Chương 01

Tác giả: Thanh Nhàn

Khí trời dạo này đã bắt đầu vào thu, cái không khí rất chi là chiều lòng người. Tôi lại cùng nhóm thiện nguyện đi đến vùng sâu vùng xa, mang đến cho những đứa trẻ cái áo cái quần, cái bánh cái kẹo và những con chữ. Theo lịch trình thì đây là chặn cuối, nên tôi và Diễm My mới mượn xe máy của các bạn ở khu vực đó. Những người còn lại thì đi cùng đoàn, đi bằng ô tô 24 chỗ, còn chúng tôi muốn đi phượt cho có không khí.


Hai đứa chúng tôi vừa đi vừa bàn nhiều chuyện, vừa nói vừa cười thích thú. Tôi là người lái xe, bỗng nhiên cảm thấy xe có gì đó bất ổn, tôi quay lui hỏi My:


- My ơi, tao thấy có cái gì không lành rồi đó.


Diễm My mới quay lui nhìn thì thấy mọi chuyện vẫn ổn, nó quay lên trấn an tôi:


- Yên tâm đi, tao thấy mọi chuyện rất ổn, mày cứ cứ nghe tao và chị gu gồ là được rồi.


Được con bạn thân trấn an, nên chúng tôi lại tin tưởng chị gu gồ mà đi tiếp. Đi chưa được một đoạn thì phía sau có tiếng người gọi ý ới:


- Em ơi… em gì ơi…


Nghe tiếng gọi, tôi bất an quay lui hỏi My:


- Ai gọi mình kìa My?


Diễm My nó lại trấn an tôi:


- Chắc thấy tao đẹp nên chọc ghẹo chứ gì, thây kệ bà họ đi.


- Ừ.


Chiếc xe máy vẫn chạy bon bon trên đường quê thong thả, chiếc xe máy phía sau rồ ga phóng lên ngang với chúng tôi rồi nói:


- Rớt cái ống bô kìa em ơi.


Tôi ngơ ngác, Diễm My cũng ngơ ngác, tôi tấp xe vào lề rồi cùng My nhìn ra phía sau. Hai đứa quay lại nhìn nhau cười như hai con điên, cười đến chảy cả nước mắt, quặn cả ruột. Diễm My nó hỏi tôi:


- Mày chạy xe kiểu gì mà rớt cả ống bô vậy hả?


Tôi vẫn còn buồn cười lắm, nhưng cố trả lời nó:


- Tao biết đâu.


-Thôi lại nhặt đi, kẻo nguy hiểm.


-Đợi tao lát.


Tôi mới lấy tấm vải che nắng, đi lui lại một đoạn xa rồi quấn lấy cái ống bô đặt dưới chỗ để chân. Hai đứa chúng tôi lại leo lên xe, định rồ máy đi tiếp, nhưng cái khổ là làm cách nào xe cũng không nổ máy. Diễm My thở hắt ra hỏi tôi:


- Giờ làm sao đây?


- Dắt bộ đoạn rồi lên kia sửa chứ sao.


- Ừ vậy đi, cho chừa cái tội đòi đi xe máy.


-Thì mày đòi chill còn gì, đòi ngắm cảnh thiên nhiên còn gì.


Diễm My nhìn tôi cười xởi lởi:


- Chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi.


Hai đứa thay phiên nhau dắt xe, nhưng cứ nhìn vào cái ống bô là buồn cười. Khi còn chưa khống chế được cơn buồn cười, lại có người chạy xe máy lên ngang và hỏi:


- Hai em chở quả bom đi đâu thế?


Tôi và Diễm My lại nhìn nhau, hai đứa không nói câu nào mà chống chân xe lại, sau đó mới vào phía lề bên trong mà cười, ai đi ngang cũng nhìn chúng tôi tưởng ở hành tinh nào tới. Chắc hôm nay chúng tôi khỏi cần ăn uống gì, cười đến no, cười đến nội thương luôn rồi.


Cuối cùng cơn cười cũng dứt được, hai đứa lại thay phiên nhau dắt xe. Diễm My nó chụp lại bao nhiêu tấm ảnh đắt giá, đi thêm một đoạn may cũng có chỗ sửa xe. Chúng tôi vội dắt xe vào đó đợi người ta sửa, Diễm My nó nhìn ra được phía sau cái nhà nhỏ này là bụi mía cao ơi là cao nên thúc tay tôi:


- Khánh Vi… Vi ơi… có chỗ sống ảo đẹp lắm mày ơi.


- Đâu đâu.


-Hướng 9 giờ.


Tôi mới nhìn theo tay My chỉ, tôi e ấp hỏi anh sửa xe:


- Anh ơi, bụi mía kia nhà anh ạ?


- Đúng rồi em.


- Anh cho bọn em ra đó chụp hình lát được không ạ?


- Cứ tự nhiên thôi, có ăn cây nào cứ lấy, nhiều quá là anh lấy tiền đó.


- Dạ, em cảm ơn anh ạ.


Tôi cùng Diễm My chạy nhanh ra phía đó, tôi chụp cho My nhiều tấm lắm, rồi tiện tay chặt thêm cây mía. Nó ham lắm chặt cây to ơi là to, tôi thì lại chặt cây bé thôi. Xe cũng sửa xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường và không quên cảm ơn anh sửa xe tốt bụng.


Sau hơn 1 tiếng, chúng tôi cũng đã đến điểm hẹn. Anh Tuấn trưởng đoàn nhìn chúng tôi mới hỏi:


- Hai đứa lại trốn đi đâu chơi phải không?


Tôi chưa kịp trả lời gì, Diễm My nó nhanh nhảu, miệng ngậm mía tay đưa những tấm hình mà nó chụp được trên đường. Tôi thề là ai nhìn thấy cũng cười muốn chảy nước mắt không khác gì chúng tôi.


Ngày đầu tiên trôi qua cũng khá nhanh, ngày thứ hai đoàn chúng tôi bắt đầu cùng nhau chia việc ra làm. Những bạn nam thì dựng lại nhà, chuồng trại cho mọi người ở đây. Những bạn nữ thì mang những cái áo bông rồi quà từ dưới miền xuôi lên tặng cho các bé. Và phụ các giáo viên ở đây về việc học và ăn uống của các bé nữa. Nhà chúng tôi tuy không mấy khá giả, nhưng nhìn những bữa cơm của các bé mà xót lắm. Mỗi lần đi học bé nào cũng mang theo một túi cơm không được đựng trong cà mèn, có khi chỉ đựng trong túi mì gói. Mà cơm chỉ là cơm thôi, bé nào khá giả hơn sẽ được thêm mì gói pha sẵn nữa.


Có hôm chúng tôi cùng nhau nấu ăn, từ dưới xuôi mang lên cả 1 chuồng gà cũng phải hơn chục con. Nay làm để chia cho các bé và các gia đình trong làng, nên đoàn chúng tôi quyết định làm một nồi cà ri gà siêu to khổng lồ. Mỗi người một việc, anh trưởng đoàn mới dặn dò chúng tôi:


- Mấy đứa chia nhau làm gà đi, bọn anh đi lấy củi để đun lửa.


Cả đám con gái cũng tầm 4 đứa ngơ ngác, Trâm mới lên tiếng:


- Anh ơi, bọn em không biết làm gà.


Anh Tuấn trưởng đoàn nhíu mày:


- Không biết thì giờ làm cho biết, chứ sau này đi lấy chồng thì phải làm sao?


- Nhưng…


- Không nhưng nhị gì hết, mấy đứa tự tìm cách đi.


Anh Tuấn đi rồi, cả đám lại nhìn nhau lơ ngơ, bởi tuy gái quê nhưng xưa giờ mấy vụ này toàn ba mẹ làm cho. Chị Hạnh lớn hơn nên mạnh dạng lên tiếng:


- Để chị, làm gà thôi mà có gì khó.


Cả đám con gái chúng tôi nhìn chị Hạnh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chị Hạnh lại xắn tay áo, cho tay vào Ⱡồ₦g rồi bắt gọn con gà, nó đúng điêu luyện và không một động tác thừa. Chúng tôi cũng lại phụ, chị Hạnh gọi tôi:


- Lại giữ chân gà cho chị nào.


- Dạ.


Tôi đi qua bên đó, ngồi xuống giữ chân gà, chị Hạnh đưa con dao to tổ bố lên cắt cổ, máu gà văng ra. Cả đám lại ngưỡng mộ và nghĩ con gà ૮ɦếƭ rồi, tôi lại thả tay ra để còn bắt con khác làm cho kịp chương trình. Nhưng cái điều đáng nói sau đó là, con gà bị cât cổ rồi mà vẫn đứng dậy, chạy quanh sân, báo hại chúng tôi chạy tán loạn.


Tầm 30 phút sau, anh Tuấn trưởng đoàn cùng vài bạn nữa về, trên lưng là nhiều bó củi. Thấy chị em chúng tôi nhặt lông gà nên khen:


- Đấy, thế có phải giỏi không? Phụ nữ Việt Nam vác bom được, thì mấy con gà nhằm nhò gì. Tập sau này vác chồng cũng được.


My nó lại nhanh nhảu đi qua bên đó thưa chuyện, nó kể hết toàn bộ sự việc cho anh Tuấn nghe. Cuối cùng phải nhờ người dân gần đó làm hộ, anh Tuấn nhìn chúng tôi rồi cười, đúng nụ cười bất lực. Anh nói:


- Chúng mày đi thiện nguyện hay đi tấu hài. Ở gần chúng mày chắc tao quắn ruột ૮ɦếƭ mất thôi.


Rồi cả đám lại được phen cười nắc ruột.
Tuy mọi chuyện lúc đầu có gian nan và vất vả, nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy. Đúng là chuyện gì cũng phải trải qua lần đầu, giờ nhìn nồi cà ri siêu to bay mùi lên thơm phức, ai nấy cũng đều mừng rơn. Sau đó lại chia nhau ra, mang cà ri đi chia cho các lớp, rồi mang xuống làng chia các gia đình nữa.


Chuyến thiện nguyện hôm nay là kết thúc rồi, mới một tuần mà tôi thấy nó trôi qua nhanh thật. Tối hôm đó chúng tôi 4 đứa con gái ở lại nhà bạn trong làng, nướng gà rồi rủ nhau nhậu. H’Mia lên tiếng:


- Nhà tao có chai rượu ngon lắm đấy, ba tao ủ lâu rồi. Nhẹ lắm không phải lo đâu.


Nói rồi cô bạn mới đi vào trong nhà, xách ra chai rượu đựng trong cái chai thuỷ tinh. Mạnh dạng tuyên bố:


- Đêm nay không say không về, có say thì mai mới về.


Thế là chúng tôi mang gà nướng vào giữa sân, xung quanh không có cái đèn nào, phải thắp đuốc cho sáng cái sân. Chúng tôi vừa ăn vừa uống vừa ca hát, một lúc lâu sau tôi mới vỗ vỗ vào vai My:


- My, mày nhìn xem có phải cái cửa nhà nó chia làm hai không?


Diễm My nhìn lên phía tôi chỉ, nhíu mày quan sát:


- Hai đâu mà hai, mày say rồi đó.


- Ơ thế là tao say rồi à?


- Thôi mày đi vào trong ngủ trước đi, lát tao say tao mò vào.


- Ừ, tao đi ngủ trước đây.


Tôi đứng lên dõng dạc tuyên bố:


- Em xin dừng cuộc chơi ở đây, em đi ngủ trước.


Lúc đó tôi còn không để ý là Nhung nó nằm lăn đó từ bao giờ. Tôi bước đi chệnh choạng, bởi cửa nhà cứ di chuyển mà không đứng yên như mọi khi. Bực bội, lại thêm đôi mắt lờ đờ, tôi quyết định bò từ sân vào nhà. Những người còn lại thấy bộ dạng của tôi mới cười mà chọc tôi nữa.


Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc lên cao ơi là cao, khi mà gà cũng không muốn gáy nữa thì tôi mới có thể lờ mờ mở mắt. Những tia sáng chiếu thẳng vào chỗ chúng tôi nằm, mí mắt tôi muốn mở nhưng không tài nào mở được, phải lăn vào chỗ mát thì mới mở ra được. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn mỗi tôi và Nhung thôi, mấy người khác đi đâu hết cả. Tôi lơ ngơ quay sang gọi Nhung:


- Nhung ơi… dậy thôi em.. còn về nữa… dậy nào..


Nhung nó còn chưa muốn dậy, lăn qua lộn lại vài vòng cơ bản mới trả lời:


- Cho em ngủ thêm lát, em mệt quá.


- Trưa lên xe rồi ngủ, dậy phụ mọi người nào.


- Dạ.


Chúng tôi cố lết dậy thì điện thoại tôi reo lên, nhìn vào số đó là điện thoại của mẹ tôi gọi. Tôi nhanh chóng bấm nghe:


- Con nghe đây mẹ.


- Khi nào con về?


- Hôm nay ạ, có chuyện gì không mẹ?


- À, không có gì to tát đâu. Mẹ gọi con về lấy chồng đó mà. Vậy nhé.


Tôi như không tin được vào những lời mình vừa nghe nữa. Và lúc này tôi chắc hẳn mình đã tỉnh rượu rồi, gì mà lấy chồng chứ. Tôi mới 24 tuổi thôi đó, tương lai còn dài và sáng lạng, chắc mẹ tôi nhầm lẫn gì rồi. Tôi cố gọi lại mà mẹ vẫn không bắt máy, tâm trạng lúc này của tôi đúng là hỗn độn luôn.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc