Dứt lời, Hoa Tiêu Quân liền nắm tay cô đi vào phòng ăn. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, anh đặt vào dĩa của cô một miếng rau
- Ăn nhiều một chút!
- Ừm!
Nhã Nhã chỉ gật đầu, cô nhìn anh gắp hết món này đến món khác. Chẳng mấy chốc dĩa thức ăn của cô đã chất cao như núi, Nhã Nhã đen mặt. Anh đang xem cô là heo chắc?
Gắp thức ăn lên miệng, Nhã Nhã phải công nhận lâu lắm rồi cô mới được ăn ngon như vậy. Khuôn mặt lạnh lẽo của Hoa Tiêu Quân khi thấy cô ăn ngon miệng cũng nở ra nụ cười đẹp.
Bức tranh này đẹp đẽ này chắc phải ngàn năm mới thấy một lần!!
...
Chẳng mấy chốc một ngày đã qua đi, chỉ còn vài giờ nữa là đến buổi tiệc mà trong đại sảnh của Hoa gia đã chứa biết bao nhiêu là quần áo, trang sức đắt tiền. Nhã Nhã nhìn xung quanh, cô đen mặt lại, mấy thứ này lâu rồi cô không ᴆụng. Hơn nữa, dù nói gì thì về phương diện này cô là ngu nhất
Hoa Tiêu Quân ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng được bao phủ bởi một lớp lông dày ấm áp, anh nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô rồi cười. Có con gái nào mà không biết trang điểm này nọ như cô không?? Nực cười quá...
- Trang điểm cho cô ấy!!
Giọng anh nhàn nhạt vang lên, hai mắt cố nén cười nhìn cô. Những người hầu xung quanh đều răn rắp nghe theo lời anh
- Vâng!! Chủ nhân!
Họ nhanh chóng lấy quần áo tiến lại chỗ Nhã Nhã, từng bộ quần áo đắt tiền nổi tiếng đưa đến. Hết bộ này đến bộ kia khiến Nhã Nhã chóng hết cả mặt, cuối cùng cũng chọn được một bộ váy màu đen dài, ôm từ иgự¢ xuống đến eo, phần chân mở rộng ra xẻ một đường kéo dài đến gót. Ở cổ hở một mảng nhỏ, đủ che đi phần иgự¢. Lúc đầu Hoa Tiêu Quân không chịu, nhưng khi nhìn lại đống đồ được đưa đến thì có thể nói bộ này là bộ kín đáo nhất rồi. Trang sức nạm đá quý, hồng ngọc kim cương đều gắn lên đầu cô thử từng cái
Sau 3 tiếng thử đồ, Nhã Nhã cuối cùng cũng được tha. Cô bước vào phòng thử đồ cùng với hầu nữ, bên ngoài Hoa Tiêu Quân cũng từ phòng thay đồ ra. Anh mặc trên người bộ âu phục màu đen, mái tóc rẽ 3-7 làm tôn lên dáng vẻ sự lạnh lùng và khí chất vương giả của anh
Hoa Tiêu Quân ngồi ở ghế đợi, bỗng Phong từ từ đi vào. Mặt vẻ hơi lo lắng, anh ta tiến lại chỗ anh
- Lão đại, Gusti tối nay lại hành động rồi!
Thế lực của Gusti suốt năm qua quá rộng lớn, Hoa Tiêu Quân phải mất khá nhiều thời gian để tiêu diệt từ từ thế lực của ông ta. Nói thẳng ra, Gusti lợi dụng sự tín nhiệm và kính trọng của giới hắc đạo để tạo thế lực của bản thân. Cho nên mỗi lần Hoa Tiêu Quân tiêu diệt ông ta đều có kẻ nhúng tay vào ngăn cản
Không chỉ thế, Gusti rất có kinh nghiệm thực chiến. Mỗi lần hành động đều là mộ nơi khác nhau, tính đến nay Hoa Tiêu Quân đã theo đuổi diệt Gusti tận hơn 16 quốc gia
- Cho người theo dõi! Nếu có động tĩnh lập tức báo cáo lại...
Hoa Tiêu Quân chống cằm, đôi chân dài vắt chéo nhau. Khuôn mặt đúng chất yêu nghiệt hiện ra, môi mỏng nhếch lên. Anh lộ ra nụ cười lạnh lẽo, nhìn vào khoảng không rồi nói
- Lần này nhất định quay về phải diệt tận gốc lão ta!
- Vâng!!
Phong cúi người, anh ta lui sang một bên. Đèn mờ của đại sảnh Hoa gia chiếu sáng khắp nơi, Nhã Nhã từ từ bước ra. Bộ váy đen khoe trọn thân thể hoàn hảo cô, trên mái tóc màu hạt dẻ là một chiếc kẹp tóc hình bông hoa màu trắng, ở giữa là một viên ngọc lục bích. Khuôn mặt e thẹn dưới ánh đèn mờ càng khiến cô thêm đẹp hơn
Hoa Tiêu Quân nhìn đến không chớp mắt, anh sững sờ nhìn cô. Thấy ánh mắt nóng bỏng anh dán lên người khiến Nhã Nhã đỏ mặt, cô cúi đầu nhìn sang nơi khác
- Bộ...xấu lắm hả??
Giọng cô nhỏ đến mức cả con kiến cũng khó mà nghe nổi, ấy vậy mà từng câu từng chữ của cô lại lọt vào tai anh. Hoa Tiêu Quân đứng dậy, anh tiến lại chỗ cô. Bàn tay nâng lên, nụ cười ૮ɦếƭ người hiện trên môi
- Đâu có! Tiểu Nhã nhà ta là đẹp nhất!!
- Xu nịnh!!
Cô khẽ mắng, bàn tay thon dài đặt lên tay anh. Ngay lập tức, Hoa Tiêu Quân kéo mạnh cô khiếc cả người Nhã Nhã té vào vòng иgự¢ cứng rắn của anh
- Hoa phu nhân! Đi được chưa?
Hoa Tiêu Quân nhe răng cười, anh nhìn cô rồi nói. Nhã Nhã không khỏi đỏ mặt, cô dùng tay đánh vào người anh
- Ai...ai là phu nhân của anh chứ?
- Vậy anh lấy người khác nhé!
- Anh dám!
Ngón tay Nhã Nhã chỉ thẳng vào mặt anh, bộ dạng muốn xù lông làm Hoa Tiêu Quân dở khóc dở cười. Anh để tay cô xuống, nhẹ giọng nói
- Rồi rồi!! Đi được chưa?
- Ừm!
Nói rồi Hoa Tiêu Quân ôm cô ra xe, chiếc Cadillac màu đen đậu sẵn trước cửa. Thấy hai người, Phong liền cúi người mở cửa xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi hoà vào dòng xe đông đúc...