Trời còn chưa sáng, Nhã Nhã đã dậy. Trong quân đội không có việc ngủ nướng, nếu không thì sẽ bị phạt. Tuy quân y không nghiêm khắc trong việc này nhưng với Nhã Nhã thì đã là thói quen
Cô ngồi dậy, cánh tay săn chắc của Hoa Tiêu Quân còn đang đặt trên иgự¢ cô. Nhã Nhã liền đen mặt, cô hất tay anh ra. Cố lết thân xác đau nhức xuống giường, hôm qua bị anh hành đến nữa đêm khiến cả người cô đều đau. Những dấu hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng, Nhã Nhã khẽ nhăn mày. Cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt tiêu soái kia vẫn đang ngủ say sưa. Nhã Nhã hơi cúi, cô đưa tay vuốt mặt anh, đến giờ Nhã Nhã còn chưa tin là anh đang ở trước mặt cô...
- Đẹp không?
Hoa Tiêu Quân không biết từ khi nào đã mở mắt, anh nhìn cô cười ranh mãnh. Hai mắt hơi híp lại
- Ơ...tôi...tôi...!
Nhã Nhã giật mình, cô đứng hình. Bàn tay liền rụt lại, cô liền lấy chăn quấn vào người rồi chạy vào phòng tắm
Cánh cửa đóng lại, mặt Nhã Nhã đỏ hết lên. Hơi thở có chút nặng, cô đặt tay lên tim mình
Hoa Tiêu Quân lười biếng nằm trên giường, anh nở nụ cười trước hành động của cô. Bàn tay Hoa Tiêu Quân vô thức sờ lên vết máu trên giường, trong thân tâm đột nhiên dâng lên một cảm giác chiếm hữu. Hoa Tiêu Quân cười, mắt lại đưa về phía nhà tắm
Sau khi tắm xong, Nhã Nhã bước ra. Trên người cô là bộ quần áo màu đen nghiêm chỉnh, mấy vết hôn không dấu được nên chỉ đành mặc đồ dài tay để che đi. Hoa Tiêu Quân đang ngồi thư thả, trước mặt anh là ly cà phê nóng hổi. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào tạo cảm giác ấm áp
- Mau qua đây đi! Em đang say mê sắc đẹp của tôi?
Hoa Tiêu Quân không rời mắt khỏi ờ báo, anh nhàn nhạt nói. Lòng Nhã Nhã dậy lên, cô thề với lòng là cô không ngắm anh đâu! Chỉ là bị vẻ đẹp của anh làm cho mê mẩn thôi!
- Ai...ai thèm! Làm như anh đẹp lắm không bằng!
Nhã Nhã hừ lạnh, cô tiến đến cái bàn trang điểm nhỏ. Đôi mắt đẹp nhìn qua chiếc giường, ngay lập tức Nhã Nhã liền đen mặt. Cô đi đến cuộn ga giường, chăn gối ném về phía anh
- Em...!
Hoa Tiệ Quân không phòng bị, anh bị đống đồ chôn vùi. Hai mắt trừng lên nhìn cô, bắt gặp khuôn mặt đang nhăn lại của cô, Hoa Tiêu Quân liền lập tức im lặng
- Anh...anh mau đi giặt đống này cho tôi!
Nhã Nhã tức, cô giận đến đỏ mặt
- Anh làm gì biết giặt!
Đường đường là lão đại, đứng trên vạn người chỉ cần 乃úng gay là có người làm cho. Cô bảo anh giặt? Ca này thì hơi khó! Từ nhỏ Hoa Tiêu Quân có bao giờ ᴆụng đến đống này!
- Tôi không quan tâm! Đem giặt sạch rồi cút khỏi đây! Bằng không khi tôi về thì anh xác định ૮ɦếƭ không toàn thây! Rõ chưa!
Nhã Nhã nói, cô nhìn anh rồi chạy ra khỏi phòng. Để lại ai đó ngơ ngơ ngác ngác, Hoa Tiêu Quân nghiêng đầu nhìn đống đồ trong tay, một dấu chấm hỏi lớn hiện ra!
Phong không biết từ đâu xuất hiện trức mặt anh, anh ta cung kính
- Lão đại cần cho người hầu giặt không ạ?
- Cậu đoán xem? Lời sếp thì ai dám cãi?
Hoa Tiêu Quân ngước mặt, anh nhìn Phong khẽ hỏi
- Cái này...
- Được rồi! Đưa điện thoại đây!
Anh phẫy tay rồi nói khiến Phong hơi ngẩn người
- Làm gì ạ?
Phong ngây ngô hỏi
- Sao cậu ngốc vậy! Thời đại 4.0 rồi! Không biết gì cứ lên Gu-gồ hỏi!
- Vậy lão đại lên tìm cách giặt đồ à?
Phong thấy cũng có lí, anh ta cũng giống Hoa Tiêu Quân. Mấy vụ giặt đồ này thì chịu, bảo anh ta cầm súng Gi*t người còn hơn
- Chứ không lẽ tôi lên chơi game? Sao tôi lại nuôi một tên ngốc như cậu vậy? Đưa điện thoại đây! Lẹ lên!
Hoa Tiêu Quân gắt, anh giậy điện thoại từ tay Phong rồi ôm đống đồ vào nhà tắm
...
Bên ngoài, Nhã Nhã vừa đi vừa đỏ mặt. Cô hôm qua cùng anh thật mật? Thật khó tin! Nhưng...lỡ để ba cô mà biết thì liệu "chân giữa" của anh có còn?
Nhã Nhã tự cười, cô lắc đầu vài cái. Đột nhiên trên mặt lất phất mưa rơi, Nhã Nhã thầm chửi
Từ xa, một bóng dáng người chạy đến. Tuy không nhìn rõ nhưng dựa vào hình dáng thì 8,9 phần cô cũng đoán ra được
Tiểu Trù là gì ở đây?
Nhã Nhac thắc mắc, rõ ràng bây giờ cậu nhóc này phải ở quân y chứ?
Tiểu Trù hối hả chạy đến, cậu nhóc thấy cô liền mừng rỡ
- Chị Nhã Nhã! Không hay rồi!
Giọng Tiểu Trù la lớn, cậu nhóc lon ton chạy lại
Nhã Nhã đột nhiên lo lắng
- Có gì sao?
Cô hỏi
- Chị...bên tiền tuyến phía Nam có truyền tin, cần đội y tế chúng ta tới đó gấp. Ở đấy đang xảy ra chiến tranh, mau chuẩn bị đi!
Tiểu Trù không kíp để cô nói liền kéo đi, chẳng mấy chốc khu quân y hiện ra. Có hai chiếc xe quân đội đang đậu sẵn, mấy ngườ mặc y phục đan dọn đồ lên xe
- Bác sĩ Triệu!
Vừa thấy cô, mấy người lính liền chào. Nhã Nhã cụng hơi cúi người gật đầu. Cô liếc lên xe, nhìn thoáng qua đều là thuốc băng bó vết thương
- Mang theo thuốc chống độc!
Giọng cô vang lên, mấy y tá liền dừng chân. Họ thắc mắc nhìn Nhã Nhã
- Tại sao phải đem đi!?
Một bị y tá bước lên hỏi, Nhã Nhã chỉ nhìn rồi bước vào trong lấy 2 thùng vắc-xin chống độc
- Ở đó chắc chắn sẽ có bom mìn, mà mấy thứ này rất dễ gây ra độc tố. Nếu tích tụ lâu thì rất dễ gây ra tử vong. Mà nhiệm vụ của quân y chúng ta là không được để ai phải ૮ɦếƭ! Tôi mong mọi người hiểu điều đó!
Nhã Nhã rành rọt nói, cô chất đò lên xe rồi nhìn đám quân y
- Các người phải nhớ những gì mình đã học, phải thật nhanh tay. Không kể dù sống hay ૮ɦếƭ, nhất định phải cứu chữa hết lòng! Nghe chưa?
Giọng cô cứng cáp, ánh mắt cương quyết nhìn một lượt
- Nghe rồi ạ!
Cả đám quân y đều gật đầu đồng thanh rồ leo lên xe, ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhã Nhã hài lòng, cô phất tay ra hiệu. Hai chiếc xe quân đội lập tức lăn bánh
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Hoa Tiêu Quân đứng một bên. Toàn bộ anh đều thấy, sự trưởng thành suốt 5 năm qua của cô khiến anh phải kinh ngạc. Hoa Tiêu Quân ngoắc tay, Phong liền đi lại
- Lão đại có gì dặn dò?
- Hiện chúng ta đang có bao nhiêu người ở đây?
Hoa Tiêu Quân lạnh nhạt nói
- Khoảng 1000 người!
Phong cúi người nói, anh ta không hiểu Hoa Tiêu Quân đang làm gì
- Lập tức đưa đến tiền tuyến chiến đấu cùng mấy tên quân nhân kia, trang bị loại súng mới sản xuất. Nhớ! Bảo đảm an toàn của Nhã Nhã là hàng đầu!
- Vâng...!