Tiền tuyến phía Bắc, nơi đang nổ ra chiến tranh. Khói bụi bay mịt mù, thỉnh thoảng vang lên tiếng "bùm, bùm" của đạn pháo. Cả một vùng trời chìm trong sự ૮ɦếƭ chóc, mây đen bao phủ
Sự nặng nề và lạnh lẽo khiến người ta phải sợ hãi, Nhã Nhã cau mày. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, những người trên xe không khỏi xanh mặt. Họ chưa từng đứng trước chiến tranh bao giờ
- Chị Nhã, cái này...
- Sao vậy? Mới thế mà đã rút lui?
Nhã Nhã cau mày, cô đã quen với cảnh như vậy. Chìm trong chiến tranh, bệnh dịch,...
- Tụi em...
Những vị quân y khác hơi lúng túng, họ cảm thấy bắt đầu sợ
- Đừng nói với tôi là các cô, các cậu sợ. Bởi vì, sự đáng sợ nhất không phải là đối mặt với cái ૮ɦếƭ mà là khi không hoàn thành nghĩa vụ của bản thân! Tôi mong mọi người hiểu...
Đứng trước mặt các quân y, Nhã Nhã chấp tay ra sau. Áo blouse trắng bay trong gió, mái tóc được 乃úi gọn gàng. Cô nhìn lướt qua một lượt rồi đi lại cầm túi đồ của mình lên
Những người quân y đắn đo nhìn nhau, họ chẳng phải có trách nhiệm là cứu người sao? Xác ૮ɦếƭ, dịch bệnh đều đã nhìn qua, lẽ nào cái này có thể làm khó họ?
- Chị Nhã nói đúng! Trách nhiệm của một bác sĩ là cứu người, chứ không phải nấp sau bóng của người khác!
Tiểu Trù bước lên, đi theo cô. Những vị quân y phía sau nhìn nhau một hồi rồi liền tự giác lấy đồ lao vào trận chiến. Hiện tại, họ cũng có một cuộc chiến đấu! Đó là cùng nhau chống lại tử thần!
- Xin chào! Tôi là bác sĩ trưởng của quân y Z, Triệu Nhã Nhã. Chúng tôi nhận lệnh đến đây để hỗ trợ!
Nhã Nhã vén rèm bước vào lều của vị tướng quân đang điều hành, cô liếc qua một lượt. Chủ yếu đều là người quen, chỉ có một số ít là ở bên tiểu đoàn khác
Thấy cô, ai nấy đều thở phào. Bên góc phải của căn lều, Tần Hạo Đông đang nằm dài trên ghế. Động tác lười biếng khiến người khác phải liên tưởng đến hắn đang nghỉ mát chứ không phải đánh trận
- Thì ra là bác sĩ Triệu! Xin chào! Tôi là tướng quân điều hành trận chiến! Lưu Mã!
Một người đàn ông chừng 50 tuổi bước đến chỗ cô, ông ta mặc quân phục, bên hông giắt một khẩu súng lục. Trên khuôn mặt nhìn thoáng qua có một vết sẹo do đạn để lại
- Chào ngài!
Nhã Nhã đưa tay, cô mỉm cười. Lưu Mã gật đầu, ông ta nhìn cô nói
- Bây giờ tình hình cấp bách, mời bác sĩ Triệu cùng đoàn của mình đến khu dưỡng thương chữa trị cho các chiến sĩ!
Lưu Mã hơi cúi người, ông ta giơ tay mời cô. Ánh mắt Nhã Nhã khẽ thoáng qua Tần Hạo Đông
- Được! Mời ngài dẫn đường...
- Bên này!
Nhã Nhã theo Lưu Mã đến một khu lều lớn, lớn gấp ba những cái lều cô thấy
Bên trong, toàn là những binh lính bị thương. Có người cụt tay, có người cụt chân, có người thậm chí bị một mảnh bom gắn lên người,...Cảnh tượng thật khủng khi*p, đáy mắt Nhã Nhã loé lên tia hỗn loạn. Mùi máu, mùi bùn xộc lên, ở đây quân y chỉ có vài ba người, không đủ để chăm sóc. Họ có vẻ mệt mỏi lắm rồi, đột nhiên, Nhã Nhã thấy một vị y tá cầm ống tiêm lảo đảo đi đến chỗ người lính bị đạn bắn vào chân đang ngồi một góc. Cô liền bước đến, cầm tay vị y tá đó lại
- Cô mệt rồi thì cùng đồng nghiệp đi nghỉ đi, để mọi chuyện ở đây chúng tôi lo!!
Cô nhẹ nhàng nói, vị y tá kia liền sững sờ. Hai quầng mắt thâm hiện rõ, Nhã Nhã nhận lấy ống thuốc trên tay vị y tá kia, cô nhìn qua đám quân y kia
- Các người mệt rồi! Mau đi nghỉ! Ở đây chúng tôi sẽ xử lí!
Giọng cô mềm mại, len lỏi trong không khí. Tiểu Trù cùng những người khác bắt đầu xắn tay áo vào việc, ai nấy đều hăng hái và nhiệt tình
- Đây! Tôi tiêm và sẽ lấy viên đạn ra, anh nhớ phải mạnh mẽ!
