- Đem đinh ghim lên người hắn cho ta! Sau đó lột từng miếng da đem cho chó ăn, còn cái lưỡi khốn nạn kia thì cắt đi! Ta muốn hắn phải sống không được mà ૮ɦếƭ cũng không xong! Để hắn biết, dám ᴆụng vào người phụ nữ của Hoa Tiêu Quân này thì nhất định sẽ nhận được cái kết thảm nhất!
Lời anh vô cùng lạnh lẽo, sát khí toả ra khiến người người hoảng sợ. Tên thủ tướng kia sợ đến không nói lên lời, hai tay buông thõng như gãy, ánh mắt trợn tròn, máu từ miệng chảy ra. Thấy vậy, Phong liền ngạc nhiên, anh ta chạy lại chỗ tên kia, đưa tay sờ cổ
- Lão đại! Hắn ta cắn lưỡi ૮ɦếƭ rồi!
Phong quay sang bẩm báo với anh, nhận thấy sự khó chịu từ anh, Phong hơi run
Hoa Tiêu Quân nắm chặt tay, gân xanh hiện rõ mồn một. Anh nhìn tên thủ tướng không động đậy kia rồi hai mắt hiện lên tia sắc lạnh. Anh nhàn nhạt nói
- Tưởng ૮ɦếƭ thì có thể thoát sao? Đưa hắn đến chuồng sói, sau đó đem xương ném vào lò thiêu...
Có ૮ɦếƭ cũng không buông tha đó chính là châm ngôn của Hoa Tiêu Quân, huống chi, tên thủ tướng này lại dám có ý đồ xấu với Nhã Nhã, cái kết này...là do hắn tự chuốc lấy!
- Vâng!
Phong hơi cúi người nhìn anh rơi đi, sau đó anh ta phất tay. Hai tên thuộc hạ tiến lên đem xác của tên kia đi...
Trở về căn lều của Nhã Nhã, Hoa Tiêu Quân từ từ đi vào. Thân thể nhỏ nhắn nằm trên giường khiến anh mềm lòng lại
Hoa Tiêu Quân tiến lại chỗ cô, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt đang nằm ngủ yên lành. Nhã Nhã tựa như gặp ác mộng, hai chân mày của cô cau lại, ngón tay cấu chặt vào da
Người Nhã Nhã run lên, cô lăn qua lăn lại, hai mắt vẫn nắm chặt
- Đừng...đừng...tránh ra...tránh ra...
- Cứu...cứu tôi...ah....
Hai tay cô quơ lung tung, giọng nói mơ màng sợ hãi làm Hoa Tiêu Quân lo lắng. Anh nắm lấy tay cô
- Tiểu Nhã...Tiểu Nhã!!
- Đừng...đừng...ahhhhhh...
Nhã Nhã liền ngồi bật dậy, khắp người cô đều toát mồ hôi lạnh. Hai mắt tựa hồ như đang sợ hãi điều gì đó
- Tiểu...Nhã...?
Hoa Tiêu Quân nhìn cô, trên mặt hiện rõ sự lo lắng, anh đưa tay ra
- Ahhh...cút...cút...tránh xa tôi ra...!
Nhã Nhã vùng vẫy, cô hất mạnh tay anh. Cái chăn trên người cô bị ném sang một bên, thân thể nhỏ co ro lại một góc. Cô thu chân lại, hai tay ôm đầu gối, sự sợ hãi hiện rõ ra ngoài
Hoa Tiêu Quân ngạc nhiên, bàn tay giơ giữa không trung. Anh nhìn cô, thu tay lại.
- Tiểu Nhã...sao vậy??
Anh hạ giọng hỏi
- Cút...cút đi! Aaaaaaa...
Nhã Nhã ôm đầu, cô lắc liên tục. Ngón tay đan chặt vào nhau
Thấy cô như vậy, Hoa Tiêu Quân đột nhiên nhói trong lòng. Anh bật dậy gọi
- Quân y đâu? Tiểu Trù đâu?
Giọng anh vừa dứt, Tiểu Trù đã vội chạy vào. Cậu nhóc ngạc nhiên
- Có chuyện gì vậy?
- Mau khám cho Tiểu Nhã ngay!
Hoa Tiêu Quân lôi áo Tiểu Trù lại chỗ cô
- Chị Nhã bị sao vậy?
Tiểu Trù không để tâm vào hành động của anh, cậu nhóc nhìn Nhã Nhã
- Mau tránh xa tôi ra...
Vẫn giọng ấy, Nhã Nhã một cước đạp mạnh Tiểu Trù xuống. Cô cầm gối, chăn ném về phía Hoa Tiêu Quân và Tiểu Trù
- Cút...cút! Tránh xa tôi ra!
Hoa Tiêu Quân và Tiểu Trù ngơ ngác nhìn nhau rồi vội ra ngoài. Ở ngoài lều, Hoa Tiêu Quân cau mày hỏi
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhã Nhã bị sao vậy?
Tiểu Trù vuốt cằm, cậu nhóc nhìn vào lều rồi ôn tồn nói
- Nhìn những hành động vừa rồi chắc chị Nhã bị sốc lắm, suýt nữa bị cưỡng Hi*p đã làm chị ấy hoảng sợ, tự tạo lớp vỏ cho bản thân!
- Lớp vỏ? Ý cậu là cô ấy tự tách biệt bản thân?
Hoa Tiêu Quân một phần hiểu ra vấn đề, anh ngồi xuống một cái ghế nhỏ gần đấy. Khuôn mặt đẹp đẽ kia hiện lên tia sát khí
- Đúng vậy!
Nghe xong, Hoa Tiêu Quân liền chửi thầm. Nếu không phải tại tên khốn nạn kia thì cô có bị thế này sao? Mẹ nó!
- Bây giờ phải làm sao?
Anh điềm tĩnh hỏi
- Có lẽ chúng ta nên từ từ tách lớp vỏ này ra!