Chương 02

Tác giả: Thanh Nhàn

Kết thúc chuyến thiện nguyện, tôi lại quay về với ngôi nhà thân yêu của mình. Nơi mà ba mẹ và các em đang đợi tôi, nơi mà khi ở đó mệt mỏi sẽ dần tan biến hết. Theo thói quen chỉ cần rẽ vào con đường nhỏ kia sẽ đến nhà, hai bên đường là cánh đồng lúa chín vàng, gió thổi những bông lúa lung lay. Mùi lúa thơm khiến tôi vô cùng sảng khoái, đi thêm một đoạn là đến nhà tôi rồi. Chiếc xe máy chạy chầm chậm vào sân, ba tôi đang lấy cây cào, cào đi cào lại những hạt lúa nằm trên sân. Nhìn thấy tôi ba đã cười:


- Về rồi hả con? Có mệt không?


Tôi dựng chân chống rồi quay sang trả lời ba:


- Không ba ạ, nay lúa được mùa quá phải không ba?


- Năm nào cũng được mùa như năm nay thì tốt quá.


- Để con cất đồ rồi ra phụ ạ.


- Thôi, không cần đâu, mới về nên nghỉ ngơi đi con.


- Con khoẻ mà, không sao đâu.


Tôi mang balo vào trong, xuống thẳng nhà dưới để rửa mặt, rửa tay cho sạch sẽ. Thấy mẹ đang lụi cụi làm đồ ăn, tôi chầm chậm tiến đến ôm lấy từ phía sau:


- Con gái mẹ về rồi đây.


Mẹ tôi đưa tay lên nắm lấy tay tôi mà vỗ nhẹ:


- Có mệt không con? Ăn uống gì chưa?


- Con chưa, chỉ muốn về ăn cơm mẹ nấu thôi.


- Ra sau hái mớ rau lang vào luộc, mẹ nấu cũng gần xong rồi đây.


- Dạ mẹ..


Tôi xách cái rổ, thêm cái kéo nữa, đi ra mảnh vườn nhỏ sau nhà hái rau. Mảnh vườn nhà tôi cũng bé lắm, nhưng được cái trồng cái gì cũng lên xanh và to. Hái được một rổ rồi tôi mang vào trong rửa sạch sẽ, cho vào luộc. Bữa cơm trưa hôm đó, nhà tôi lại được quây quần bên nhau, à chỉ trừ thằng em thứ đang đi học trên phố mà thôi. Con bé học lớp 11 cũng vừa về đến ngay đúng giờ cơm, bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Bỗng mẹ tôi lên tiếng:


- Tuần sau nhà trai họ đến xem mắt đó.


Tôi đang húp miếng canh, nghe câu nói bất chợt của mẹ, bỗng nhiên bị sặc và ho lên rất nhiều. Dung – em gái tôi mới nhanh chóng vỗ lưng cho tôi, lại quay sang trách mẹ:


- Đợi chị ăn xong mẹ hãy nói, tự nhiên đang ăn nói thế ai lại không sốc.


Mẹ tôi chỉ đôi đũa vào chị em tôi:


- Thì chuyện đó trước sau gì không nói, nói lúc nào mà lại không được.


- Sốc đó mẹ ạ.


Ho xong tôi mới nhìn sang mẹ mà hỏi:


- Tự nhiên ở đâu ra mà lấy chồng được liền vậy mẹ? Người ta mới có người yêu thôi.


- Thôi nghĩ chuyện yêu đương đi con, tình yêu mới chớm không bằng hôn nhân sắp đặt đâu con.


Nhìn có vẻ không giống như mẹ đang đùa, tôi mới quay sang nhìn ba cầu cứu, ba tôi cũng chỉ lắc đầu mà thôi. Tôi mới cố trấn an và hỏi lại cho chắc:


- Chuyện là sao vậy mẹ?


Mẹ nhìn tôi thở dài mới buông lời:


- Chuyện là… xưa kia gia đình chúng ta có ân tình rất lớn với gia đình cô chủ của mẹ. Nên họ đề nghị kết thông gia, nếu mẹ và cô ấy sinh con cùng giới thì sẽ cho con trai của mẹ một phần gia sản của họ. Nếu mẹ sinh con gái thì sẽ kết thông gia, dòng nối dòng, chúng ta kèo trên nhưng không thể làm khác được vì ông bà con đã định đoạt như vậy.


Tôi phụng phịu:


-Thế kỷ 21 rồi mà còn hôn nhân sắp đặt vậy nữa. Pháp luật ở đâu, công lý ở đâu?


-Mấy cái đó không bằng lời hứa tổ tiên được con ạ, nói chung là vậy đi. Ăn cơm, cấm cãi thêm.


Tôi nhìn sang mẹ, mẹ tôi vẫn ăn cơm ngon lành, không có gì là lưu luyến đứa con gái này. Tôi lại hỏi:


-Mẹ bán đứng con đó à? Mẹ không thương con nữa à?


-Bán đứng bán nằm gì mẹ cũng bán, con không thực hiện lời hứa của ông bà, ông bà hiện về bẻ cổ cả đám đó biết không? Ăn đi, nói lắm…


-Ăn gì nổi nữa mà ăn.


Nhìn thấy tôi đau khổ tột cùng, đau khổ đến không ăn nổi cơm vậy mà gia đình tôi vẫn ăn ngon lành. Ăn xong, rửa chén xong tôi mới về phòng nằm rồi gọi điện cho Diễm My, có vẻ như nó đang ngủ nên giọng còn ngái ngủ lắm:


-Chuyện gì?


-Tao phải đi lấy chồng thật mày ạ.


My nó như được vả cho tỉnh, hỏi vội:


-Thật á?


-Thật hơn chữ thật.


-Thế thằng Khanh thì sao, chúng mày cũng mới yêu nhau thôi mà.


Tôi ậm ờ:


-Thì đành gác lại thôi, chữ tình sao bằng chữ hiếu hả mày?


-Tao cũng không biết nên chúc mừng hay chia buồn cùng mày nữa đây. Thôi chiều tao qua, ngủ lát đi, tao buồn ngủ quá.


-Ừ.


Tôi gác máy, vứt cái điện thoại sang bên, tự nhiên sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra, chảy thấm cả cái gối mà tôi đang nằm. Tôi và Khanh bên nhau từ cấp ba đến giờ, tình cảm giành cho nhau đến giờ mới dám nói ra, mới dám công khai. Vậy mà, bây giờ không thể cùng nhau hẹn ước trăm năm, không thể cùng nhau mơ về ngôi nhà và đàn con nhỏ, không thể cùng nhau già đi nữa rồi. Nước mắt thì cứ chảy, tôi cũng không dám khóc thành tiếng.


Hai hôm sau tôi mới dám gọi điện hẹn Khanh ra nói chuyện, hôm nay ngoài đập trăng sáng thật, bóng trăng soi xuống mặt nước hồ, ánh trăng lung linh trên mặt nước thơ mộng. Khanh từ xa chạy lại chỗ tôi, không quên mang cho tôi mấy trái bắp nướng:


-Vi tới sớm hơn cả Khanh nữa, ăn bắp nướng nè.


-Vi mới ăn cơm, Khang ăn đi.


Khang hình như cũng nhìn ra sự bất thường ở tôi:


-Vi sao vậy, hôm nay khác quá, bình thường có chê món gì đâu.


-Tôi cũng không phải heo đâu mà gì cũng ăn.


Khanh bật cười:


-Đây mới là Vi của Khanh chứ.


Tôi ấp úng:


-Khanh nè… Vi… Vi có chuyện muốn nói.


-Khanh nghe đây…


-Chúng ta… chúng ta chia tay thôi.


Đôi bàn tay ấm áp của Khanh nắm tay tôi bỗng nhiên siết chặt:


-Sao… sao lại chia tay, Khanh không làm gì có lỗi với Vi.


-Lỗi không phải ở Khanh, mà là ở Vi… vì Vi sắp phải lấy chồng.


-Lấy chồng? Lấy chồng là sao… Khanh không hiểu?


Tôi mới kể hết mọi chuyện cho Khanh nghe, anh nghe xong mà lắc đầu không chấp nhận:


-Chuyện vô lý hết sức, thế kỷ 21 rồi đó, sao lại còn mấy chuyện như thế được.


-Nhưng nó là thật đó Khanh à, Vi không thể làm khác được, chúng ta… chia tay thôi.


Tôi rút tay ra khỏi tay Khanh, nhưng anh kéo tôi lại:


-Vi nói như thế có biết cảm nhận của Khanh thế nào không? Có biết Khanh đau thế nào không?


Tôi hét lên:


-Khanh tưởng mình Khanh biết đau thôi sao, chúng ta sau này mãi mãi là 2 đường thẳng song song rồi. Quên Vi đi, Khanh xứng đáng có người khác tốt hơn.


-Khanh không cần, chỉ cần Vi thôi.


Tôi khóc, nước mắt chảy ra từ lúc nào, qua giọng nói khàn khàn của Khanh, tôi biết anh cũng khóc. Tôi van xin:


-Nếu thương Vi… hãy để Vi đi… chữ hiếu cao hơn chữ tình…


Tôi quay lưng rồi lên xe mà đi, vừa đi vừa khóc, Khanh thất thần ngồi bệt xuống đất, dưng tựa vào thành đê.


[…]


Cái ngày tôi không mong đợi cũng đến, hôm nay bên phía nhà trai sang nhà tôi để xem mắt. Chiếc ô tô sang trọng chạy đến trước cổng nhà tôi, chiếc xe tầm cỡ biệt thự di động, hàng xóm thì cứ ra vào ngắm nó. Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ đầy quyền lực, một cô gái trẻ chắc lớn hơn tôi vài tuổi và một thanh niên tuấn tú. Nhìn bọn họ sáng chói và bóng lộn, cứ như cái đèn pha trong đêm, họ chầm chậm tiến vào ngôi nhà bé nhỏ của tôi. Ba mẹ tôi thì nãy giờ đã ra đến nơi mà đón, nhìn thái độ cứ kiểu gì mà nhún nhường của mẹ, tôi lại không quen mắt cho lắm. Khi bọn họ đi vào nhà, người phụ nữ ấy chăm chú nhìn tôi, tôi không đoán được bà ấy muốn gì ở tôi, bởi cái nhìn chăm chú ấy được giấu sau lớp kính đen.


Ba mẹ tôi mời:


-Mời mọi người ngồi xuống đây.


Người phụ nữ ấy chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm rất dễ chịu. Mẹ tôi lúc này mới giới thiệu:


-Đây là bà Mỹ Kim, là mẹ chồng tương lai của con.


Tôi cúi nhẹ đầu chào, bà Kim nhìn tôi rồi giới thiệu tiếp:


-Chào con, con lớn lên thật xinh đẹp. Đây là Thúy Quỳnh, là con gái lớn của cô, đây là Vĩnh Tường con trai út của cô, hình như 2 đứa bằng tuổi nhau.


Tôi nhìn bọn họ cũng khẽ cúi đầu chào, chị Thúy Quỳnh còn cười và đưa tay vẫy vẫy với tôi. Còn cái tên gọi là ‘’ chồng sắp cưới ‘’ của tôi thì ôi thôi, cái thái độ lồi lõm của anh ta, tôi chỉ muốn xách dép vả cho một phát mà thôi. Giới thiệu xong, bà Kim mới vẫy tôi lại, tôi cũng ngoan ngoãn lại bên cạnh, bà liền nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay siết chặt, có chút run rẩy, giống như cái nắm tay của những người thân lâu ngày gặp nhau vậy. Bà Kim nhìn tôi lại buông lời:


-Cô biết con không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng con biết là mọi chuyện không thể nào khác được phải không? Có những chuyện chúng ta dù không muốn dù đau đớn thấu tận tâm can cũng phải chấp nhận vì đại cuộc con ạ.


Tôi cũng không nói gì, tôi cũng lại chỉ lặng lẽ cúi đầu, rồi rút tay mình ra khỏi tay bà ấy. Sau đó tôi ngồi sang một bên để nghe họ bàn chuyện chung thân đại sự cả đời mình, thật sự tai tôi đã ù đi từ khi nào, tâm trí tôi cũng không ở đó. Nên họ nãy giờ có nói hay tính toán gì tôi cũng không nghe rõ được một câu, một chữ nào hết. Đôi mắt tôi cứ chăm chăm nhìn ra phía ngoài đường, bỗng nhiên có chiếc xe máy chạy chậm chậm ngang qua nhà tôi, rồi rồ ga chạy mất. Tôi vội đứng lên rồi chạy nhanh ra ngoài, cố đuổi theo chiếc xe đó, nhưng không kịp… vì Khanh đã chạy xa tôi mất rồi. Phía bên trong mẹ tôi cũng cố cản tôi lại:


-Khánh Vi con đứng lại cho mẹ.


Bà Kim lại là người cản mẹ tôi:


-Kệ con bé.


-Vâng. Nhà mình ở lại ăn cơm với nhà em luôn được không? Lâu lắm rồi chúng ta chưa được ăn cơm cùng nhau.


-Để khi khác, sau này còn nhiều dịp nữa.


-Vâng bà..

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc