Tần Hạo Đông không thèm liếc mắt, hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe lại giảm xuống, hiện tại ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hàng xe lướt về phía trước...
"Đùng...đoàng...đùng...đùng..."
Tại khu rừng phía tây, tiếng ᴆụng độ của súng vang lên. Gusti đứng một bên nhìn cuộc đấu súng nổ ra, bên lão ta có khẩu súng D5. Là loại súng mới nhất trên thị trường, rất đắt,...
- Chủ nhân, bọn chúng vẫn cố cứng chấp không chịu đầu hàng!!
Một tên thuộc hạ cầm súng bước đến báo cáo, mật hầm hổ nhìn Gusti. Ông ta chỉ gật đầu, đôi mắt tàn nhẫn đảo qua một lượt. Đám người hộ tống hàng của Hoa gia vẫn kiên quyết bám lấy không chịu giao hàng, mặc dù bị thương sắp ૮ɦếƭ nhưng vẫn kiên cường chống chọi. Cái tính cách này thật giống Hoa Tiêu Quân làm lão cau mày
Anh thế nào mà đào tạo được đám hộ vệ tính cách rất kiên cường!!
- Gi*t hết! Không để một tên nào!!
Giọng lão tựa như con dao sắc bén, không khí xung quanh giảm xuống mức thấp nhất. Tên thuộc hạ nghiêm người gật đầu, hắn ta đảo mắt
- Vâng!
Nói rồi một loạt tiếng súng vang lên, người của Hoa gia cố gắng cầm cự đến giờ cũng gục xuống, thây chất thành đống
Gusti bước lại gần lô hàng, ông ta đá một cái xác qua bên. Một tiếng "bụp" vang lên, cái xác bị lão đá bay qua một bên rồi dính vào cây
Vừa định mở nắp thùng ra, một tiếng xoẹt gió lướt qua. Viên đạn bay qua mặt để lại một vết cắt nhỏ dài trên mật Gusti rồi ghim chặt vào thân cây. Ông ta quay đầu, mắt sắc bén nhìn về phía hướng đạn vừa bay
Phong cầm cây súng nhắm vào lão Gusti, anh ts hiên ngang không sợ bất cứ thứ gì. Khuôn mặt đen như đít nồi của Hoa Tiêu Quân hiện ra, anh nắm chặt hai tay, hàn khí toả ra khắp người
- Gusti!! Ông vẫn còn sức nhỉ?
Mặt Gusti đanh lại, ông ta nhớ là hôm đó đã bắn phải anh rồi! Đáng lẽ hiện tại Hoa Tiêu Quân phải nằm trên giường chứ!!
Lão ta hừ lạnh, ngón cái vuốt nhẹ vết thương đang chảy máu. Nụ cười bí hiểm nở trên môi
- Quả nhiên cậu rất giống ông cậu! Rất ranh ma và nhiều bất ngờ!! Tôi tưởng viên đạn đó đã giúp cậu làm bạn với giuòng bệnh chứ?
- Với viên đạn nhỏ đó cũng đòi làm tôi bị thương? Ông ngây thơ quá rồi!!
Hoa Tiêu Quân nhếch môi, anh nắm chặt khẩu súng, mắt liếc xung quanh một lượt
- Gusti! Ông ςướק hàng Hoa gia chúng tôi thì phải làm sao??
Gusti cười ha hả, lão ta bước lại chỗ mấy thùng đựng súng, gõ vài cái
- Xin lỗi, hàng này...tôi phải mang đi rồi!!
Dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua. Hoa Tiêu Quân hai mắt tựa hổ đói lao nhanh về phía Gusti, anh giơ nắm đấm về phía ông ta
Nhanh chóng, Gusti giữ được tay anh. Ông ta bẻ ngược ra sau, chân đá vào người anh. Hoa Tiêu Quân thuận thế xoay một vòng, anh chặn cú đá của lão, sát khí liền toả ra
Thủ hạ hai nên đã rút súng ra nhưng vẫn chưa dám bắn, chỉ sợ bắn nhầm thì họ sẽ xác định mất!!
Nhã Nhã vừa kịp chạy tới, khi nãy xe dừng Hoa Tiêu Quân đã lao nhanh ra ngoài. Cô phải mất chút thời gian mới đuổi kịp được anh...
Vừa thấy đoàn người, Nhã Nhã đã vội chạy đến. Cô thấy cảnh anh cùng Gusti đang đánh nhau dữ dội, ông ta giơ nắm đấm về phía anh, xoay người một cái đã đánh vào lưng Hoa Tiêu Quân một chưởng. Dựa vào kinh nghiệp và thực chiến thì Gusti hơn hẳn anh, dù gì thì lão ta cũng là thầy của Hoa Tiêu Quân và Tần Hạo Đông!!
Hoa Tiêu Quân đứng dậy, ngay lập tức Gusti liền lao đến. Ông ta dùng chân đạp vào bụng anh nhưng may mắn là anh né được, Hoa Tiêu Quân giữ chân ông ta, anh chạm vào khớp nối rồi nhẹ nhàng ấn một cái. Tiếng "rắc" của xương vang lên, khớp nối ở chân Gusti đã bị tháo. Ông ta nhăn mày lùi lại nhìn anh nhưng còn chưa kịp đứng vững, một cú giáng trời đánh vào mặt Gusti khiến lão chảy cả máu miệng
Gusti lấy tay lau máu ở miệng đi, ông ta nở nụ cười lạnh nhìn anh
- Tôi dạy cậu ra tay yếu ớt như vậy??