Lão Đại Yêu Chị Đại - Chương 89

Tác giả:

- Nói nhầm! Phải là cho anh tức đến ૮ɦếƭ đi sống lại!!
Bàn tay đang đặt ở dưới bỗng nắm chặt lại khiến Hoa Tiêu Quân cau mày, anh giữ tay cô lại, bày bộ mặt uất ức ra
- Anh sai rồi! Bỏ tay ra đi...đau quá...!
- Còn dám lớn tiếng với em thì anh xác định mất luôn giống nhé!
Nhã Nhã rủ lòng thương, cô bỏ tay ra. Chỉnh đốn lại quần áo rồi bước xuống giường, còn chưa đặt chân xuống Hoa Tiêu Quân đã vội giữ lấy cô, anh bế bổng cô lên
- Không được bước xuống giường!
- Nhưng em muốn đi vệ sinh!
Giọng anh la lên làm cô hốt hoảng, Nhã Nhã khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng. Bàn tay nhỏ giữ chặt áo anh, Hoa Tiêu Quân đặt cô xuống giường rồi nói
- À...anh giúp em!
- Anh là đàn ông, nhìn phụ nữ đi vệ sinh làm gì?
Cô đen mặt, tên này chắc hẳn là rất muốn ăn đòn!
Hoa Tiêu Quân à ừ vài tiếng rồi ghé sát mặt vào mặt cô, anh nở nụ cười ranh mãnh
- Cũng không phải là chưa từng thấy qua, em ngại gì chứ?
- Ngại? Khốn nạn...Hoa Tiêu Quân...cái tật biến thái của anh ngày càng nặng rồi!
Cô dùng gối ném mạnh về phía anh rồi tự mình vào nhà vệ sinh, Hoa Tiêu Quân vì né cú ném gối của cô mà đâᗰ ᗰạᑎᕼ vào tường. Anh ôm đầu ngồi xụ xuống, cong môi lên nhìn cánh cửa nhà vệ sinh. Bất giác, nụ cười vui vẻ hiện trên mặt anh
Vài phút sau Nhã Nhã bước ra, cô đảo mắt một lượt không thấy anh đâu. Định về giường nằm thì thấy anh đã ngủ say trên ghế sofa từ lúc nào, vài sợi tóc khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp
Nhã Nhã ngồi xuống, bàn tay nhỏ khẽ vuốt mặt anh. Cô biết anh đã rất mệt mỏi vì trông cô, nhìn bộ quần áo đầy vết nhăn là biết. Cô nở nụ cười nhạt rồi đi lại giường nằm, những ánh nắng lại len lỏi qua lớp vải dày mà chíu vào phòng
...
3 ngày sau Nhã Nhã đã có thể xuất viện, cô đứng dưới cổng bệnh viện mà vượn vai một cái. Đứng kế bên là Hoa Tiêu Quân và đám vệ sĩ, anh từ từ tiến lại chỗ cô
- Đi thôi!
Nhã Nhã khẽ gật đầu, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mấy hôm nay cô không thấy Tư Dung và Tần Hạo Đông đâu cả, bọn họ đến một chút tin tức cũng không có
Chiếc Bentley màu đen chạy đến, cô và anh liền ngồi vào. Nhã Nhã nắm tay anh khẽ giật
- Em muốn về, ở Bắc Mĩ ngột ngạt quá!
Hoa Tiêu Quân nghe xong liền cười, anh vuốt ve tóc cô khẽ gật đầu. Anh vỗn dĩ cũng chẳng muốn ở đây, Hoa gia còn nhiều việc đang chờ anh giải quyết
- Được!
Nhã Nhã liền hài lòng, cô đưa tay luồn vào áo anh sờ mó
- Em hình như biến thái hơn anh rồi nhỉ?
Nói thật, từ khi cô tỉnh dậy thì tính cách thay đổi hoàn toàn. Nóng giận có, biến thái có, mặt dày có,...
Hoa Tiêu Quân nhíu mày, anh nhìn bàn tay không yên phận của cô. Đã sờ trên thì không nói đi, đằng này cô được nước đẩy thuyền sờ xuống tận dưới. Nhã Nhã đưa tay còn lại nâng cằm anh lên
- Biến thái là do ai dạy? Em chỉ là học theo anh thôi!
- Em...
Hoa Tiêu Quân cạn lời, anh định quay mặt sang nơi khác thì bị cô giữ lại. Nhã Nhã ranh ma vuốt một đường từ cằm anh xuống tới иgự¢, miệng cong lên
- Em em cái gì! Ngoan ngoãn để em sủng anh, bằng không thì "cái đó" nó say goodbye đấy nhé!
Loạn...
Loạn thật rồi!!
Hoa Tiêu Quân cảm thấy Nhã Nhã bây giờ quá nguy hiểm, anh không nói nhiều liền nắm lấy tay cô giật mạnh xuống. Nhã Nhã bị anh giữ chặt, cô đơ mặt
- Anh đây là muốn làm gì??
Câu nói vừa dứt, Nhã Nhã liền thấy cúc áo trước иgự¢ bị bung ra. Cô vội đỏ mặt giữ chặt lại, miệng mấp máy
- Anh...anh...đừng nói là...anh muốn...
- Đúng đấy! Chả phải em vừa nãy khiêu gợi anh sao? Nói thật...anh lâu rồi chưa ăn thịt, nay có em đây sẵn tiện mở tiệc luôn!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc