Lão Đại Yêu Chị Đại - Chương 93

Tác giả:

Nói xong anh đưa mắt nhìn Nhã Nhã, bàn tay đang đan vào nhau khẽ nới lỏng ra. Ngay lập tức, tất cả người ngồi trong phòng khách đều há hốc miệng, bọn họ đều đổ dồn hai mắt về phía Hoa Tiêu Quân
Đây là cách hỏi vợ của một lão đại?? Cũng quá bá đạo rồi!!! Ai lại đi hỏi vợ cách này chứ?
Triệu Tần Mình liền cau mày, ông nhìn sang cô rồi nắm chặt tay lại. Gân xanh nổi rõ lên, ai cũng biết Triệu lão gia mà nổi giận thì cả thế giới cũng phải ngã mũ đầu hàng. Đến Hoa lão gia còn phải mềm mỏng dụ dỗ huống chi là một thằng nhóc đến hỏi cưới con gái cưng của ông. Triệu Tần Minh gằn giọng
- Đừng lôi cái đó vào đây uy Hi*p tôi! Một tên oắt con vắt mũi chưa sạch mà cũng dám lên mặt? Có phải cậu xem Triệu gia này dễ để cậu bắt nạt?
- Bắt nạt? Con chẳng muốn ᴆụng đến người có công của quốc gia, hơn nữa...oắt con vắt mũi chưa sạch? Triệu lão gia...ngài khinh thường Hoa Tiêu Quân này rồi đấy! Nói đến lập công cho đất nước thì con không dám, nhưng nói đến việc tay nhuốm máu người thì...chắc gì ngài đã qua con?
Hoa Tiêu Quân khâm phục bản thân khi có thể nói nhiều như vậy, anh không nhân nhượng mà lấn tới. Mẹ anh, Diêu Dao thấy vậy liền giữ tay con trai lại rồi nhẹ nhàng nhìn Triệu Tần Minh. Bà đảo mắt qua chồng mình rồi nháy một cái, ngay khi nhận được tín hiệu, Hoa Niên Thành lập tức vỗ một cái thật mạnh lên chân anh rồi quay qua Triệu lão gia
- A...ha...ha...! Thằng nhóc thật biết đùa...! Lão Triệu à, anh bỏ qua cho nó đi! Trẻ trâu không biết điều...anh cần gì...
- Lão Hoa, anh nuôi dạy con trai tốt thật nhỉ? Gan cũng lớn lắm!
Chưa kịp để Hoa Niên Thành nói xong, ba cô đã chen vào. Ánh mắt sắc bén nhìn anh, ông nhếch môi
Hoa Tiêu Quân cũng không kém, sau khi nhận cú đánh từ ba mình anh liền im lặng nhưng ánh mắt vẫn ghim ghim vào ba cô. Anh tựa lưng vắt chéo chân, sát khí cứ vậy toả ra. Nếu người ngồi trước mặt Hoa Tiêu Quân đây không phải là bạn củ của ba anh, ba vợ tương lai thì có lẽ người đó đã say goodbye thế giới này rồi
- Cảm ơn! Con chưa bao giờ nhận mình gan nhỏ!
Anh nói rồi nhếch môi, Nhã Nhã thì nãy giờ vẫn không dám nói câu nào. Cô đặt tay trước đùi nghiêm chình nhìn cuộc đấu khẩu của ba và anh, trên mặt có chút mồ hôi lạnh
Triệu Tần Minh liền nổi lửa, cái thói tự kiêu kia của anh thật đáng ghét. Nhìn thái độ cao ngạo như vậy không thể nào đặt nổi vào mắt
- Oắt con! Đừng tự cho mình là tài giỏi! Muốn đấu một trận với ta không? Chỉ cần ngươi thắng thì cuộc hôn nhân này ta đồng ý!
Ông phải để cho tên nhóc này chịu sỉ nhục, phải đè bẹp tính kiêu kì kia đi. Hơn nữa...muốn lấy con gái ông thì phải có bản lĩnh, bằng không thì đừng hòng!
Hoa Tiêu Quân nghe xong liền bật dậy, anh đập mạnh xuống bàn, mắt tựa như sư tử rình con mồi. Mùi sát khí toả ra, anh nở nụ cười ma mị
- Đấu thì đấu! Hoa Tiêu Quân này sợ một lão già như ngài sao? Đến lúc thua rồi thì đừng có mà khóc đấy!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc