- Tôi dạy cậu ra tay yếu ớt như vậy??
Gusti quệt vết máu ở miệng, ông ta xé bỏ chiếc áo để lộ thân thể cơ bắp cuồn cuộn. Tuy già nhưng sức lực của ông ta chưa bao giờ giảm
Hoa Tiêu Quân nhếch môi, anh lao nhanh như chớp đến chỗ Gusti. Ánh mắt phức tạp hiện ra, anh hạ người quẹt chân 180 độ rồi nhanh chóng giơ nắm đấm về phía ông ta
Gusti đoán được hành động của anh, ông ta nhảy lên rồi nắm lấy tay anh vật ngược ra sau. Bàn tay to lớn nắm lấy chân anh kéo mạnh xuống, Hoa Tiêu Quân dùng tay chống đỡ. Anh phá đòn của ông ta rồi xoay người dùng chân đá vào bụng
Một tiếng xé vang lên, Gusti không né được liền bị anh đánh bật về sau. Ông ta hừ lạnh, chân đạp mạnh vào viên đá lớm gần đó lao về phía anh
Hoa Tiêu Quân thủ thế, anh lùi lại vài bước rồi nhảy lên nắm lấy cành cây gần đó lộn một vòng đạp mạnh vào người Gusti. Ông ta cũng không kém đánh một cú vào иgự¢ anh, cả hai người bị bật lại máu từ miệng chảy ra
Nhã Nhã đứng một bên đau lòng nhìn anh, cô quay sang nhìn Tần Hạo Đông vừa chạy đến. Định nói gì đó thì một tiếng "bịch" vang lên, cô quay lại nhìn
Không biết từ khi nào trong trận chiến của Gusti và Hoa Tiêu Quân lại có thêm một người nữa. Anh ta hình như trước đây từng gặp, mái tóc đen láy cùng màu mắt xanh thẳm. Nhìn qua cũng đoán được người đó là Van, con trai của Gusti
Nhã Nhã trắng bệch mặt, cả người cô run lên. Tay tên kia đang cầm một con dao sắc lẹm, hắn cùng Gusti liên thủ đánh lại mình anh. Nhã Nhã liền nắm lấy áo của Tần Hạo Đông, cô la lên
- Mau giúp anh ấy...mau...
Chưa nói hết, bàn tay cô bị hất ra. Tần Hạo Đông nhanh như cắt lao vào trận chiến, hắn nắm lấy tay của Van rồi làm một cú qua vai khiến anh ta gã nhào xuống đất. Mắt Tần Hạo Đông đen lại, hắn lạnh lẽo cất tiếng
- Nhóc con như ngươi khôn nên xen vào!!
Van dường như dị ứng với từ "nhóc con", anh ta đứng dậy, hai mắt đỏ hoa hiện lên những tơ máu nguy hiểm
- Khốn kiếp! Ta phải Gi*t ngươi!!
Van cầm lấy dao điêu luyện lướt qua lướt lại, anh ta tiến lại phía hắn rồi ra những đòn vào chỗ hiểm. Tần Hạo Đông chán ghét dùng chân đạp mạnh vào tay anh ta, hắn cúi người nắm lấy thắt lưng Van rồi vật ngã xuống
Van nhanh chóng chống tay xoay một vòng rồi vững vàng đứng trên mặt đất. Nhưn còn chưa kịp đứng thì một cú đá mạnh mẽ đạp thẳng vào mặt anh ta, Tần Hạo Đông nhíu mày
Nhã Nhã cũng ngơ ngác nhìn, cô trợn mắt. Môi nhỏ mấp máy vài tiếng rồi la lớn
- Tư...Tư Dung??
Cô gái cột tóc đuôi ngựa, thân ảnh mặc đồ nổi bật lên dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Tư Dung hiên ngang nhìn tên đang nằm dưới đất, bàn tay cuộn tròn lại. Nghe thấy tên mình, Tư Dung liền quay lại. Ánh mắt hiện lên tia vui vẻ
- Nhã Nhã!!
Tư Dung vẫy tay, cô nhìn Nhã Nhã không chớp mắt. Từ sau tiếng loạt xoạt vang lên, một đám người mặc đồ đen bước lại. Người của anh và hắn liền quay sang chĩa súng vào đám người vừa đến
- Bọn họ là thuộc hạ của tôi!!
Tư Dung nghiêm mặt, bộ dạng đáng yêu trước đây đã biến mất và thay vào đó là sự bí hiểm. Tư Dung đã biến mất suốt mấy năm nay, Nhã Nhã đã cho người tìm nhưng không thấy. Ai ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này
Nghe Tư Dung nói, đám hộ vệ của anh và hắn mới hạ súng. Nhã Nhã khó hiểu, tại sao Tư Dung lại thay đổi nhiều đến vậy!!
- Mẹ khi*p!! Con khốn!
Van ôm иgự¢, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô. Ngay lập tức, một cú đấm khác vào bụng anh ta. Tần Hạo Đông không nể tình mà ra tay thẳng khiến Van không kịp trở tay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua Tư Dung, ngay lập tức cô cũng không yếu thế trừng mắt lại nhìn hắn
Thuộc hạ của Tư Dung rút súng ra chĩa thẳng vào người Van. Họng súng đen ngòm sẵn sàng lên nòng bất cứ lúc nào!!