- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 04
Phía bên ngoài không ai xa lạ hết, chỉ là hôm nay họ ăn mặc đẹp mà thôi. Mẹ tôi dẫn tôi ra rồi trao tay tôi vào tay Vĩnh Tường, anh ta cũng nhìn tôi nghiêm nghị và đưa cho tôi bó hoa cưới trên tay. Làm lễ xong, chúng tôi cùng ra xe để lên thành phố, những chiếc xe đắt tiền làm náo động cả vùng quê yên bình. Những lời nói có cánh ‘’ con gái bà Bình có phước lắm, được gả vào nhà giàu ‘’, những câu đó tôi nghe lọt hết, và tôi cũng chưa từng mơ ước được gả cho nhà giàu bao giờ.
Xe đi được chưa lâu, Vĩnh Tường đã kênh mặt nói với tôi:
- Cô cũng đừng mơ mà bước chân vào nhà tôi yên ổn. Cửa nhà giàu không dành cho gái quê.
Nghe lời nói của anh ta thì rõ là đang khinh thường tôi, tôi mặc kệ không trả lời lại, không phải tôi không muốn nói mà cái loại như anh ta không đáng để tôi đôi co. Anh ta nói bao nhiêu điều , nhưng tôi không trả lời một câu nào, anh ta cáu nhặng lên:
- Cô khinh thường tôi đấy à? Nên nhớ chúng ta sẽ sống chung nhà, chung phòng trong một khoản thời gian đấy. Tôi cũng có người tôi yêu rồi, nên hy vọng chúng ta sớm ly hôn.
- Anh yên tâm, tôi là người còn mong điều đó sớm hơn anh.
Tường nhếch mép khinh khi:
- Nãy giờ cô không nói, tôi tưởng cô bị câm rồi.
- Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ đấy.
- Cô…
Nghe tôi nói thế anh ta lại cáu nhặng lên, nhưng lần này là im hẳn, may vì thế mà tôi lại được ngủ thêm một giấc yên ổn.
Chúng tôi được rước đến một cái gọi là resort cao cấp, khi đoàn xe chạy vào sân, Tường cũng không ga lăng mở cửa xe cho tôi, anh ta ra trước rồi cho tay vào túi quần đợi. Tôi liếc mắt nhìn anh, trong đầu thầm nghĩ ‘’ tôi may mắn thế nào lại vớ được loại đàn ông thế này không biết ‘’. Sau đó tôi cũng tự mình mở cửa xe rồi đi xuống, phần còn say, phần vì đi xe lâu nữa nên tôi có phần chếnh choáng. Chân ngã khuỵu xuống, ngã xuống nền, anh ta vẫn đơ mắt nhìn tôi mà không đỡ tôi dậy, đã thế còn lên giọng nữa:
- Cho chừa, cái tội uống say sỉn vào, lắm mùi…
Tay tôi chống xuống đất bị trầy đến tứa máu, nhưng tôi cũng đã cố gắng ‘’ khử mùi ‘’ lắm rồi mà anh vẫn nhận ra được sao. Tôi chống tay vào xe, tay kia vừa cầm hoa vừa nắm lấy áo dài kéo đứng lên. Nhìn cái mặt anh ta, tôi thấy ghét thật sự, cái gọi là đàn ông cũng không có. Ít nhất thì thấy người lạ ngã anh ta cũng phải đỡ chứ, đằng này lại là vợ của anh ta còn gì. Tôi cầm hoa bỏ đi trước, trong lòng đã ghim anh ta vào sổ đen ‘’ đợi đó, ít hôm nữa ૮ɦếƭ với bà ‘’. Anh ta thấy tôi bỏ đi, anh ta cũng nhanh chân đi theo tôi.
Tôi đi đến chỗ ba mẹ tôi và mẹ anh ta đang nói chuyện, nhìn thấy tay tôi có phần bất ổn, mẹ tôi nắm lên xem và lo lắng:
- Tay sao vậy con, ngã có đau không?
Đúng là chỉ có mẹ thương tôi nhất, mẹ luôn là người biết tôi như thế nào. Tôi nhoẻn miệng cười, rồi trả lời mẹ:
- Không sao đâu mẹ, con bị chó dại cào ấy mà.
Bà Kim còn hoảng hơn cả mẹ tôi nữa:
- Chó dại ở đâu, sao ở đây lại có chó dại được, để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con, như thế này nguy hiểm lắm.
