Hoa Tiêu Quân dứt lời liền đè cô ra, tay anh giữ tay cô. Thân thể to lớn ghì chặt lấy Nhã Nhã, cô cố gắng thoát ra nhưng không được. Khuôn mặt xinh đẹp liền đen lại, cô giả vờ la lên
- Aida...đau quá...!
Nghe tiếng cô, Hoa Tiêu Quân vội vã bỏ ra. Anh nâng người cô lên, bộ dạng lo lắng nhìn từ trên xuống dưới
- Đau? Đau chỗ nào? Vết thương lại bị hở hả??
- Ừm...!
Cô khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên tia cười. Nhã Nhã định đùa anh chút nào ngờ...Hoa Tiêu Quân không nói không rằng xoay người cô lại lật áo lên. Nhã Nhã hơi bất ngờ liền quay lại tát thẳng vào mặt anh một cái, 5 ngón tay in rõ trên mặt anh
- Em làm gì vậy? Anh chỉ là muốn xem vết thương của em thôi mà!
Hoa Tiêu Quân ôm một bên mặt, anh nhìn cô uất ức nói
- Em...em lỡ tay...!
- Lỡ tay của em có thể khiến người khác bị thương đấy!
Nhã Nhã vội xua tay, cô khẽ xoa xoa bên má của anh. Lúc nãy tưởng anh định làm gì cô nên cô mới theo phản xạ tát anh đấy chứ!
- Em xin lỗi!
Hoa Tiêu Quân khẽ hừ nhẹ, anh hạ giọng
- Vết thương còn đau không?
- Hết rồi!
Nhã Nhã lắc đầu, định nói thêm thì tiếng điện thoại vang lên. Hoa Tiêu Quân bắt máy
- Lão đại...cha và anh của Triệu tiểu thư nguy hiểm quá! Mấy anh em đến đưa sính lễ đều bị hai người họ đánh cho nhập viện rồi!
Đầu dây bên kia một giong nói vang lên, tên thuộc hạ nhanh chóng báo cáo. Hoa Tiêu Quân nghe xong liền đen mặt nhìn cô, anh nào biết bọn họ sẽ bị đánh đâu!
Hoa Tiêu Quân ho hai tiếng, anh nói
- Đưa người đi viện, lập tức chuẩn bị sính lễ! Tôi tự đi!
- Vâng...
Anh cúp máy, mồ hôi lăn trên mặt. Kiểu này anh mà đến hỏi cưới chắc bị đánh cho nhập quan tài luôn quá!! Tự ý đưa cô ra khỏi quân doanh, còn làm cô bị thương...cái này anh ૮ɦếƭ chắc chẳng đền nổi tội với nhà vợ đâu!
Nhã Nhã khó hiểu, cô nghiêng đầu hỏi anh
- Sính lễ gì? Anh tính cưới ai? Ăn trái cấm rồi còn đi ve vãn gái à?
Hỏi vậy thôi chứ cô biết Hoa Tiêu Quân nào dám, Nhã Nhã vỗ vài cái lên mặt anh
Hoa Tiêu Quân liền nở nụ cười, anh nắm lấy tay cô
- Hoa thụ này còn ai khác ngoài em à? Chẳng phải đem sính lễ đến hỏi cưới em sao? Nhưng người anh cử đi lại bị ba và anh trai em đánh cho nhập việ luôn rồi!!
- Hỏi cưới đã được em đồng ý chưa??
Nhã Nhã chống nạnh, cô phải làm giá lên!!
- Không hỏi em thì đừng mơ em gả cho anh!!
- Ồ...thế anh đành đợi đến khi bác sĩ bảo cưới thôi!!
Hoa Tiêu Quân khẽ vuốt bụng cô, ngay lập tức mặt Nhã Nhã đỏ lên, cô hừ nhẹ. Ai lại chờ đến khi bác sĩ bảo cưới chứ? Chờ đến lúc đó chắc cô bị cho ra đảo hoang rồi!
Hoa Tiêu Quân giữ lấy tay cô, anh nhẹ nhàng nói. Đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào người Nhã Nhã
- Yên tâm! Anh nhất định thuyết phục ba em! Nếu không lấy được em thì anh cho người ςướק dâu!
Nghe xong Nhã Nhã liền gật đầu, cô khẽ tựa vào иgự¢ anh, nghe tiếng tim Hoa Tiêu Quân đập làm lòng cô bỗng vui lên
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay tay vẫn vuốt ve tóc cô. Giờ phải nghĩ cách để lấy lòng ba vợ, chứ không cổng nhà cô anh còn chẳng được bước vào ấy chứ!!
- Chúng ta đi đang đi đâu vậy?
Chợt nhớ ra, Nhã Nhã liền ngẩng đầu lên hỏi anh
- Chẳng phải em nói không muốn ở Bắc Mỹ nữa sao? Chúng ta giờ ra sân bay để quay về nhà hỏi cưới em!