Lão Đại Yêu Chị Đại - Chương 92

Tác giả:

Triệu An Khanh nói xong liền nắm tay cô kéo vào nhà, trước khi đi còn để lại câu nói
- Ba mẹ cậu cũng tới rồi!
- Ba mẹ tôi?
Hoa Tiêu Quân ngơ ngác, anh vuốt cằm một cái rồi đi theo Triệu An Khanh và Nhã Nhã. Thật không hổ danh ba mẹ của anh, biết nỗi khỗ của con trai đấy!! Ahihi...thương lượng lần này có vẻ dễ!
Đi khoảng 5 phút mới đến được nhà chính của Triệu gia, Triệu Tần Minh cùng ba mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Trước mặt là những ly trà nghi ngút khói, phía sau lưng ba mẹ anh đều là sính lễ mà Hoa Tiêu Quân đưa đến
- Ba!
Nhã Nhã từ cửa la lên, cô chạy đến ôm chầm lấy ba mình. Hơn một năm rồi cô mới gặp ông, tuy cùng làm trong quân đội nhưng vị trí của hai người hại khác nhau
Triệu Tần Minh nhíu mày nhìn con gái, ông nghiêm mặt. Vỗ tay bôm bốp xuống ghế, lên giọng trách mắng
- Con gái con đứa, rời bỏ vị trí trách nhiệm của mình chạy trai! Thật mất mặt...
- Ba...!
- Ba cái gì? Có phải con đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Đi theo trai bỏ bê công việc, ba dạy con như vậy sao?
Triệu Tần Minh gắt lên, ông đập mạnh xuống bàn, sát khí bao quanh. Nhã Nhã không khỏi sợ hãi, cô ngồi nghiêm chỉnh lại. Ánh lén nhìn ba mẹ anh, Hoa Tiêu Quân và anh trai, cô bĩu môi
- Triệu lão gia, con là Hoa Tiêu Quân. Lúc trước chúng ta đã gặp qua ở nhà con rồi!
Anh tiến lại ngồi xuống kế ba mẹ mình, nhìn ba cô ra dáng chào hỏi. Ánh mắt của Triệu Tần Minh ngay lập tức phóng đến chỗ anh, đây chính là thủ phạm đầu têu đem con gái ông ra ngoài
- Tiểu tử thối! Nể mặt ba cậu nên tôi không tính đến việc đưa con gái tôi ra khỏi doanh trại! Nhưng còn việc đem sính lễ đến hỏi cưới thì chúng ta nên ngồi nói chuyện!
- Con cũng nghĩ vậy! Việc ngài đánh người của con thì tạm gác lại, còn việc cưới vợ thì bây giờ tính luôn!
Anh tựa lưng vô ghế, vắt chéo chân. Ba anh ngay lập tức nhéo mạnh một cái vào eo anh khiến anh nhăn mày. Hoa lão gia tươi cười
- Lão Triệu à...trẻ con không biết điều, anh bỏ qua cho nó! Dù gì hai nhà cũng giao hảo, lũ trẻ lại thích nhau, anh xem...
Hoa Niên Thành ngừng một lúc nhìn vợ mình, ông khẽ nhếch môi. Diêu Dao liền nở nụ cười gượng gật đầu, bà nắm tay con trai mình
- Đúng đúng! Giờ chúng ta cũng già hết rồi, đến thời con cái lên ngôi! Chúng ta cũng không nên ngăn tụi nhỏ yêu nhau!!
Mẹ anh khéo léo nói, nhìn vẻ mặt Triệu Tần Minh vẫn không bớt nghiêm nghị chút nào liền nhăn mày. Hoa lão gia ném cái liếc sắc bén qua anh, ông thở dài
Im lặng một hồi, ba cô mới nhìn con gái hạ giọng trầm nói
- Anh chị cũng biết nó là con gái duy nhất của tôi! Người làm ba này cũng muốn con gái có bến đỗ, có người chồng quan tâm nó. Nhưng...con trai anh chị!!?
Triệu Tần Minh phân vân, ông biết thân phận của anh, biết công việc của anh nguy hiểm. Muốn ông gả con gái cho kẻ trong hắc đạo ư?? Xin lỗi, ông không làm nổi! Có người cho nào lại dám gả con gái cho kẻ như vậy chứ?
Ba cô phân vân, nhìn con gái rụt rè. Ông liền hít một hơi dài, thấy vậy Hoa Niên Thành ngay lập tức nói
- Tôi biết thân phận thằng nhóc nhưng...ông cũng không nên ngăn chúng nó yêu đương chứ? Yên tâm, nếu nó dám làm liên luỵ đến con gái ông tôi liền lập tức đem thịt nó lên nướng!
Hoa lão gia nghiêm túc nói, vợ ông cũng ngồi kế bên phụ hoạ. Chỉ riêng mình Hoa Tiêu Quân vẫn im lặng từ đầu đến giờ, anh nhíu mày. Rõ ràng trên mặt thể hiện sự không đồng ý rồi kìa!
- Cái này không...
Khụ...
Triệu Tần Minh chưa nói xong thì tiếng anh ho lên chặn lời lại, Hoa Tiêu Quân đan hai tay vào nhau nhìn cô. Ánh mắt đầy nguy hiểm hiện ra, anh nhẹ nhàng nói
- Gả hay không gả nói một lời đừng dài dòng! Ngài đừng để bác sĩ đến tận nhà bảo cưới...khi đó thì hối hận cũng không kịp đâu!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc