Nhã Nhã đem ném món cà thập cẩm sang một bên, cô tức muốn hộc máu nhìn anh. Làm quân nhân đã không giống như những người khác, thức ăn thiếu thốn, thế mà Hoa Tiêu Quân lại đi lãng phí như vậy! Thật là muốn tức ૮ɦếƭ cô
- Cái đó không phải cà muối à?
Hoa Tiêu Quân cứng nhắc, anh nhìn món ăn lần đầu tiên tự tay mình làm bị cô ném không thương tiếc liền đen mặt. Lại thấy cả người Nhã Nhã tuôn ra sst khí Gi*t người, Hoa Tiêu Quân liền nở nụ cười ngây ngốc
- Bà nó! Anh nhìn xem ăn được không? Cái món này là cà muối à? Nhìn đi! Ăn được chắc tôi đi đầu xuống đất!
- Em...dù gì cũng là món lần đầu tiên tôi nấu! Em không tôn trọng một chút được à?
- Lần đầu tiên? Mẹ nó! Tôi biết ngay là không nên để anh nấu ăn mà...lại còn tôn trọng? Thứ cà kia ăn được không mà tôn trọng! Cút! Cút mau cho tôi!
Nhã Nhã tức đến đỏ mặt, cô cầm đồ trong bếp ném anh. Hoa Tiêu Quân liền nhanh nhảu chui ra ngoài, anh liếc
Rõ ràng đó không phải cà muối à? Bỏ muối vào là được? Tại sao cô chửi anh?
Hoa Tiêu Quân tức, anh đá mấy viên gạch gần đó. Lần đầu ᴆụng vào nấu ăn, anh nào biết làm! Thế mà cô cũng chửi! Tức!!
Nhã Nhã điên đầu, cô nhìn nhà bếp, mấy đầu bếp vẫm đang cặm cụi làm việc. Cô thở dài, đeo tạp dề lên rồi cắt thịt rửa rau,...
...
Cơm tối cuối cùng cũng hoàn thành, Nhã Nhã bước ra ngoài. Cô bất giác thấy Hoa Tiêu Quân đang ngồi thu lu một bên, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời. Nhã Nhã liền sững sờ, phải nói là Hoa Tiêu Quân của 5 năm sau cực kì soái ca. Mặc dù không phải kiểu thư sinh nho nhã nhưng cũng khiến người khác gục ngã. Đột nhiên, mặt Nhã Nhã đỏ lên, cô lắc vài cái rồi quay đi. Lúc này, Hoa Tiêu Quân cũng đang nhìn cô. Anh mỉm cười
- Sao? Tôi đẹp lắm à??
Lời nói trêu đùa vang lên, Nhã Nhã hừ lạnh. Cô bước lại gần, đưa tay che miệng
- Anh hơi ảo tưởng rồi đấy! Mau đi ăn cơm!
- Tôi vừa nhận tin là trực thăng lấy thuốc về rồi! Mọi người đang đưa thuốc vào kho quân y!
Hoa Tiêu Quân mở miệng, giọng anh hơi cứng. Nhã Nhã liền gật đầu, cô cảm nhận có gì đó khác khác từ anh.
- Đi ăn cơm...
Hoa Tiêu Quân vừa định đứng dậy, đột nhiên cả người anh liền mất thăng bằng ngã về phía cô. Nhã Nhã bị thân hình cao lớn đè, cô không khỏi cau mày. Đôi tay đỡ lấy thân anh
- Anh...sao nóng thế?
Nhã Nhã cảm thấy hơi nóng từ người anh toả ra, cô đưa tay sờ lên trán anh. Mặt Nhã Nhã đen lại, trán anh rất nóng. Có lẽ là sốt rồi!
- Ư...nặng quá...!
Nhã Nhã cố chống đỡ người anh, cô dìu anh về lều. May mà sáng nay quân đội đã nhanh chóng sắp xếp phòng cho cô, nếu không thì...
- Ư...
Đến lều nghỉ, cô đặt anh xuống chiếc giường nhỏ. Người như Hoa Tiêu Quân mà cũng ốm khiến cô hơi bất ngờ. Nhã Nhã thở dốc, cô nhìn anh rồi quay đi
- Thần kinh! Đã ốm còn ngồi ngoài trời lạnh! Muốn ૮ɦếƭ chắc!
Nhã Nhã lấy khăn lau người cho anh, miệng lẩm bẩm chửi. Bàn tay nhỏ lau những giọt mồ hôi lạnh, cô nhăn mày
Người Hoa Tiêu Quân hơi run, anh cau hai hàng lông mày lại. Thân nhiệt càng lúc càng tăng khiến Nhã Nhã lo lắng, cô vội lao đi lấy thuốc nhưng đột nhiên bàn tay bị anh nắm lại.
Hoa Tiêu Quân nắm tay cô kéo mạnh, cả người Nhã Nhã liền ngã vào lòng anh. Cô lập tức giãy giụa, nhưng không được. Hai tay của cô bị anh nắm chặt
- Hoa Tiêu Quân! Buông ra!
Nhã Nhã hắng giọng, cô nhìn anh
- Nằm...một xíu thôi! Tôi mệt rồi!
Giọng anh không còn như trước, Hoa Tiêu Quân cuộn người lại. Anh rúc đầu vào lòng cô như một đứa trẻ, Nhã Nhã trước hành động của anh liền bất ngờ. Nhưng cô không đẩy ra được, anh ôm chặt lấy cô
- Tôi ngủ một xíu thôi!
Nhã Nhã bị lời nói của anh làm cho mềm lòng, đây là lần đầu tiên cô thấy sự yếu ớt của anh. Lúc trước có đấy nhưng không giống như vậy, lần này cô cảm nhận được sự nương tựa của anh
Nhã Nhã không nói lời nào, cô mặc kệ anh. Một tay nhẹ nhàng ôm đầu anh, một tay còn lại vuốt ve tấm lưng đã toát mồ hôi kia
Hoa Tiêu Quân an lành trong lòng cô ngủ một giấc, anh vẫn ôm chặt cô trong lúc ngủ. Mùi hương nhẹ từ Nhã Nhã khiến anh mất cảnh giác mà buông lỏng phòng bị, đã bao năm rồi anh mới có cảm giác an tâm như vậy!
Nhã Nhã dở khóc dở cười, cô cứ như mẹ anh vậy. Nhìn Hoa Tiêu Quân ngủ mà cô mỉm cười, anh lúc này rất giống một đứa trẻ nhỏ nằm trong lòng mẹ
- Tiểu thụ ngủ ngoan!