“Lúc đó sao anh lại thích cô gái ngốc như em chứ.” Trần Việt lắc đầu có chút buồn cười nói.
Thật may mắn làm sao khi lúc đó anh thích cô gái ngốc này, cuộc sống của anh mới có thêm nhiều sức sống và phát hiện hóa ra ngoại trừ công việc, còn có những người và chuyện khác khiến anh chú ý quan tâm đến.
“Anh đã lên phải thuyền giặc, không được hối hận.” Giang Nhung kéo Trần Việt đến tủ quần áo: “Ngài Trần, chúng ta mau thay đồ đi rồi đến bệnh viện sớm thôi.”
Khi ở nhà Trần Việt đa số đều mặc quần áo bình thường, muốn ra ngoài thì chắc chắn phải thay một bộ đồ khác rồi.
Mở tủ áo ra, trong tủ Trần Việt toàn là áo sơ mi trắng và quần tây đen, vô cùng đơn điệu.
Có vài lần Giang Nhung muốn đổi phong cách cho Trần Việt, nhưng thấy anh mặc áo sơ mi trắng phối quần tây đen rất đẹp trai nên cô đã từ bỏ suy nghĩ này.
Khuôn mặt của ông Trần nhà cô cho dù mặc đồ ăn xin cũng không tài nào che giấu được vẻ đẹp trai cùng với khí chất quý phái của anh.
Giang Nhung có thể đã quên mất lúc đó chính một câu nói tùy tiện của cô khiến Trần Việt thay đổi phong cách ăn mặc, nhưng Trần Việt vẫn nhớ in trong lòng, bao nhiêu năm nay đều ăn mặc theo cách cô nói, dần dần cũng thành thói quen, ngoại trừ áo sơ mi trắng, những cái khác anh đều không mặc.
“Đời này chỉ định lên chiếc thuyền giặc này của em thôi.” Trần Việt bưng mặt Giang Nhung lên hôn, khẽ cười rồi nói: “Trong trái tim anh, không ai có thể thay thế em được.”
Một lời âu yếm đơn giản như vậy nhưng khi lọt vào tai Giang Nhung, cô lại vô thức đỏ mặt lên.
Cô chọc vào lòng иgự¢ của Trần Việt, khẽ nói: “Từ khi nào anh cũng biết nói năng ngon ngọt đến vậy.”
Trần Việt nghiêm túc nói: “Anh nghe người ta nói, phụ nữ khá thích nghe những lời tốt đẹp nên anh cố tình học vì em đấy.”
Người đàn ông này ăn nói ngày càng lợi hại rồi, những lời anh nói tựa như đơn giản nhưng mỗi một câu đều khiến Giang Nhung ngọt ngào đến nao lòng.
Cô hơi cúi đầu, nghiêm túc gài nút cho Trần Việt.
Trần Việt nhìn cô chằm chằm, nhưng do nhìn không rõ nên không thấy được hàng mi xinh đẹp nhấp nháy như một chiếc quạt nhỏ của cô.
Không thấy được nhưng Trần Việt có thể tưởng tượng được.
Tưởng tượng biểu cảm nghiêm túc của cô khi gài nút áo cho anh, tưởng tượng ra vẻ đáng yêu khi mặt cô đỏ ửng, tưởng tượng ra cánh môi cô hồng hào đến mấy trông như đang đợi anh đến hái lấy.
Trần Việt bỗng đưa tay giữ chặt eo của Giang Nhung, ép cô vào người anh, bám sát chặt chẽ với anh, khom người xuống tao nhã hôn lên môi cô.
“Đừng...”
Hai tay Giang Nhung chống lên иgự¢ anh muốn chống cự, nhưng vừa thốt được một chữ đã bị Trần Việt xâm nhập mạnh mẽ.
Anh dùng một nụ hôn mãnh liệt kiểu Pháp, hôn đến cô không biết gì cả, mềm nhũn ghé vào lòng anh thở hổn hển như một con mèo nhỏ.
Trần Việt vẫn chưa được tận hứng liếm môi, nụ cười trên môi anh càng rõ ràng hơn, anh ngẩng cằm cô lên hôn cô lần nữa.
Nhưng lần này nụ hôn của Trần Việt rất dịu dàng, nhẹ nhàng như đang hôn bảo bối mà anh trân trọng nhất, một nụ hôn vô cùng ngọt ngào hồi lâu mới kết thúc.
Trần Việt buông cô ra, khẽ hỏi: “Thích không?”
“Ừm.” Giang Nhung gật đầu nhẹ.
“Thích anh hôn em không?” Rõ ràng biết đáp án của Giang Nhung là thích, nhưng Trần Việt lại không hài lòng buộc cô phải cho anh một câu trả lời rõ ràng.
“Thích.” Tuy rất xấu hổ, xấu hổ đến mặt đỏ cả lên nhưng Giang Nhung vẫn nói ra một cách rõ ràng.
Đôi khi người đàn ông này rất xấu xa, luôn nghĩ cách bắt nạt cô nhưng anh chỉ bắt nạt một mình cô, những người khác muốn có cũng không có được.
Cô chính là thích anh hôn cô, hôn cô một cách xấu xa khiến cô cảm thấy cô là bảo bối anh trân trọng nhất.
“Thật ngoan!” Trần Việt nựng mặt của Giang Nhung như nựng mặt của tiểu Nhung Nhung vậy, bỗng lại trầm lắng bật cười.
Hôm nay thực sự là một ngày tố lành, mới sáng sớm đã nhận được tin vui, còn có vợ anh tự tay thay đồ cho anh.
Giang Nhung giúp Trần Việt gài lại nút áo sơ mi cuối cùng, ngẩng đầu nhìn anh: “Trần Việt, bất kể tác dụng thuốc lần này như thế nào, chúng ta cũng đừng nôn nóng có được hay không?”
Cô có chút lo lắng, lo lắng thuốc không có hiệu quả, lo lắng Trần Việt sẽ thất vọng nên cô nói trước cho anh biết để anh có tâm lý chuẩn bị.
Bất kể lần này mắt anh có lành lại hay không cũng không quan trọng, cô và Tiểu Nhung Nhung sẽ luôn ở bên cạnh anh.
“Đồ ngốc!” Trần Việt chạm vào mặt cô, nói với giọng nói trầm thấp gợi cảm: “Anh không lo lắng chút nào, em cũng đừng nghĩ bậy.”
“Ừm, chúng ta cũng đừng nghĩ bậy, nghe lời bác sĩ là được.” Giang Nhung gật đầu ôm chầm lấy anh.
Trần Việt xoa đầu cô: “Được rồi. Ăn sáng xong với tiểu Nhung Nhung rồi chúng ta đến bệnh viện.”
...
Hơn chục bác sĩ chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước hợp lại nghiên cứu, sau nhiều đêm mất ăn mất ngủ cuối cùng đã chế tạo ra thuốc giải mầm độc HDR trong người Trần Việt.
Nhưng họ cũng không dám xem nhẹ, trước khi cho Trần Việt uống, họ đã trải qua nhiều thí nghiệm, cho dù không thể lành khỏi lại nhưng lượng thuốc tuyệt đối sẽ không gây hại cho cơ thể con người.
Loại thuốc này cũng không phải uống vào sẽ thấy hiệu quả liền, trong trường hợp bình thường phải mất ba liệu trình, mỗi ngày uống ba lần, ba ngày cho một liệu trình.
Nói cách khác sau khi Trần Việt uống những thuốc này có hiệu quả hay không cũng không thể nhìn thấy được trong hôm nay, mà phải mất chín ngày mới có thể biết được tình hình.
Nghe bác sĩ nói tình hình đại khái, trái tim Giang Nhung đập thình thịch, Trần Việt lại không lo lắng chút nào, trông rất điềm tĩnh.
Trần Việt nắm lấy tay Giang Nhung nói: “Những bác sĩ này đều là chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, cho dù thuốc này không thể giải độc nhưng cũng sẽ không gây hại cho anh, nên em đừng lo lắng.”
“Tôi có thể thử dùng thuốc này trước không?” Giang Nhung không muốn quan tâm đến Trần Việt, nói với bác sĩ rằng cô muốn thử thuốc.
Trần Việt nghe vậy liền nổi giận: “Giang Nhung, em đang nói bậy gì vậy?”
Sao cô lại có suy nghĩ muốn thử thuốc cho anh, ý nghĩ này khiến Trần Việt cảm thấy kinh hoàng, vừa nghĩ đến đã thấy sợ.
Suốt đời này anh muốn bảo vệ cô, mà không phải muốn cô bảo vệ ngược lại anh.
“Dù sao cũng không gây hại cho người, em thử thì có sao đâu?” Giang Nhung biết những toa thuốc này có hai loại thuốc độc, không tự mình thử loại thuốc này có độc hay không thì cô không bao giờ yên tâm.
Trần Việt nổi giận: “Sau này không được nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa, càng không được làm chuyện dại dột.”
Giang Nhung: “...”
Bác sĩ nói: “Mợ Trần, cô yên tâm đi. Chúng tôi đã làm nhiều thí nghiệm về loại thuốc này, tuyệt đối không gây hại cho cơ thể người nên cô đừng lo lắng.”
Trần Việt là ai?
Là vị vua thống trị toàn bộ giới kinh doanh.
Sao họ dám cho Trần Việt uống những loại thuốc không chắc chắn chứ, nếu anh ấy thực sự có chuyện gì, họ cũng đừng mong giữ mạng nữa.
Tuy đây là một nhà nước pháp lý nhưng bất kể là nhà nước pháp lý nào, phía sau luôn có những điều đen tối mà nhiều người không nhìn thấy được.
Với thế lực của Trần Việt, muốn làm chuyện gì đó sẽ có thể khiến một số người biến mất trong âm thầm.