Trải qua một ngày một đêm, Nhã Nhã vẫn chưa tỉnh lại. Hoa Tiêu Quân thì ngồi một bên chăm sóc cô, bộ dạng anh bây giờ phải nói là tệ hại hơn chữ tệ hại
Nhìn Nhã Nhã hai mắt nhắm chặt nằm trên giường bệnh, lòng Hoa Tiêu Quân lại đau. Nếu để người nhà cô biết thì sao?? Anh tự tiện mang cô đi mà không đủ sức bảo vệ...
"Cạch..."
Cửa phòng mở ra, An Kỳ từ từ đi vào. Anh ta cầm khay thuốc đi lại chỗ cô, ánh mắt khẽ đảo qua chỗ anh. Một tia bất ngờ xoẹt ra, An Kỳ khẽ lắc đầu đặt khay thuốc xuống
- Lão đại...đến giờ thay băng cho Triệu tiểu thư rồi!!
- Để đó rồi ra ngoài đi! Tôi tự thay cho cô ấy!
Hoa Tiêu Quân mắt vẫn không rời khỏi cô, anh hạ lệnh cho An Kỳ. Cơ thể của Nhã Nhã sao có thể để cho ngườinkjasc thấy!?
- Vâng...
An Kỳ hiểu ý liền lui ra, cánh của một lần nữa đóng lại. Hơi lạnh lẽo bủa vây căn phòng bệnh, Hoa Tiêu Quân thở dài. Anh đứng dậy cầm lấy khay thuốc rồi tiến đến chỗ cô
Nhã Nhã vẫn bất động trên giường, chiếc áo bệnh nhân được anh cởi xuống. Thân thể trắng trẻo của cô hiện ra, Hoa Tiêu Quân thề với thần linh là anh đã cố kìm lắm rồi...
"Khụ khụ"
Hai tiếng ho khan vang lên, anh cau mày khi thấy vết thương của cô. Xung quanh miệng vết thương bầm tím đến thảm hại, Hoa Tiêu Quân đau lòng. Bàn tay định chạm vào vết thương nhưng ngưng lại, anh thả lỏng người. Đem thuốc và băng gạc ra, anh bắt đầu băng bó cho cô
Sau vài phút băng bó, Hoa Tiêu Quân nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh tiến lại cửa sổ, kéo rèm ra. Những tia nắng lan toả khắp phòng, hơi lạnh dần biến mất. Hoa Tiêu Quân đưa mắt xuống dưới, người của anh luôn luôn túc trực. Từ phòng cô xuống dưới kia cũng có vệ sĩ bảo vệ 24/24
Hoa Tiêu Quân gọi điện bảo An Kỳ đem cho mình bộ quần áo mới, bây giờ không phải là việc ngồi đây đợi, Gusti vừa ૮ɦếƭ, việc giải quyết còn rất nhiều. Anh căn bản không có thời gian ngồi đây để suy sụp tình thần, Hoa Tiêu Quân nhanh chóng hít một hơi dài rồi vào phòng tắm sửa soạn
...
Trên chiếc xe Hummer đen loáng, Tư Dung và Tần Hạo Đông thư thả ngồi tựa lưng vào ghế. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh chạy ngược về sau
- Tần lão đại, anh biết người Van ở đâu??
Cô lên tiếng, quay sang nhìn hắn
- Không biết!
- Không biết?? Anh đùa tôi à??
Tư Dung nổi giận, hắn ấy vậy mà lại nói không biết!! Cô đây là đang đuổi theo không khí à...
Tần Hạo Đông đảo mắt qua cô, hắn nhếch mép
- Thế cô tưởng tôi rảnh để làm mấy việc nhảm nhí này à??
Giọng hắn vang lên vài phần lạnh lẽo, đáy mắt hiện rõ tia sát khí. Tần Hạo Đông nhích thân thể lớn lại gần chỗ cô, nụ cười hắc ám hiện lên
- Kẻ cầm đầu tổ chức sát thủ bên Châu Âu, Sara! Hay còn gọi với cái tên Tư Dung, con gái gia đình Tư gia...năm nay 25 tuổi, 5 năm trước biến mất không dấu vết, có một vết bớt hình giọt nước sau cổ...