Tự nhiên bà Kim xưng mẹ gọi con với tôi, tôi cứ thấy nó sao sao, nhưng giờ tôi đã thành con dâu bà ấy rồi thì bà ấy xưng như vậy cũng đúng. Tôi từ chối:
- Không sao đâu ạ, có con thôi, con sẽ dạy dỗ nó sau.
- Thế có ổn không?
- Được ạ.
- Vậy thôi còn vào kia nghỉ ngơi chút đi, lát nữa sẽ mệt lắm đấy.
- Dạ… chào mọi người con đi trước.
Khi tôi quay lưng bước đi, bà Kim vẫn nhìn theo tôi, mẹ tôi nắm lấy tay bà ấy trấn an:
- Kệ nó, con bé mạnh mẽ lắm.
Rồi bọn họ cùng nhau vào lễ đường trước, tôi thì vòng ra sau, cố tìm kiếm con bạn thân của mình. Đi lòng vòng cũng nhìn thấy nó đang ở cùng bà con nhà tôi, tôi gọi:
- My.. đi theo tao…
- Ờ.. ờ…
Chúng tôi cùng nhau đi vào phòng nghỉ cho cô dâu, đúng là resort cao cấp nên căn phòng này cũng toát lên mùi thơm dễ chịu. Khi tôi bước vào, có nhân viên đến nói với tôi:
- Cô dâu ngồi đây, ăn uống nghỉ ngơi, để chúng tôi Ϧóþ chân tay cho khỏi mỏi.
Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, chớp chớp vài cái, My nó ghé tai tôi:
- Gia đình tài phiệt rồi con ơi, sao mày không hỏi nhà này làm gì, buôn bán gì mà giàu thế?
- Thì tại tao không quan tâm nên mặc kệ thôi, họ làm gì kệ họ.
- Lỡ bán m.a t.u.ý thì sau này mày lại thành bà trùm đấy.
- Được được… lúc đấy tao kéo mày theo..
Hai đứa chúng tôi lại cùng nhau cười nắc nẻ như hai con điên, nhân viên lại giục:
- Mời cô dâu qua kia ạ.
Tôi cùng My qua kia cho người ta làm gì làm, trên bàn là những món ăn khá là cao cấp. Có súp bào ngư, bánh bao hải sản và thêm thịt vịt quay đã được xắt miếng vừa ăn. Tôi giục My:
- Ngồi vào chiến với tao, nhiều lắm tao không ăn hết đâu.
My nó nhìn sang nhân viên rồi nhìn lại tôi:
- Thế tao không ngại đâu nhé.
- Chiến đi…
Hai đứa chúng tôi ăn uống ngon lành, ăn xong tôi mới được dẫn qua kia thay váy cưới. Lần đầu tiên tôi thấy cái váy cưới đính kim cương, hột nào hột nấy to chà bá thế này, My nó cũng sờ rồi nói tôi:
- Ê Vi, mày đánh tao phát cho tao tỉnh coi, này đồ thật hay đồ giả vậy?
Chát…
Tôi cũng không ngần ngại đánh mạnh vào tay nó, nó réo ầm lên:
- Mày làm thật à?
- Cho mày tỉnh, nghe nói thật mày ạ, cái váy này xứng tầm vài trăm củ…
My nó quay lưng định chạy đi, tôi vội gọi lại:
- Mày đi đâu đó, sắp đến giờ làm lễ rồi…
- Tao đi mua keo 502… à không phải keo dán sắt mới được…
- Làm gì hả con điên?
- Lỡ rớt hột nào thì đến mạng cũng không đủ đền chứ đừng nói bán hết bầy heo.
Có con bạn lo xa thế cũng tốt thật, tôi bật cười vẫy nó lại:
- Con điên, chắc người ta cũng tính toán và đính kỹ càng rồi, không lo đâu.
- Mày nói thế tao cũng yên tâm.
Tôi được dẫn đi mặc váy cưới và trang điểm, đến cả giày cũng thuộc loại xịn sò, dù có cao cũng không bị đau chân chút nào. Khi được trang điểm xong, nhìn vào gương tôi không nhận ra mình nữa, từ một con bé lọ lem bỗng hoá thành công chúa. Tôi hy vọng giấc mơ lọ lem này nhanh chóng qua đi, tôi muốn trở về bên Khanh, nếu ngày hôm nay chú rể là Khanh tôi đã hạnh phúc bao nhiêu. Đôi bàn tay tôi chạm lên gương, nơi phản chiếu gương mặt mình trong đó rồi miết nhẹ.
