Sáng hôm sau, căn phòng lại trở nên lạnh lẽo. Không một tia sáng nào lọt qua nổi lớp rèm cửa đen dày đặc kia, trên nền nhà ngổn ngang quần áo. Hai thân thể trần truồn ôm nhau ngủ, hơi thở đều đều phát ra
Hoa Tiêu Quân một tay để cô gối, một tay chống đầu ngắm cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhã Nhã lộ ra khỏi lớp chăn màu đen dày. Căn phòng tuy có máy sưởi nhưng vẫn không thể nào làm dịu cơn lạnh vốn có của nó
- Ư...
Nhã Nhã khẽ xoay người, tay cô đặt lên иgự¢ anh. Những ngón tay thon dài ngọ nguậy khiến Hoa Tiêu Quân bứt rứt, nhìn môi cô còn sưng làm anh đau lòng
Tay Nhã Nhã vô thức sờ lên иgự¢ anh, bờ иgự¢ săn chắc mát lạnh càng khiến Nhã Nhã tò mò. Cô đem mặt dịu vào иgự¢ anh, hàm răng trắng tinh nghịch cắn một phát
Vốn dĩ cô cắn không là gì đối với anh nhưng vì muốn chọc cô nên Hoa Tiêu Quân liền nhéo mạnh vào eo Nhã Nhã. Ngay lập tức cơn ngủ tan đi, Nhã Nhã mở mắt kêu đau
- Ahh!!
Nhã Nhã trừng mắt nhìn anh, cô đang ngủ ngon lành ấy vậy mà lại bị nhéo...mới sáng sớm Hoa Tiêu Quân bị ngáo à?
Đối diện với bộ dạng xù lông của cô, Hoa Tiêu Quân nhăn mặt. Anh hạ giọng
- Nhìn gì? Mặt anh đẹp lắm à?
- Bớt tự luyến!! Sáng ra anh nhéo em làm gì??
Nhã Nhã cầm tay anh lại, cô đen mặt nhìn Hoa Tiêu Quân
- Ai bảo có con chó cắn anh làm gì??
Chó??
Nhã Nhã nhớ là ở đây làm gì có chó??
Cô đưa mắt liếc thấy một vết răng cắn lớn, rất sâu, nhìn như muốn chảy máu ấy. Nhã Nhã cau mày, cô suy nghĩ một hồi rồi đen mặt. Vết răng này chả phải của cô thì là của ai??
- Bà nó!! Hoa Tiêu Quân! Anh dám nói tôi là chó hả??
Nhã Nhã dùng tay đánh mạnh vào иgự¢ anh, cái chăn trên người dần tuột ra. Làn da trắng trẻo hiện rõ lên vết tích của đêm hôm qua, Hoa Tiêu Quân không tráng cú đánh của cô, hai mắt anh dán chặt lên người cô
Nhã Nhã vốn không ý được, mãi đến lúc sau cô mới để ý. Khuôn mặt lập tức đỏ lên, cô không lưỡng lự dùng tay tát anh một cái. Tiếng "bốp" vang lên, Nhã Nhã cầm chăn cuốn lại người. Cô đứng dậy nhìn anh
- Đồ biến thái! Anh là đồ đại biến thái!!
- Biến cái gì? Đâu phải là chưa thấy đâu? Chạm nữa rồi nhé!! Em che làm cái gì??
Hoa Tiêu Quân xoa một bên mặt bị cô đánh, khuôn mặt vô tôi hiện ra. Anh chống cằm nhìn từ trên xuống
- Nhưng...sao mà "nó" nhỏ thế nhỉ? Cầm không đã tay gì hết!! Em nên ăn nhiều một chút, tẩm bổ "nó" bự lên...
Hoa Tiêu Quân giơ năm ngón tay lên giữa không trung, anh lắc đầu ngao ngán. Ngay lập tức Nhã Nhã cầm một quyển tạp chí trên bàn gần đó ném lại chỗ anh, khuôn mặt đỏ của cô không che nổi sự tức giận
- Nhỏ cái đầu nhà anh!! Còn nói nữa tôi cầm dao thiến luôn củ cải đấy nhá!!
Nhã Nhã nói rồi bỏ đi vào nhà tắm, cô không hiểu nổi Hoa Tiêu Quân liệu có phải là lão đại gì đó hay là kẻ biến thái lâu năm không nữa
Bên ngoài, Hoa Tiêu Quân cười không kìm nổi nước mắt. Anh đứng dậy cầm cái áo tắm mặc lên rồi ra ngoài
...
- Lão đại! Tần gia hẹn lão đại ở Tonight lúc 7h30 tối!!
Lôi từ từ tiến lại chỗ Hoa Tiêu Quân, trên tay cầm một phong thư màu trắng. Anh ta nâng gọng kính báo cáo
- Tần Hạo Đông đồng ý rồi??
Hoa Tiêu Quân ngã lưng vào ghế, trên người mặc bộ âu phục phẳng phiu. Anh nhâm nhi tách trà vừa được mang lên
- Vẫn chưa! Có lẽ tối nay sẽ đưa ra quyết định. Vậy...tối nay lão đại có đến không??
- Ừm! Đi chuẩn bị chút!
- Vâng...
Lôi cúi người rồi rời đi, cả đại sảnh rộng lớn chỉ có vài người hầu đứng chờ lệnh. Hoa Tiêu Quân ngước đầu, thấy cô từ trên lầu đi xuống anh liền mỉm cười
- Nhã Nhã!! Lại đây!
Nhã Nhã nhìn Hoa Tiêu Quân, khuôn mặt của cô vẫn còn chút đỏ. Nhã Nhã đi lại chỗ anh, cô hắng giọng
- Nói!
Lời nói dứt khoát khiến đám người hầu ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên họ thấy có một người dám ăn nói vậy với Hoa Tiêu Quân. Cô gái này thật dũng cảm nha~~
Nhã Nhã không để ý đến sự ngạc nhiên của đám người hầu, cô cầm tách trà mà Hoa Tiêu Quân đang uống giở lên
- Tối nay em cùng anh đi gặp một người quen!
- Người anh quen mắc gì em phải đi?
Tên này lạ nhỉ??
Bạn anh thì anh tiếp, cần gì gọi cô theo?
- Người này...em cũng quen!!
- Em cũng quen?? Ai vậy??
Nhã Nhã thắc mắc, cô hỏi lại
- Tần Hạo Đông!!
Hoa Tiêu Quân không giấu giếm, anh kéo tay cô để cô ngồi lên người mình. Hơi lạnh phả ra khiến Nhã Nhã hói rụt cổ, cô nhìn anb
- Anh tìm anh ta có việc??
- Ừ! Chuyện khá quan trọng!
- Vậy em đi theo...
Cô có chút không thích ứng, nếu là việc quan trọng thì cần cô theo làm gì?
- Không sao!
Hoa Tiêu Quân cứng nhắc trả lời, anh vuốt nhẹ lọn tóc trên mặt cô. Môi mỏng nhếch lên, bàn tay thon dài của Nhã Nhã xoa lên mặt anh. Cô thở dài
- Vậy được! Em đi cùng anh!!