Tối hôm đó, Hoa Tiêu Quân từ chiếc máy bay của mình bước xuống. Cặp kính đen che hết khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ để lại sư lạnh lẽo toát ra từ anh. Hoa Tiêu Quân từ từ đi lại chỗ căn lều của cô, thân ảnh cao lớn chìm trong đen tối bước vào
Nhã Nhã lúc này đang ngồi chỉnh lại sổ sách, thấy anh cô liền hừ lạnh. Ánh mắt tức giận tràn đầy, cô cầm chiếc dép ném về phía anh
Chiếc dép màu hồng của cô bay lướt qua người anh rồi phi thẳng ra ngoài. Hoa Tiêu Quân cau có, anh tháo mắt kính xuống, bước lại chỗ cô. Thân hình cao lớn như núi cùng sự lạnh lẽo khiến Nhã Nhã hơi sợ. Cô rụt người lại
- Đây là cách em chào đón tôi??
Giọng anh không thấp cũng không cao, nó như con dao lia vào Nhã Nhã. Thân hình cao lớn ép sát người cô, hai mắt loé lên như sư tử chuẩn bị ăn thịt con mồi
Nhã Nhã cảm giác được hơi thở của bản thân lệch đi một nhịp, cô liền cau mày. Cái giọng trách móc này là sao đây??
- Làm sao? Đối với loại như anh thì dép là quá nhàn...còn dám lên giọng với tôi??
Nhã Nhã đẩy anh ra nhưng không được, hai bàn tay bị Hoa Tiêu Quân nắm chặt. Anh đen mặt nhìn cô
- Em dở chứng hả??
- Dở cái đầu anh...lượn ngay không tôi đạp cho một cái bây giờ!!
Nhã Nhã ngứa mắt, cô tốn nhiều thời gian để học tập như vậy mà lại bị tên Hoa thụ này phá hết!!! Tức muốn tăng xông mà...
- Loại thụ khốn nạn!! Dám đi nói với cấp trên để họ đuổi tôi ra khỏi quân đội! Tôi ghét anh!!
Nhã Nhã đạp một cái nhưng còn chưa đến người anh thì đã bị nắm lại, Hoa Tiêu Quân nhếch môi cầm chân cô kéo ra
- Họ đuổi thì tôi nuôi! Dù gì thì cơm nhà tôi cũng đang dư, nuôi thêm em cho đỡ phí!!
- Tôi cần tên thụ nhà anh nuôi à? Tôi cứ thích ở đây đấy!!
- Thụ?? Tới giờ em vẫn chưa biết tôi là thụ hay là công sao??
Nhã Nhã lập tức lặng thing, cô nhìn anh. Hai mắt trở nên sắc hơn dao, Hoa Tiêu Quân khỏi phải nói. Mặt anh đen hơn đít nồi, anh cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô
Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt dễ chịu từ cô khiến anh nổi lên sự ham muốn, Hoa Tiêu Quân muốt mạnh. Môi nhỏ của cô bị anh hôn đến sưng lên, khuôn mặt đỏ hơn trái gấc. Nhã Nhã đang định mắng anh thì đột nhiên thân thể bị nhấc bổng lên
Hoa Tiêu Quân bế cô, anh nhìn Nhã Nhã đang trừng mắt với mình mà không khỏi buồn cười. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên
- Yên tâm! Rời khỏi đây rồi thì tôi sẽ cho em biết thế nào là thụ, thế nào là công!!
- Anh...
Khuôn mặt đã đỏ của cô nay lại càng đỏ thêm, nó như muốn bốc hoả vậy. Nhã Nhã xấu hổ đem mặt vùi vào иgự¢ anh, bàn tay nhỏ đánh mạnh vào người Hoa Tiêu Quân
Hoa Tiêu Quân lập tức cười, anh bế cô bước ra ngoài. Chiếc máy bay thông dụng đã đậu sẵn ở đó chờ...vừa thấy anh, đám thuộc hạ chia làm hai bên nghiêm người cúi chào
Sự uy nghiêm này không phải là lần đầu tiên cô thấy nhưng...không hiểu sao cảm giác bây giờ rất khác, rất phấn khích
Hoa Tiêu Quân cùng Nhã Nhã bước lên máy bay, ngay lập tức chiếc máy bay thông dụng liền cất cánh. Theo sau đó là những chiếc máy bay khác, tiếng ồn vang khắp một vùng trời
Bên dưới, Tiểu Trù cùng những quân y khác đứng một bên nhìn lên. Gió thổi ù ù bên tai, hơi lạnh bắt đầu nổi lên. Một quân y tiến tới
- Tiểu Trù, đi thôi...!
Cậu nhóc giật mình rồi quay người gật đầu
- Ừ...
•••
Trên máy bay, Nhã Nhã tựa vào người anh. Mùi hương thơm nam tính lọt vào mũi cô, Nhã Nhã bất giác nắm chặt tay anh
Hoa Tiêu Quân cảm nhận được cô, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối. Hạ thấp giọng
- Ngoan...lần này tôi sẽ không rời xa em nữa...!
Lời anh chắc như đinh khiến Nhã Nhã không tin không được, cô khẽ gật đầu. Môi mím chặt...
Nếu anh lần này dám bỏ rơi cô nữa thì nhất định cô sẽ đánh gãy chân của anh...!
Nhã Nhã thầm nghĩ, cô dụi dụi vào lòng anh. Hai mắt tuy im dim ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt áo anh không buông, hành động này của cô khiến Hoa Tiêu Quân khẽ cười. Anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô một nụ hôn, ánh mắt liếc qua cửa sổ thoáng hiện lên tia sát khí