- Nhã Nhã! Lâu rồi không gặp!
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, khí lạnh bao quanh lấy hai thân hình trên giường
Nhã Nhã như không tin, cô trừng mắt nhìn người trước mắt. Tim như lạc đi một nhịp...
Khuôn mặt tựa như tạc kia hiện rõ ra, dưới ánh đèn mờ. Hai mắt Nhã Nhã phủ một tầng nước mỏng. Anh vẫn vậy, vẫn điển trai vẫn vẻ lạnh lùng kia. Hai mắt sắc bén như lưỡi kiếm sáng lên trong màn đen khiến Nhã Nhã cảm thấy lạnh, cô run run đưa tay sờ lên mặt anh
"Bốp"
Một cái tát không ngờ từ cô khiến Hoa Tiêu Quân sững sờ, anh trừng mắt nhìn cô
- Em làm gì vậy hả?
Giọng anh có chú tức giận, hai hàng lông mày cau lại
Cô vậy mà đánh anh!
- Tên khốn kiếp! 5 năm! Anh bắt tôi đợi 5 năm, anh có biết trong suốt thời gian qua tôi phải chống đỡ thế nào không? Anh rốt cuộc đã đi đâu?
Những giọt nước mắt lăn trên má Nhã Nhã, cô nắm chặt tay áo của anh. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự tồn tại của anh
Hoa Tiêu Quân nhìn Nhã Nhã, anh tay ở cổ ra rồi lau đi nước mắt trên mặt cô. Sự run rẩy từ cơ thể nhỏ này khiến anh không đành lòng
- Không phải tôi đã về rồi à? Em khóc cái gì?
Hoa Tiêu Quân vuốt ve mặt cô
- Mặc kệ tôi! Không phải anh muốn đi sao? Được! Đó! Đi đi...tôi không cần anh nữa! Cút! Mau cút cho tôi!
Nhã Nhã cố gắng giãy giụa, hai tay cô đánh liên tục vào иgự¢ anh. Nước mắt rơi lã chã, tiếng khóc của cô như dao cứa vào tim anh
Hoa Tiêu Quân mặc kệ cô đánh, anh để cô trút giận hết lên người mình. Những cú đấm của cô chẳng là gì với anh
Nhã Nhã đánh thoã mãn, cô rúc vào lòng anh khóc thút thít
- Tên Hoa thụ khốn nạn! Hoa thụ ૮ɦếƭ tiệt, tôi ghét anh! Anh vậy mà dám chơi trò mất tích với tôi! Khốn nạn! Biến thái! Vô liêm sĩ! Tôi nguyền anh ૮ɦếƭ không yên! Anh dám đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa! ૮ɦếƭ đi! ૮ɦếƭ đi!
Nhã Nhã khóc càng lớn, cô như đứa con nít làm nũng. May mà phòng cô được đặc cách ở riêng nên mới không làm ồn đến những người khác
Hoa Tiêu Quân giở khóc giở cười, lâu rồi mà cô còn gán biệt danh này cho anh. Hơn nữa, anh đâu đem tình cảm của cô ra đùa giỡn, rõ ràng khi đó anh đã hỏi cô có đợi anh hay không mà! Là do cô thôi! Anh vôi tội!
Hoa Tiêu Quân mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô rồi thu lại những giọt nước mắt của cô. Môi mỏng tìm đến môi cô, anh giữ tay cô lại
Nhã Nhã bị anh hôn, đầu óc lẫn lộn. Cô muốn đẩy nhưng hai tay đã bị anh giữ chặt, bàn tay lạnh của Hoa Tiêu Quân lần xuống áo cô mà mò vào
Cái bụng bằng phẳng bị bàn tay lạnh lẽo khẽ run lên, Hoa Tiêu Quân liền cười...