Trên chiến trường, từng người từng người ngã xuống. Họ đã hy sinh cho cuộc sống đẹp, hai mắt Nhã Nhã không biết tự bao giờ đã chan chứa nước mắt. Cô nhìn vị quân nhân dưới chân mình, anh ta còn sống. Chỉ là...cánh tay trái đã không còn
Thấy anh quân nhân đó động đậy, Nhã Nhã liền ngăn lại. Hoa Tiêu Quân cùng vài người khác bao quanh bảo vệ cô
- Anh không nên động đậy! Máu dễ chảy ra...
- Ư...đau quá...!
Vị quân nhân đó nhăn mày, tay phải vẫn còn cầm súng. Khuôn mặt dính đầy đất cát
- Yên tâm! Tôi sẽ cứu anh! Đừng lo!
Nhã Nhã đặt hộp cứu thương xuống, cô nhanh chóng lấy băng gạc ra cầm máu. Nhưng bàn tay đã bị vị quân nhân đó giữ chặt, anh ta cố lắc đầu, rút trong túi áo ra một tấm hình đã cũ
- Tôi...bây giờ...có thể đoàn...tụ với vợ...con rồi! Họ chắc cô...đơn lắm...!
Trên mặt vị quân nhân đó lộ ra một nụ cười, cầm tấm hình xem đi xem lại
Nhã Nhã bất giác rơi nước mắt, cô lắc đầu lia lịa. Miệng lẩm bẩm
- Yên tâm...yên tâm...tôi sẽ cứu anh...
- Đừng...phí công! Tôi...không qua được...đâu! Cô nên...để dành thuốc...cho những người khác đi...! Tôi...mong rằng...kiếp sau sẽ cùng...gia đình sống trong hoà...bình...không...còn chiến tranh...nữa...thật...đ...đấy...
Lời vừa dứt, quân nhân kia cũng trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay vẫn còn nắm chặt tấm hình, khuôn mặt không có chút đau đớn nào
Nhìn người ૮ɦếƭ trước mặt, tim Nhã Nhã nhói lên một hồi. Cô ngẩng lên, đáy mắt đảo qua một vòng. Bom mìn vẫn rơi, dày đặc cả một vùng. Xa xa còn có những chiếc xe tăng bọc thép, trên trời xuất hiện đầy máy bay chiến đấu,...
Tại sao lại có chiến tranh?
Tại sao phải có người ૮ɦếƭ?
Hoà bình...không phải tốt hơn sao?
Nhã Nhã thầm nhủ, cô muốn ngừng cuộc chiến tranh này...nhưng bằng cách nào?
- Nhã Nhã! Đi thôi!
Hoa Tiêu Quân nhàn nhạt nói, anh cầm khẩu súng hạng nặng bắn tứ phía. Quân địch cứ vậy mà nằm xuống, hết tốp này lại đến tốp khác. Chẳng mấy chốc xung quanh...thây chất thành đống
- Bên kia vẫn còn nhiều người cần cứu chữa!
Nhã Nhã bị anh kéo đi, cô lau nước mắt. Chỉnh lại quân y rồi nhanh chóng chạy ra nơi khác, Hoa Tiêu Quân nhìn theo bóng cô. Dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn ấy khiến anh phải đau lòng
Nhã Nhã cứ đi qua chỗ nãy rồi lại đi qua chỗ khác, đạn cứ bắn trên đầu cô không ngớt
Trời chả biết đã sáng từ bao giờ, ánh mặt trời bị mây mù che kín đi. Đến một tia sáng cũng khó mà qua được, trên chiến trường, tiếng đạn và bom đã dần biến mất. Cuộc chiến đã đến hồi kết, nhờ vào lực lượng của anh mà trận này toàn thắng, nhưng...số người ૮ɦếƭ là một con số không nhỏ
Nhã Nhã và những người khác mệt mỏi ngồi xuống con hào lớn, cô tựa đầu vào vai anh. Hai mắt nhắm nghiền lại, bàn tay nhỏ bé được anh mân mê
Hoa Tiêu Quân nhìn cô mỉm cười, anh đưa tay vuốt cọng tóc rối trước mặt cô. Anh ngước nhìn lên trời, đã lâu rồi anh không tự mình tham gia vào trận chiến. Bây giờ quả thật hơi cứng tay
- Ư...tôi cần đi lấy một ít đồ!
