Tư Dung phắt tay, đám thuộc hạ của cô liền nhanh chóng gọi điện. Nhưng...khổ nỗi, bây giờ là đang ở trong rừng, tín hiệu không được tốt lắm mà An Kỳ cũng không có ở đây! Kể từ khi vào khu rừng này là họ đã bị chia cắt ra
- Tiểu thư...không thể bắt được tín hiệu...!
Một thuộc hạ cầm điện thoại tiến lại run run nói, anh ta nhìn Tư Dung e dè sợ hãi. Bắt gặp cảnh này, Tư Dung càng điên lên, cô hất tên thuộc hạ ra. Trong tình huống hiện tại không có bác sĩ thì Nhã Nhã làm sao đây??
- Lấy trong xe pháo sáng ra...
Giọng Hoa Tiêu Quân ồm ồm vang lên, anh ôm lấy cô ra lệnh. Bọn thuộc hạ chợt nhớ ra trong xe có pháo sáng mà An Kỳ đã chuẩn bị, chỉ cần bắn lên trời là được
Thuộc hạ của anh nhanh chóng lôi từ trên xe pháo sáng ra, lựa chỗ nào thoáng đãng liền bắn lên trời. Ngay lập tức, một kí hiệu đặc biệt màu đen của Hoa gia hiện ra nổi bật trên nền trời xanh. Pháo sáng tồn tại chưa tới một phút đã biến mất. Hoa Tiêu Quân gầm mặt, anh ôm chặt lấy cô. Máu từ người Nhã Nhã chảy ra càng nhiều, thấm đẫm cả quần áo của Hoa Tiêu Quân
Anh cố gắng giữ chặt tay ấn vào vết thương, mồ hôi lăn từng giọt từng giọt trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Hoa Tiêu Quân thầm nhẫm trong miệng, anh lần đầu tiên biết sợ...anh sợ mất cô, sợ cô sẽ rời bỏ anh mà đi
Hoa Tiêu Quân thấy máu vẫn không ngừng chảy, anh gắt lên
- Mẹ nó...An Kỳ sao còn chưa tới...??
Dứt lời, tiếng xe ầm ầm vang lên. An Kỳ ngồi trên chiếc xe Hummer màu đen bước xuống, tiến lại chỗ anh. Tay anh ta cầm hộp cứu thương, vừa nhìn thấy tín hiệu mà Hoa Tiêu Quân bắn ra anh ta đã lập tức đến đây ngay!
- Lão đại...!
- Mau...mau...cứu cô ấy!!
Thấy An Kỳ, Hoa Tiêu Quân liền kéo anh ta ngồi xuống. Anh chỉ vào cô, đôi mắt không biết tự bao giờ đã nhuốm màu đỏ. An Kỳ khẽ liếc qua cái xác gần đấy, mặt khôn khỏi ngạc nhiên. Trên người Gusti bị vô số đạn bắn vào, cả Van gần đó cũng bị người của Tần Hạo Đông giữ lại
- Lão đại...bình tĩnh! Tôi nhất định sẽ cứu được Triệu tiểu thư!
An Kỳ chắc chắn nói, anh ta nhận Nhã Nhã từ tay Hoa Tiêu Quân. Lấy con dao xẻ đôi áo cô ra, Hoa Tiêu Quân đen mặt. Anh liếc nhìn đám thuộc hạ, bọn họ dường như hiểu ý liền quay ra sau
Vết thương trên lưng cô khá sâu với lại nằm chỗ nguy hiểm, xung quanh vết thương bầm tím sưng lên. Con dao đã được anh nhẹ nhàng rút ra từ khi nãy, An Kỳ nhanh chóng lấy thuốc từ hộp cứu thương ra. Anh ta bắt đầu sơ cứu
Không khí xung quanh tựa như ngừng lại, An Kỳ mồ hôi nhễ nhại. Anh ta đã làm vết thương ngưng chảy máu nhưng...chẳng qua cũng chỉ là bề ngoài. Còn bên trong thì...
- Lão đại...chúng ta phải rời khỏi đây gấp, nhanh chóng đưa Triệu tiểu thư đến bệnh viện nếu không...
An Kỳ ngập ngừng làm anh càng rối lên, Hoa Tiêu Quân nắm lấy cổ áo anh ta
- Nếu không làm sao?
- Nếu không...chỉ sợ mạng của Triệu tiểu thư cũng khó giữ nổi!! Vết thương quá sâu lại trúng vào chỗ hiểm, tuy đã làm ngưng chảy máu nhưng...bên trong vẫn cần chữa trị cẩn thận hơn
Nghe An Kỳ nói xong, Hoa Tiêu Quân liền nhận áo khoác từ tay Tư Dung rồi bế cô lên hét lớn
- Chuẩn bị xe rời khỏi đây!!
Đoàn người nhanh chóng nhận lệnh, mười mấy chiếc xe liền khỏi động
Sau khi ra khỏi khu rừng, người của Hoa Tiêu Quân lập tức đến một cái bệnh viện gần nhất. Anh bế cô xuống rồi chạy nhanh vào bệnh viện, nhìn một lượt rồi hạ giọng nói lớn
- Tôi bao toàn bộ bệnh viện này, lập tức đuổi người chữa trị cho vợ tôi ngay!!