Nhã Nhã ngồi xuống trước mặt người lính, cô nở nụ cười tươi tắn. Mùi hương nhài dễ chịu, Nhã Nhã đặt ống tiêm vào tay người lính. Cô nhẹ nhàng như cánh bướm, thuốc tê trong ống tiêm từ từ truyền vào người người lính
Nhã Nhã lấy con dao nhỏ, cô dọc một đường rồi lấy ghim gắp viên đạn ra. Viên đạn nằm khá sâu lại ở chỗ hiểm nên Nhã Nhã phải cẩn thận. Một lúc sau, viên đạn đồng đen ngòm được lấy ra. Cô điềm nhiên lấy kim chỉ may lại vết thương, toàn bộ đều rất nhanh cà thuần thục
Nhã Nhã thở phào đứng dậy, cô nhìn một lượt. Đếm sơ qua chắc phải mấy trăm người...
Tiểu Trù cùng những quân y khác bắt tay vào việc, bọn họ đi đi lại lại bận rộn vô cùng
---
- Tướng quân! Bên ngoài có một chàng trai đến muốn gặp bác sĩ Triệu!
Một chàng lính trẻ bước vào lều bẩm báo, Lưu Mã liền ngạc nhiên. Hiện tại đang chiến tranh, người dân xung quanh đều đã được sơ tán, tại sao bây giờ lại xuất hiện một người?
- Đuổi...
- Đưa vào!
Chưa để Lưu Mã nói, Tần Hạo Đông đã lên tiếng cắt ngang. Hắn thả lưng vào chiếc ghế lớn, vắt chéo chân. Hai mắt hiện ra tia sát ý, miệng nhếch lên
- Nhưng...
Lưu Mã khó hiểu, ômg ta định nói thì bị hắn giơ tay cản. Ánh mắt sát khí phóng đến khiến Lưu Mã im lặng
Hoa Tiêu Quân từ tốn bước vào, phía sau là Phong. Anh nhìn quanh một lượt, không thấy cô đâu liền đen mặt đã vậy còn gặp bản mặt khó ưa của tên kia ở đây nữa
- Tần Hạo Đông! Lâu rồi không gặp...
Hoa Tiêu Quân tiêu soái ngồi xuống ghế, anh nhìn hắn mà nói
- Cũng lâu không gặp! 5 năm rồi nhỉ?
Tần Hạo Đông đan tay vào nhau, hắn nhìn Hoa Tiêu Quân. Môi mỏng cong lên, anh hiện tại khác xưa rất nhiều. Lúc trước như con gái thế nào thì bây giờ nam tính bấy nhiêu
- Anh làm tôi khá ngạc nhiên đấy! Chui đầu vào quân đội? Thật không phải là tác phong của anh!
- Vậy sao? Chính tôi cũng không tin đấy!! Thế anh làm gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?
Tần Hạo Đông nhún vai
- Tôi đến tìm người! Anh quản chắc?
Hoa Tiêu Quân đảo mắt, dường như không thấy bóng dáng cô đâu. Anh bắt đầu lo
- Tìm Nhã Nhã hả?
Tần Hạo Đông biết anh đang tìm ai, hắn liền nói thẳng
- Cô ấy đang chữa trị cho quân lính! Anh có tìm cũng vô dụng!
- Liên quan à? Mà khi nào anh lại dám gọi tên vợ tôi thân mật như vậy?
Hoa Tiêu Quân thấy Tần Hạo Đông gọi thẳng tên cô mà không hề ngượng miệng, anh liền cau mày. Trong suốt 5 năm anh đi đã tạo điều kiện cho hắn và cô ở gần nhau
- Liên quan đến Hoa lão đại? Nhưng...hình như tôi nhớ là Nhã Nhã vẫn chưa phải là vợ anh! Cho nên bớt ảo tưởng lại đi!
- Anh...
Tần Hạo Đông bật lại, hắn thích thú thấy Hoa Tiêu Quân không nói được lời nào
- Nói mục đích đến đây! Tôi không tin rằng anh lại rảnh rỗi tới mức đến tận nơi đang chiến đấu này tìm Nhã Nhã!
Giọng nói của Tần Hạo Đông nhàn nhạt vang lên, hắn nhìn anh
- Vẫn là Tần lão đại hiểu tôi! Chẳng phải các người thiếu nhân lực sao? Tôi đem người đến giúp!
Hoa Tiêu Quân 乃úng tay, cửa rèm mở lên. Trước mặt là những người đàn ông cao to, tay cầm những khẩu súng hạng nặng loại mới nhất!
Lưu Mã trợn mắt kinh ngạc, ông ta nhìn một lượt rồ xanh mặt, biểu tượng trên súng đập vào mắt. Mặt con sói hiện rõ, xung quanh là ngọn lửa cháy rực. Đây là biểu tượng của Hoa gia
- Tôi thay mặt toàn bộ quân lính cảm ơn cậu!
Lưu Mã cúi gập người, ông ta thật sự không thể nói gì hơn
Hoa Tiêu Quân không thèm nhìn, anh nhìn Lưu Mã hỏi
- Nhã Nhã đâu?
- Tôi đưa cậu tìm bác sĩ Triệu! Đi thôi!!