- Tiểu thụ ngủ ngoan!
Nhã Nhã vuốt tóc anh rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ bụng đói
Ở nhà ăn, Tiểu Trù tìm cô khắp nơi nhưng không thấy. Nghe bảo cô mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Trù liền an tâm ngồi ăn. Nhưng khổ nỗi cơm hôm nay không phải bảo có cà muối sao? Đâu rồi? Tiểu Trù nhìn bàn ăn, cậu nhóc lắc đầu ngán ngẩm
Bên ngoài mang một bầu không khí vẳng lặng đến ngạt thở, nó không giống như chuẩn bị có bão tố
...
Gần sáng, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng còi báo động. Mọi người đang ngủ liền lập tức chạy ra, lúc này, ngoài trời không còn là bầu trời đen tĩnh lặng nữa mà là một bàu trời chìm trong biển lửa
Từng tiếng bom nổ vang lên, các xe quân đội đều được tập hợp. Những quân nhân cao to vác súng chạy sầm sập, tiếng còi báo động vẫn vang lên không ngớt
Nhã Nhã và Hoa Tiêu Quân bị đáng thức, anh kéo cô dậy. Ngủ một giấc đã đủ để anh lấy lại sức, Hoa Tiêu Quân cau mày nhìn ra ngoài
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nhã Nhã ngồi ngơ ngác, cô xách dép chạy ra ngoài. Cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt cô. Mọi người ai cũng đều chạy đi chạy lại, phía xa xa vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất hơi rung lắc, mặt Nhã Nhã liền đen lại. Cô kéo tay một vị quân nhân chạy qua hỏi
- Xin hỏi! Có chuyện gì xảy ra vậy??
Vị quân nhân kia bị nắm lại nhìn cô, anh ta cầm khẩu súng trên tay
- Cô là quân y à?
- Vâng!
- Thế thì mau đi cấp cứu đi! Chiến tranh nổ ra rồi! Rất nhiều người bị thương trên chiến trường!
Vị quân nhân kia nói xong liền gạt tay cô ra, anh ta leo lên chiếc xe quân đội cùng những người khác
Chân Nhã Nhã hơi run, cô đảo mắt xung quanh. Những quân y khác đều xách đồ chạy đến, đi đầu là Tiểu Trù
- Chị Nhã!
- Tiểu Trù!
Nhã Nhã nhìn Tiểu Trù và những người khác. Cô đanh mặt, nhận áo và đồ dùng chữa trị từ tay Tiểu Trù. Phía sau, Hoa Tiêu Quân vén màn đi ra, trên người anh khoác một chiếc áo choàng đen dài. Dáng người cao lớn cộng thêm sát khí bao quanh khiến người ta nhìn vào cảm thấy sợ hãi. Anh nhìn cô, mắt đảo qua tia sắc lạnh
Không biết từ đâu ra, những người đàn ông cơ bắp săn chắc chạy đến. Trên người họ trang bị những νũ кнí tiên tiến nhất, Nhã Nhã liền thoáng qua sự bất ngờ
- Tôi hộ tống em ra chiến trường!
Hoa Tiêu Quân nhếch môi, anh nhìn qua đám người kia. Hai mắt liền sắc lại, nhìn lên trời
Bầu trời như bị những tiếng nổ xé rách, khói đen phủ lên. Nhã Nhã hơi run, cô nắm chặt áo môi mím lại
- Được rồi! Mọi người chuẩn bị hết chưa?
Cô hằng giọng, hai mắt sáng như sao nhìn một lượt. Đám quân y liền gật đầu, đây là cuộc chiến của họ. Là chiến tranh thật sự! Sự sống ૮ɦếƭ của những người lính ngoài kia đang đặt lên vai họ!
Hoa Tiêu Quân tiến lên, anh nắm lấy vai cô kéo lại. Đưa mép áo che người cho cô
- Đi thôi!
Giọng anh nhàn nhạt, nhìn những chiếc xe giống xe quân đội kia leo lên. Nhã Nhã bất giác ngẩn nhìn anh, cái cằm cương nghị đập vào mắt cô. Phải công nhận, anh nhìn phía nào cũng đẹp
- Yên tâm! Tôi sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của tôi! Nếu kẻ nào dám làm em bị thương, tôi nhất định khiến hắn bị phanh thây tút gân!
Lời anh độc ác, tàn bạo đi thẳng vào tim cô. Bất giác, mặt Nhã Nhã đỏ hết lên. Cô không biết nên nói thế nào nữa!
Nhã Nhã nở nụ cười, cô nép vào lòng anh. Mùi đất xông vào mũi, quang cảnh đập vào mắt cô. Hai bên đều là khói lửa mù mịt, bom rơi như mưa,...
Khi xe dừng, tất cả quân y bước xuống liền lập tức tản ra. Nhã Nhã cũng theo sau, nhưng còn chưa đi cô đã bị anh kéo lại. Hoa Tiêu Quân đem sát khí nhìn cô, rõ ràng anh đã nói là không được dời khỏi mắt anh rồi, thế mà cô lại không nghe!
- Buông ra! Tôi còn phải cứu người!
Nhã Nhã cau mày, cô nhìn anh
- Chẳng phải nói rồi à? Tôi hộ tống em đi!
Lời anh vang lên, những người đàn ông theo anh đều đã tản ra hết. Chỉ còn 2-3 người ở lại, Hoa Tiêu Quân cầm một khẩu súng hạng nặng, anh nắm tay cô lao vào chiến trường. Ở phía sau, Nhã Nhã chỉ thấy được bóng lưng của anh, nó thật rộng. Giống như có thể giúp cô gánh vác mọi chuyện!
Nhã Nhã tự cười, có ai ra chiến trường mà cần người bảo vệ như cô không?
Chắc chẳng có đâu!
- Còn đứng đó!? Em tính để người ૮ɦếƭ à?
Hoa Tiêu Quân dẫn đầu, anh quay lại nhìn cô. Môi mỏng nhếch lên, anh và cô đã bỏ lỡ 5 năm! Hiện tại những gì anh có thể bù đắp là bảo vệ cô thật tốt! Để cô yên ổn sống qua ngày!
Hoa Tiêu Quân đưa tay ra, Nhã Nhã liền nắm lấy. Cô cầm hộp thuốc rồi cùng anh lao vào trận chiến!