- Đáp lễ? Cái gọi là đáp lễ này chúng tôi không nhận nổi...
Hoa Tiêu Quân nhìn những kẻ đang chĩa súng vào mình, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh đi vài phần. Bàn tay rút ra nắm lấy tay cô, Nhã Nhã bất giác giật mình. Cô quay qua Hoa Tiêu Quân, trong lòng bỗng bình tĩnh. Lần đầu tiên cô thấy 2 thế lực bóng tối đấu đá nhau, khí thế ✓út trời này khác xa với cuộc chiến tranh trước đây.
- Gusti...tôi không quan tâm ông đáp lễ thế nào, tôi chỉ biết ông phá hỏng hàng của tôi. Chuyện nên tính hết một thể chứ?
Tần Hạo Đông nheo mắt, sát khí toả ra không kém gì Hoa Tiêu Quân. Hắn liếc đến đâu thì đám người của Gusti tựa như có điện roẹt qua, ai nấy đều lạnh gáy
- Tần lão đại có trí nhớ thật tốt! Lão già này hổ thẹn rồi...
Gusti nhếch nhẹ môi, đôi mắt có vài vết nhăn hiện ra. Chả ai tin người đàn ông này đã gần 70 tuổi, bởi vì so với những lão già khác thì Gusti lại có sự thu hút riêng
- Ông nên hổ thẹn!
Tần Hạo Đông quay lưng, anh nghiêng đầu nói
Ngay lập tức, một viên đạn xoẹt qua tóc Tần Hạo Đông rồi ghim mạnh vào tường. Ánh mắt của hắn liền lạnh lại, Hoa Tiêu Quân cũng kéo Nhã Nhã lui vào trong. Anh tựa vào tường nhìn Tầm Hạo Đông, bây giờ không phải là lúc để đấu đá lẫn nhau
Chênh lệch giữa hai bên rất khác, người của Tần Hạo Đông và anh gộp lại cũng khó mà đánh lại người của Gusti. Có lẽ, lần này lão ta đã có chuẩn bị để diệt trừ anh và hắn, nhìn số lượng hai bên làm Hoa Tiêu Quân cau mày
- Tần Hạo Đông...người của chúng ta sắp đến chưa?
- Đang đến! Kéo dài thêm ít thời gian...có lẽ...
"Pằng...pằng..."
Tiếng súng liên tiếp vang lên, người của Gusti bắt đầu tấn công. Khẩu súng trên tay bọn họ tựa như đàn cá sấu cắn xé, thuộc hạ của Tần Hạo Đông cùng Hoa Tiêu Quân cũng không vừa. Bọn họ thấy người của Gusti nổ súng cũng liền lùi lại đáp trả
Từng người từng người ngã xuống, máu chảy ra đỏ một vùng. Khung cảnh quen thuộc lại hiện lên làm tim Nhã Nhã xém nữa ngừng đập. Bàn tay run rẩy được anh nắm chặt trong lòng, Hoa Tiêu Quân ngấm ngầm ý nói cô đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh lo
Tần Hạo Đông chả thèm liếc, hắn cầm khẩu súng trong tay bắn liên hồi đạn. Mùi thuốc súng nồng nặc chen lẫn mùi máu tanh xộc lên, cảnh tượng đẫm máu khiến người người sợ hãi
- Tần Hạo Đông, Hoa Tiêu Quân! Đừng làm rùa rụt cổ...mau lộ diện cho tôi!
Một chàng trai tóc đen, mắt xanh giống con lai bước ra. Anh ta hình như là con của Gusti, tên là Van. Khuôn mặt bặm trợn la lớn kêu tên anh và hắn
- Ba...bọn chúng...
Van quay sang Gusti, khẩu súng AK trên tay đã lên nòng
- Bình tĩnh...rồi bọn chúng sẽ bước ra!
Gusti nâng tay, ông ta hừ lạnh một cái rồi bước lên một bước. Tiếng súng vẫn vang lên không ngớt, Hoa Tiêu Quân nhận khẩu súng từ tay một thuộc hạ. Anh bắn rất tốt, viên nào viên nấy đều dính vào chỗ hiểm của mục tiêu
- Nhã Nhã...đứng sau lưng...
"Pằng"
Chưa kịp nói, một dòng máu tươi ấm áp dính lên mặt anh. Hai mắt Hoa Tiêu Quân trợn tròn, bàn tay nắm lấy tay Nhã Nhã cũng nới lỏng ra
- Tiểu Nhã...?
Giọng anh run run vang lên, cả người Hoa Tiêu Quân ngã xuống. Nhã Nhã dường như không tin vào mắt mình, đôi tay nhỏ bé của cô ôm lấy anh. Khuôn mặt nhỏ bé lập tức trắng bệch, Nhã Nhã kéo anh vào lòng mình, bàn tay ôm lấy anh dính đầy máu
- Hoa...Hoa Tiêu Quân!! Hoa Tiêu Quân!!
Nhã Nhã hét lên, cô nhìn anh. Máu từ lưng anh chảy ra một mảng thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, cả người cô run lên. Môi nhỏ mấp máy không nói lên lời, cô đưa mắt ra phía sau. Lão Gusti cầm khẩu súng hướng về phía hai người, không ai biết lão ta đã làm cách nào lượn qua vòng bảo vệ của thuộc hạ anh nhưng...
Nhưng...viên đạn vừa rồi, cô chắc chắn là do lão già kia gây ra
Tần Hạo Đông đen mặt nhìn Hoa Tiêu Quân, hắn cầm khẩu súng bắn về phía lão Gusti. Không biết có phải hắn bắn tốt hay lão già không kịp phản ứng mà một viên đạn ghim vào chân Gusti
Người của lão ta nhanh chóng vây quanh bảo vệ, Van cũng chạy lại theo. Hắn ta cầm khẩu súng bắn về phía Tần Hạo Đông vừa yểm trợ vừa tấn công
Nhã Nhã không quan tâm đến xung quanh, cô cố bình tĩnh. Nhã Nhã kéo váy lên, cô lấy một hộp thuốc được giắt sẵn ở trên đùi ra rồi cho vào vết thương của anh. Đây là loại thuốc cầm máu mà Nhã Nhã thường đem theo, bởi đây có thể xem như là thói quen khó chữa, cô xé một miếng vải lớn ở váy ra rồi đè vào vết thương của anh. Hai mắt tuy thấm đẫm nước mắt nhưng thao tác cực nhanh và dứt khoát. Cô hít một hơi
- Hoa Tiêu Quân! Anh dám nhắm mắt em liền cắt ngay "củ cải" của anh! Nếu dám ngủ em liền một tay cạo sạch da anh!
Lời nói chua ngoa nhưng có chút run rẩy của Nhã Nhã vang lên, cô đánh một phát mạnh vào người anh. Ngay lập tức hai mắt đang dần khép lại của Hoa Tiêu Quân liền mở ra, bàn tay to lớn nắm lấy tay anh
- Mẹ nó! Em cắt rồi thì lấy gì sinh con? Không lẽ định biến tôi thành thụ sao??