Nhã Nhã dụi dụi hai mắt, cô nhìn anh khẽ nói
- Tôi đi cùng em!
- Không sao! Tôi đi một mình được! Anh ở đây nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ quay lại nhanh thôi!
Nhã Nhã thấy Hoa Tiêu Quân định đứng lên đi cùng mình, cô liền ngăn cản. Anh đã mệt vì cô rồi, cô không muốn anh mệt thêm nữa
Bắt gặp ánh mắt của cô, Hoa Tiêu Quân đành thở dài. Anh nhìn theo bóng dáng của cô, hai mắt khẽ nhắm lại
Nhã Nhã quay về xe lấy đồ, những chiếc xe nằm ở một góc khá xa. Cách đó là những chiếc lều dựng tạm, Nhã Nhã thở dài. Cô lôi trên xe xuống một cái túi lớn, đang định quay lại chỗ anh thì đột nhiên phía sau bị ai đó chọc vào
Phía sau, bọn quân địch mai phục đang chĩa họng súng đen ngòm vào người cô. Khuôn mặt Nhã Nhã lập tức trắng bệch, cô đứng im thin thít. Hơi thở nặng nề toát ra
Bọn quân địch thấy cô mặc quân y, trên tay cầm thùng thuốc thì quay sang nói với nhau điều gì đó. Bọn họ nói tiếng địa phương nên cô không hiểu được
*Con bé này là bác sĩ phải không?*
*Tao không biết! Cứ đem nó về! Thủ tướng của chúng ta đang bị thương, cần người chữa trị!*
*Được! Lập tức bao vây bọn chúng lại, chờ hiệu lệnh ném bom xuống!*
Hai tên kia nói xong rồi quay sang cô, bọn họ nhăn mặt đem dây trói Nhã Nhã lại. Vốn dĩ cô có thể đánh lại nhưng nhìn những họng súng đang nhắm vào mình thì Nhã Nhã liền run sợ.
Cô đẩy bọn họ ra, lao đầu chạy nhưng khổ nổi đạp trúng cục đá bị trẹo chân rồi té xuống. Nhã Nhã cố đứng dậy, cô nhìn bọn giặc từ từ tiến đến chỗ mình
"Pằng"
- Áaaaaaaa!!
Nhã Nhã bị một viên đạn ghim vào chân, máu từ từ tuôn ra. Cô cố gắng đứng dậy nhưng vô ích, bọn giặc tiến đến. Chúng đánh ngất cô rồi đưa đi, đám còn lại từ từ tản ra, trên tay cầm những quả lựu đạn
Tiếng Nhã Nhã vang tới tận chỗ anh, Hoa Tiêu Quân lập tức bật dậy. Anh có cảm giác cô đang gặp nguy hiểm, không chần chừ, Hoa Tiêu Quân liền lao đến chỗ có tiếng hét. Những tên vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sau
Còn chưa kịp chạy đến, hàng loạt tiếng súng vang lên cản anh lại. Hoa Tiêu Quân đen mặt, anh nhìn quanh một lượt không thấy cô đâu. Gần chiếc xe có một vết máu và một cái vòng cổ màu xanh.
Cái vòng cổ đó chẳng phải là của cô sao?
Khốn kiếp!
Hoa Tiêu Quân đập mạnh tay, anh định tiến lên thì một viên đạn từ đâu bay đến sượt qua. Hai mắt Hoa Tiêu Quân lập tức tản ra sát khí, anh nhìn một lượt. Thấy kẻ địch đang ẩn nấp, Hoa Tiêu Quân liền mắng thầm. Anh cúi thấp người, hàn khí xung quanh mhanh chóng giảm
Hoa Tiêu Quân phất tay, không biết từ đâu một tốp người mặc đồ đen lao ra, trên tay cầm súng bắn liên tiếp. Đó chính là tổ chức ISS của anh, bọn họ chưa được lệnh thì không được lộ diện!
- Xử lí hết bọn chúng cho ta! Chắc chắn còn mai phục, đưa người tìm. Nếu thấy, lập tức Gi*t!
- Vâng!!