Bên ngoài gió thổi khiến người ta phải lạnh thấu xương, hương đất cát thoang thoảng trong không khí
Trong phòng, hơi ấm dội lên. Ánh đèn mờ ảo làm lay động lòng người, trên chiếc giường hai thân thể đang quấn quýt nhau
Bàn tay lạnh lẽo của Hoa Tiêu Quân từ từ len lẻn, làn da ấm áp của cô khiến anh rạo rực. Hoa Tiêu Quân di chuyển môi xuống cổ, anh ʍúŧ mạnh. Một dấu ấn đỏ nổi lên, đánh dấu độc quyền cô chỉ thuộc về riêng anh
Nhã Nhã khẽ nấc, cô nắm lấy bàn tay đang chơi đùa trên người mình
- Ư...Hoa...Hoa Tiêu Quân...dừng...lại, buông...tay ra!!
Giọng Nhã Nhã lạc đi, sức lực như bị rút đi. Hoa Tiêu Quân gỡ tay cô ra, anh nhẹ nhàng cắn vào tai cô. Hơi nóng phả vào khiến Nhã Nhã rụt đầu lại
- Ngoan! Trước sau gì cũng về cùng một nhà, chỉ là tuỳ thuộc vào thời gian. Làm thịt trước có sao?
Nói rồi anh gạt tay cô ra, kéo mạnh chiếc áo mỏng
Nhã Nhã như bị anh bỏ bùa, cô bất giác đỏ mặt. Bộ quần áo trên người nhanh chóng bị anh lột bỏ, nội y màu đen hiện ra nổi bật trên làn da trắng trẻo hơi ửng hồng. Yết hầu Hoa Tiêu Quân khẽ di chuyển, anh đưa tay cởi bỏ những thứ trên người xuống. Làn da trắng không còn nữa mà thay vào đó là màu đồng nam tính, cơ bắp săn chắc
Nhã Nhã đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô nhắm tịt hai mắt lại. Bàn tay được anh cầm lên đặt vào иgự¢, tiếng tim anh đập truyền vào người cô. Hoa Tiêu Quân khẽ cười, anh đưa tay cô lên miệng cắn một cái khiến Nhã Nhã hơi run
- Tiểu Nhã, nghe chưa? Tim anh chỉ đập với mỗi mình em thôi đấy!
Giọng anh nhẹ hơn gió, đưa Nhã Nhã vào cơn mê muội. Anh dùng ngón trỏ vuốt từ bụng cô lên, đến áo lót màu đen, anh dùng lực
"Phực"
Chiếc áo như bị cắt mà bung ra, hai gò đồi được giải thoát mà nảy lên. Hoa Tiêu Quân cười, anh cúi xuống ngậm nụ hoa nhỏ khiến cả người Nhã Nhã ưỡn lên, bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn một bên иgự¢ còn lại. Hơi thở cô nặng nề, cảm giác kì lạ truyền đến
- Ư...
Nhã Nhã khẽ rên lên khiến Hoa Tiêu Quân hài lòng, anh cắn nhẹ. Nụ hoa nhỏ đỏ ửng, cô mở mắt. Thân hình vạm vỡ múi nào ra múi đó của anh đập vào mắt, nhất thời Nhã Nhã bị chìm đắm
Tay Hoa Tiêu Quân vẫn đặt trên иgự¢ cô, mềm mại, rất vừa tay. Anh lại di chuyển xuống, chiếc ҨЦầЛ ŁóŤ không biết từ bao giờ đã bị ném sang một bên
- Nhã Nhã...nơi này...chỉ được có mình tôi thôi!
Anh đưa tay đến nơi tư mật của cô, nơi đó đã ẩm ướt từ khi nào. Anh liền cười, nhìn Nhã Nhã
- Rõ chưa?
Nhã Nhã chỉ cảm thấy nhột, cô khẽ gật đầu. Khuôn mặt nóng hổi lên, Hoa Tiêu Quân nhếch môi
Bàn tay vuốt ve nơi tư mật của cô, hai chân Nhã Nhã liền khép lại nhưng bị anh nắm lấy. Hoa Tiêu Quân hôn nhẹ lên đùi cô, anh cắn mạnh. Một dòng máu đỏ chảy ra, Hoa Tiêu Quân liền hút lấy. Anh từ từ di chuyển đến nơi tư mật, hôn nhẹ. Đưa lưỡi chạm vào hột lựu bé nhỏ, một cơn tê dại truyền đến khiến Nhã Nhã ưỡn người rên lên
Nơi đó của anh dường như không chịu được đã ¢ươиg ¢ứиg, Hoa Tiêu Quân nhẹ nhàng đưa nam căn của mình vào
- Tiểu Nhã...thả lỏng đi! Chật như vậy...!!
Hoa Tiêu Quân nói nhỏ, anh di chuyển cơ thể để nam căn tiến sau hơn. Cơn đau truyền đến, Nhã Nhã nắm chặt ga giường. Cô mím chặt môi, hai mắt không dám mở ra. Hoa Tiêu Quân cúi xuống hôn nhẹ vào mắt cô, nơi đó của Nhã Nhã đang ép chặt lấy anh
Hoa Tiêu Quân luận động, anh cảm thấy có gì đó đang ngăn cản. Hoa Tiêu Quân liền dùng sức
- Ư...Hoa...Tiêu Quân...đau...đau quá! Đi ra...đi...ư...
Nhã Nhã cắn chặt môi, cô không muốn phát ra âm thanh, màng trinh của cô bị rách, máu từ từ chảy ra
Hoa Tiêu Quân cười, anh nói
- Nhã Nhã...tôi muốn nghe tiếng của em! La lên đi!
Nói rồi Hoa Tiêu Quân liền nhấp mạnh một cái, cơn đau liền truyền đến, Nhã Nhã cố im lặng nhưng không được. Cô liền la lê
- Ah...đau...quá...ư tôi không...muốn...!
- Em nói gì cơ?
Hoa Tiêu Quân không hài lòng, anh rút nam căn ra rồi lại mạnh bạo tiến vào trong
- Á...ư...đau quá! Đi ra đi...ư...đau...!
Nhã Nhã vốn chịu đau không giỏi, cô liền rơi nước mắt. Hai tay nắm chặt ga giường, Hoa Tiêu Quân thấy vậy không khỏi đau lòng nhưng...muốn anh dừng lại? Lẽ nào lại có lí đó!
- Ngoan! Từ từ rồi không đau nữa!
Hoa Tiêu Quân vuốt tóc cô, bên dưới càng lúc càng chuyển động mạnh. Một tay anh nắm lấy nhụ hoa nhỏ, một tay vuốt ve môi cô
Cơn đau cứ dồn dập tới, Nhã Nhã không chịu được, tiếng rên la ngày càng lớn. Hoa Tiêu Quân vẫn không nhẹ nhàng, anh cứ đưa nam căn ra rồi lại tiến vào. Thuỷ dịch cứ vậy mà chảy ra hai bên chân cô, Hoa Tiêu Quân nhìn Nhã Nhã. Khuôn mặt cùng cơ thể đỏ ửng lên khiến anh không kìm được, anh gập chân cô thành chữ M, đưa nam căn ra rồi trêu đùa
- Nhã Nhã...muốn nữa không?
Nhã Nhã lúc này đã u muội, lúc đầu cảm giác đau đớn truyền đến, sau đó là sự khoái cảm khiến cô chìm đắm. Nam căm của anh cứ trêu đùa làm Nhã Nhã ngứa ngáy, cô che mặt không dám nhìn anh. Hai chân khép chặt lại
- Thế nào? Nhã Nhã, muốn nữa không?
Giọng anh truyền đến, lòng Nhã Nhã đột nhiên như bị ai đó ᴆụng vào khẽ giật. Cô nào dám nói muốn anh! Như vậy ngại ૮ɦếƭ cô rồi!
Nam căn của Hoa Tiêu Quân cứ trêu đùa, khiến người Nhã Nhã không tài nào chống cự được. Cô mặt dày ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng
Hành động này đã thay lời cô nói, Hoa Tiêu Quân liền nở nụ cười. Anh tách chân cô ra rồi đưa nam căn vào nơi tư mật của cô. Anh ra vào, dịch thủy ngày càng nhiều
Căn phòng thoáng chốc nóng lên, Hoa Tiêu Quân đã lấm tấm mồ hôi. Anh khẽ gần nhẹ, mạnh bạo hơn. Nơi đó của cô quá chật, nó như hút lấy anh mỗi khi vào. Cơ thể của cô rất nhạy cảm, chỉ cần ᴆụng chạm cũng khiến cô đỏ mặt
Hoa Tiêu Quân luận động phía dưới, anh hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô. Bàn tay nhào nặn hai bên иgự¢
Nhã Nhã không còn e thẹn, cô tự giác gần anh, đáp trả lại nụ hôn nồng cháy. Cô đang trao thân mình cho người cô yêu
Cơn thống khoái truyền đến, Nhã Nhã rên lên. Dịch thuỷ chảy ra ướt cả một mảng, Hoa Tiêu Quân không dùng tay vuốt nhẹ. Chất dịch màu trắng bám vào tay anh, Hoa Tiêu Quân khẽ cười. Anh nhìn người con gái mình dưới thân mình, anh khiến cô chịu uất ức lâu rồi!
Hoa Tiêu Quân liền cắn nhẹ vào cổ cô, bên dưới vẫn không ngừng ra vào
Trong căn phòng mờ, hai thân thể quấn quýt nhau khiến không khí nóng lên...