dưới này.
- Vâng.
Tường đứng lên rồi thu xếp công việc xuống dưới đó, nhưng trước tiên là lại chỗ Trâm:
- Mẹ Tường đến, Trâm có muốn xuống không?
Lần này Trâm không suy nghĩ nhiều, lập tức đứng lên xách chiếc túi xách đắt tiền loại giới hạn, tay còn lại nắm lấy tay Tường:
- Trâm muốn đi với Tường.
- Đi thôi.
Bọn họ cùng nhau sải bước xuống dưới sảnh, dù nhìn ở góc độ nào thì Trâm vẫn thấy mình khá tương xứng với Tường. Lần này Trâm phải để mẹ Tường thấy cô ta tương xứng với Tường như thế nào.
Dưới sảnh, mẹ anh và tôi đang đứng đó, Tường lại cùng Trâm đi tới. Trâm lịch sự chào:
- Con chào cô.
- Ừ. Giới thiệu với con đây là Khánh Vi, là vợ danh chính ngôn thuận của Tường, là vợ hợp pháp và cũng là nữ chủ nhân sau này của công ty Hưng Thịnh.
Cách giới thiệu của mẹ chồng tôi, nó như đề cao tôi và cũng như hạ thấp giá trị của cô gái tên Trâm kia xuống. Vì trong lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng toàn dao găm với lưỡi lê mà thôi. Trâm tức lắm, nhưng không muốn đôi co với mẹ chồng tôi, vì giờ đôi co thì cô ta lại càng mất điểm, cô ta chọn cách im lặng và chờ đợi nơi Tường. Thái độ của Tường lại đúng như Trâm mong đợi, Tường vẫn nắm lấy tay cô, giọng chắc nịch tuyên bố với tôi:
- Giới thiệu với cô, đây là Trâm, là người tôi yêu và muốn cưới làm vợ chứ không phải cái đứa đột nhiên trên trời rơi xuống rồi chen ngang vào như cô.
Mục đích của anh ta muốn làm cho tôi mất mặt, muốn hạ thấp giá trị của tôi trước mặt người yêu của anh ta. Nhưng tôi là ai chứ, tôi chỉ nhếch miệng cười, sau đó mới chầm chậm tiến sát lại chỗ của họ. Trên người tôi lúc này không phải là bộ đồ quần jean áo phông đơn giản nữa, nó là bộ đồ thiết kế của hãng nổi tiếng, giá trị của nó thì không cần phải nói. Đã thế trước khi đến đây, tôi cũng được trang điểm làm tóc, và mang trên mình bộ trang sức đáng giá mà mẹ chồng tôi tặng lúc cưới.
Tôi đi đến nhưng không nói với anh, mà tự mình giới thiệu với Trâm:
- Chào cô, tôi là Khánh Vi, chắc chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ, hay cô lớn hơn mà nhìn cô có vẻ già. Mà thôi tuổi tác không quan trọng, đó là chuyện của hai người. Tôi dù có trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên thì cũng vào đúng chỗ đấy chứ. Vị trí được sắp đặt sẵn dành cho tôi, chứ không cần phải tranh giành. Cô xem, dù có ở đâu rớt xuống tôi cũng có 25% cổ phần ở đây, cô còn chưa biết mẹ chồng tôi đã cho tôi những gì đâu. Còn nữa.
Tôi quay lui rồi lại khoác lấy tay mẹ chồng tôi mà nói tiếp:
- Tôi còn có một bà mẹ chồng rất rất tuyệt vời… cô có không?
Tường nhìn thấy mặt của Trâm mới biết được Trâm quê đến muộn độn thổ, mặt mày tái mét. Anh ta liền ra mặt cho Trâm:
- Nè… cô muốn gì… cô…
Mẹ chồng tôi lên tiếng:
- Đủ rồi, con hãy cùng mẹ đưa Khánh Vi đến gặp các cấp của công ty nào.
- Mẹ muốn thì tự mà đi.
Nói rồi anh ta nắm lấy tay của Trâm mà dẫn đi, xung quanh bắt đầu bàn tán và chỉ chỏ về phía bọn họ. Tôi mới níu tay bà:
- Thôi kệ họ đi mẹ, dù sao ngay từ đầu con cũng không muốn đến đây rồi. Con thật sự không có cần hay quan tâm gì đến cổ đông hay cổ phần đâu.
- Không được, cái gì ra cái đó, cái nào của con chính là của con. Sau này ai dám ức Hi*p con, con hãy mạnh mẽ như vậy biết không?
- Vâng ạ.
Chúng tôi lại tiếp tục đến thang máy để lên tầng trên, tôi thì lo lắng vì không biết lên đó nói gì và làm gì cho khỏi mất mặt mẹ chồng đây.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh