- Hoa Tiêu Quân! Cứu tôi!
Nhã Nhã như hét lên, cô đạp liên hồi nhưng tên kia vẫn khôn buông ra. Hắn ta nở nụ cười gian tà, cái áo trên người hắn lột xuống, Nhã Nhã liề đen mặt. Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt
"Rầm"
Còn đang thầm nhủ, Nhã Nhã đột nhiên thấy một tên tính bị đá bay từ ngoài vào. Tên lính đó trên mặt dính đầy máu, hai mắt trợn lên trông ghê ghê. Tiếp đó là bóng hình mà cô mong muốn gặp
Hoa Tiêu Quân!!
Anh rốt cuộc cũng đến rồi!
Nhã Nhã phải nói là mừng như bắ được vàng, cô mỉm cười yếu ớt nhin anh. Hoa Tiêu Quân hầm hầm sát khi đi vào, cảnh nam trên nữ dưới trên giường khiến anh muốn Gi*t người. Lập tức, Hoa Tiêu Quân tiến lại, một cước đá văng tên kia vào một góc. Hai mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, sát khí nồng nặc lên
Hoa Tiêu Quân đảo mắt xuống cô, thấy những dây xích đen ngòm đang trói lấy ta và chân Nhã Nhã thì lập tức cả người đều lạnh lẽo. Anh tiến lại gần tên thủ tướng kia, dùng chân đạp một phát vào hạ thân hắn ta. Hoa Tiêu Quân còn không quên tặng hắn vài nắm đấm, má từ tay anh chảy xuống
Hoa Tiêu Quân chán ghét nhìn bàn tay mình, máu của súc vật khiến anh dị ứng. Ngay lập tức, con dao nhỏ được Hoa Tiêu Quân lấy từ trong túi ra. Anh ngồi xổm xuống, bàn tay lạnh nắm lấy cằm tên kia
- Khốn nạn! Vợ ông mà mày cũng dám chạm vào! Gan lớn thật nhỉ?
Vừa nói, anh vừa cầm con dao lên đâᗰ ᗰạᑎᕼ vào bắp chân của hắn ta. Con dao trong tay anh từ từ tiến sâu vào, tiếng va chạm với xương vang lên. Hoa Tiêu Quân rút dao lên, máu bắn vào mặt anh
- Mày thích chạm vào vợ ông không? Ông đây một lần làm việc tốt, đem tay mày chặt đi! Để mày khỏi ᴆụng nữa!
Hoa Tiêu Quân lạnh lẽo, cầm con dao cắm mạnh xuống ngón tay của tên kia. Ngón tay cái không hẹn mà "bái bai" với bàn tay, tiếng hắn ta liền vang lên, máu dính đầy trên đất
Tên thủ tướng muốn nói cũng không nói được, hắn ta trừng mắt nhìn anh. Cơn đau cứ dồn dập đến, chẳng mấy chốc, hắn ta đã bất tỉnh
Hoa Tiêu Quân nở nụ cười lạnh lẽo, anh ném con dao dao sang một bên rồi đứng dậy tiến lại chỗ cô. Bắt gặp vẻ uỷ khuất từ Nhã Nhã, sự oán hận lại hiện lên trên mặt anh. Hoa Tiêu Quân cúi người, đem chăn quấn cô lại rồi bế bổng lên
Anh từ từ ôm cô vào lòng đi ra, bên ngoài, cảnh tượng khốc liệt hiện rõ. Những người đàn ông mặc đồ đen cầm súng nã đạn vào quân giặc, máu chảy lênh láng, các thi thể thay nhau nằm xuống
Phong không biết từ đâu ra đi lại, anh ta toát lên sự lạnh lẽo. Thấy anh, Phong liền cúi người
- Chủ nhân! ISS đã hoàn thành việc! Toàn bộ quân giặc bị tiêu diệt hết!
Hoa Tiêu Quân không thèm nhìn, anh gật đầu
- Tốt! Làm xong lập tức điều ISS về trụ sở! Tên cầm đầu trong kia đem về, ta phải tận tay xử lí hắn!
Nói xong, Hoa Tiêu Quân liền bế Nhã Nhã đi lên chiếc trực thăng đã đậu sẵn. Anh nhìn cô đang an tĩnh nằm trong иgự¢ mình mà không khỏi đau lòng, hai mắt liếc xuống bên dưới
Đáng lẽ anh không muốn nhúng tay vào cuộc chiến này nhưng...đám ô hợp kia lại khôn biết điều, dám bắt Nhã Nhã đi, lại còn làm cô bị thương. Điều này khiến Hoa Tiêu Quân không khỏi tức giận, anh liền phát lệnh diệt toàn bộ, chỉ cần phát lệnh này ra thì trong vòng 1 ngày, đối tượng bị nhắm đến nhất định sẽ rời xa nhân thế ngay
Phong đứng dưới nghiêm chỉnh chào anh, anh ta lắc đầu rồi nhìn vào trong lều. Tên thủ tướng kia nằm la liệt dưới đất khiến Phong không khỏi kinh ngạc. Hoa Tiêu Quân đã xử lí tên này như vậy rồi còn muốn làm thêm?
Nụ cười trên mặt Phong cứng lại, anh ta ngồi xuống nhìm tên thủ tướng kia. Ngón tay trỏ yên lặng nằm một bên khiến Phong khôn khỏi rùng mình. Quả thật lão đại lần này giận rồi!
- Ông già! Tôi cầu thượng đế cho ông đấy!