Tiếng gọi vội vã của My làm tôi sực tỉnh:
- Khánh Vi ơi… Vi… ra xem tao này…
Tôi không chui ra khỏi cái tấm rèm mà chỉ lú cái đầu ra thôi, nhìn con bạn thân đang vui vẻ xoay đi xoay lại vài vòng. Nó hỏi:
- Tao xinh chưa này, dễ người ta lại nhầm tao là cô dâu lắm.
- Nhường mày.
- Mà núp gì trong đấy, ra đây tao xem.
Nhờ nhân viên kéo tấm rèm ra, Diễm My nó nhìn tôi lác mắt, không nói gì thêm nó liền bay nhanh đến chỗ tôi, sờ soạng các kiểu:
- Ù ôi, đẹp dã man luôn, đúng kiểu con dâu nhà quý sờ tộc.
- Tao không ham…
Hai chúng tôi lại sa đà vào tám chuyện, lúc sau ba tôi bước vào, có lẽ bên ngoài cũng đến giờ làm lễ. Ba chậm rãi đi đến chỗ tôi:
- Con gái của ba hôm nay đẹp thế?
- Ba…
- Không được khóc, ngày vui mà khóc thì nhem hết cả son phấn đấy. Nào ba đưa con ra lễ đường.
Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của ba đưa về phía tôi, đôi bàn tay mà bao năm dìu dắt, yêu thương che chở cho tôi đến ngày hôm nay. Dù có đi suốt cuộc đời tôi vẫn muốn nắm lấy bàn tay ấy mà thôi. Ba nắm lấy tay tôi rồi dìu tôi ra phía bên ngoài, đây là tiệc cưới ngoài trời, được trang trí theo kiểu tây. Cũng may ở đây có nhiều cây lớn nên không khí có phần mát mẻ, những bóng bay, những hoa tươi được trang trí bắt mắt.
Ba tôi dẫn lên lễ đường rồi trao tay tôi vào tay Tường. Ông dặn dò:
- Ba trao nó cho con, nếu sau này không yêu thương nó thì trả nó nguyên vẹn lại cho ba.
Tường không nói gì, chỉ im lặng rồi nắm lấy tay tôi. Mc tiệc cưới bắt đầu phần việc của mình, cho đến lúc trao quà cưới, ba mẹ và bà con bên tôi cho những món quà cơ bản mà họ có thể cho được. Sau đó đến phía nhà trai, mẹ chồng tôi mới dõng dạc tuyên bố:
- Nhà chúng tôi cũng không có gì nhiều, tôi chỉ có thể cho bộ trang sức kim cương. Và 25% cổ phần của công ty Hưng Thịnh.
Có cô dâu nào như tôi không, nghe đến quà cưới mà muốn xỉu ngang xỉu dọc tại chỗ. Con My nó cũng đứng gần chỗ tôi, nhìn mặt nó còn đơ hơn cả mặt tôi nữa, choáng quá sức choáng.
Sau đó mẹ chồng tôi mở hộp đựng trang sức ra, đúng là kim cương, hột thì vừa to lại vừa sáng, rồi bà đeo lên cho tôi. Hình như Tường muốn nói gì với bà, nhưng bị bà nhíu mà cản lại. Kết thúc phần trao quà hoành tráng thì chúng tôi cùng đi mời rượu khách, đi được một lúc hắn đi chỗ khác, My mới kéo tôi ra riêng thủ thỉ:
- Mày biết cái công ty đó là công ty nào không? Công ty chuyên về bất động sản rồi trang sức đá quý các kiểu..
Tôi nghe xong cũng ngợp, nhưng ý đã quyết nên tôi nói nó:
- Không sao, mày cứ chờ đi, kiểu gì người ta cũng trả tao về sớm thôi. Những thứ đắt tiền này cũng bị thu lại sớm thôi.
Diễm My nó mới lấy hai tay sờ vào đồ trang sức của tôi rồi vuốt lên đầu nó, tôi nhíu mày hỏi:
- Mày làm cái gì vậy My?
- Tao xin vía giàu mày ạ.
Tôi đứng thẳng người lên rồi tuyên bố với nó:
- Tao đứng im cho mày xin này.
Ba mẹ tôi nhìn sang chỗ chúng tôi mà lại cười, biết ngay chúng tôi lại bày trò đây mà.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh