Nghe cô chửi, Hoa Tiêu Quân liền ngậm miệng lại. Anh đưa ánh mắt tuwc giận giận về phía Tần Hạo Đông rồi quay qua Nhã Nhã cười ngây ngốc
Bước đầu của buổi họp mặt này xem như cũng không tệ, Nhã Nhã ngồi ăn hết món này đến món khác, mặc kệ hai người đàn ôn kia. Bởi lẽ họ chỉ toàn bàn về gì mà chém Gi*t này nọ khiến cô ăn không ngon miệng
- Có lẽ cậu cũng biết sự việc sảy ra ở Châu Phi rồi?
Tần Hạo Đông tựa lưng vào ghế, hắn cầm ly rượu vang đỏ lên nhâm nhi. Hai mắt hướng về phía anh, Hoa Tiêu Quân nhếch nhẹ môi. Anh chống cằm, hơi thở lạnh lẽo phả ra
- Không ngờ Gusti lại chặn phá đường buôn bán của anh!
Mới đây, bên Tần Hạo Đông có một lô hàng thuốc súng được giao đi. Nhưng lại bị đột kích ở biên giới Châu Phi, hơn nữa đối phương không những phá huỷ lô hàng mà còn đuổi cùng Gi*t tận những người hộ tống
Để hiểu rõ điều này, người duy nhất là Gusti. Mới hôm qua, người của Hoa Tiêu Quân báo cáo về nên anh mới biết
- Tôi không mong điều này xảy ra lần nữa! Nếu Gusti đã muốn công khai khiêu chiến thì tôi cũng tiếp ông ta đến cùng!
Lời của Tần Hạo Đông tựa như con dao kề cổ, sắc bén và lạnh lùng. Hắn nhắm hai mắt thầm nghỉ, bàn tay gõ có nhịp lên ly rượu
Hoa Tiêu Quân biết bản tính ghét bị người khác ᴆụng vào đồ của mình của Tần Hạo Đông nên không nói gì, anh đưa tay vuốt ve tóc cô, trên môi nở nụ cười nham hiểm
- Vậy anh đồng ý cùng tôi tiêu diệt lão Gusti?
- Xem như diệt một kẻ ngáng đường!
Tần Hạo Đông chán ghét nói, hắn phắt tay. Lam Hy liền bước đến cúi người đưa cho hắn một phong bì màu đen, trên đó ghi thoả ước giữa hai lão đại
- Phân định như cũ, tôi bên Châu Mĩ, cậu bên Châu Á! Nước sông không ᴆụng nước giếng...
- Được!
Không suy nghĩ Hoa Tiêu Quân liền đồng ý, anh nhìn Nhã Nhã
- Tiểu Nhã...muốn ăn thêm không?
Nhã Nhã ngay lập tức gật đầu, cô nhìn bàn đồ ăn rồi đỏ mặt. Nguyên chỗ này là một mình cô ăn hết ư?? Ôi trời ạ...thế thì còn gì là mặt mũi nữa!?
Hoa Tiêu Quân cười cười, anh gọi phục vụ lại. Nhìn menu chỉ chỉ trỏ trỏ, tâm trạng có vẻ rất vui
- Lấy mấy món này đi!
- Lấy...lấy hết ạ?
Phục vụ nhìn anh hỏi lại, chỗ này tính ra là cả 3 người ăn nhưng nãy giờ hai người đàn ông này này đâu động đũa!
Nhân viên nhìn sang Nhã Nhã, cả mặt cô đỏ lên. Nguyên bàn ăn này là cô ăn hết, chắc là gọi thêm để cô ăn
- Lấy hết! Sẵn thêm ly nước lạnh!
Hoa Tiêu Quân ho khẽ, anh phải cảm thán cái bụng của cô. Nhìn cơ thể nhỏ vậy mà sức ăn phải bằng 3 người của cô khiến anh cảm ơn trời là nhà mình nhiều tiền, nếu không...kiểu này chắc anh sập nhà mất
- Vâng!!
Phục vụ cười rồi rời đi, còn không quên đóng cửa lại. Nhìn ba người ngồi trong căn phòng VIP như vậy chắc không tầm thường như các vị khách thường đến
Nhã Nhã hừ nhẹ, cô cúi gằm mặt khiến Hoa Tiêu Quân và Tần Hạo Đông không thể thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tần Hạo Đông cười, hắn nhìn cô
- Tôi nhớ trước đây nhà ăn quân đội là mình cô ăn hết thì phải?
Nhắc đến lần ăn kia, Nhã Nhã càng cúi thấp mặt. Hôm đó ai bảo nhà bếp làm món thịp heo nướng làm gì? Hại cô nổi chứng thèm ăn nên một lúc chén sạch luôn...
- Anh...im...đi!
Nhã Nhã lí nhí nói, hai tay cô quàng qua tay anh. Mặt cô vùi vào áo của anh
- Chỉ tại lúc đó tôi đói quá thôi!!