- Sắp tới giờ cơm trưa...cô còn chưa được nghỉ?
Tần Hạo Đông đi vào, mất tên lính thấy hắn liền lúng túng cúi chào "Đội trưởng". Tần Hạo Đông chỉ liếc qua, hắn khẽ gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế gần đó
Nhã Nhã đang băng bó liền cau mày nhìn hắn lại liếc qua một hàng dài chờ khám. Ánh mắt loé lên sự mệt mỏi
- Đang bận rộn! Anh không thấy à?
Nhã Nhã chăm chú, cô nhếch mép cười. Nụ cười đốn tim mấy tên lính kia, Tần Hạo Đông mỉm cười, hắn khẽ ho
- Các cậu là bên trung đoàn nào?
Giọng hắn cứng rắn, hai mắt lạnh lẽo
Mấy tên lính kia hơi sợ, run bần bật nhìn Tần Hạo Đông
- Thưa đội trưởng! Là trung đoàn 26!
- Ồ! 26 à? Hình như lúc nãy đội trưởng của các cậu đang tìm đấy!
Tần Hạo Đông chỉ tay ra ngoài, mấy tên lính kia liền xanh mặt chạy mất hút ra ngoài. Nào là đau chân, đau tay, đau đầu gì đó đều khỏi hết!
Nhã Nhã nhìn thấy vậy liền cười, liếc qua Tần Hạo Đông thấy hắn đang cầm một chùm nho lên ăn
Cảm nhận ánh mắt của cô, Tần Hạo Đông quay lại. Hắn nói
- Giờ thì đi ăn thôi! Tôi đói rồi!
- Đợi tí! Tôi sắp xong...
Nhã Nhã vội vàng chạy đi lấy đồ, nhắn nhủ vài điều với mấy tên y tá rồi theo chân Tần Hạo Đông đến nhà ăn
Đường đi khá gần nhưng rất khó đi, đất đá lởn vởn xung quanh. Mỗi lần đi qua đây Nhã Nhã đều bị té sấp mặt, cho nên Tần Hạo Đông bị cô bắt ép đi theo bảo vệ
Nhã Nhã và Tần Hạo Đông vừa đến nhà ăn, xung quanh rất ít người. Dù gì cũng qua giờ ăn nên mọi người đều đi tập hết rồi
Nhã Nhã ngồi xuống, cô chờ Tần Hạo Đông lấy đồ cho. Hơi nóng từ bên ngoài phả vào khiến người ta cảm thấy khó chịu, giờ mà vác lưng đi luyện tập thì Nhã Nhã cũng chịu thua. Không biết ba và anh hai cô thế nào?
Tần Hạo Đông đặt khay cơm xuống, hắn nhìn cô đang suy tư. Mắt khẽ nhíu lại
- Làm sao? Khó chịu à?
Tần Hạo Đông hỏi
- À...không! Tại nóng quá thôi!
Nhã Nhã phẩy tay, cô cười
- Hôm nay có món tôi thích này!
Nhã Nhã gắp một miếng sườn lên, vui vẻ ăn mà không chua ý đến ánh mắt của Tần Hạo Đông. Hắn lắc đầu
- Mai được nghỉ, cô không về thăm nhà à?
Tần Hạo Đông thắc mắc, hắn cầm ly rượu lên. Trong quân đội rất ít khi được phép uống rượu, ngoại trừ những việc trọng đại thì uống rượu bên ngoài sẽ bị phạt
Thế mà Tần Hạo Đông lại không quan tâm, thản nhiên như chỗ không người
- Tôi có ai mà thăm! Ba và anh hai đều ở đây rồi!
- Vậy hả? Tôi nghe nói Hoa Tiêu Quân sắp về rồi! Cậu...không đi xem sao?
Tần Hạo Đông gắp miếng rau bỏ vào miệng, theo dõi phảm ứng của cô
Quả nhiên, Nhã Nhã sau khi nghe thấy tên Hoa Tiêu Quân, đôi đũa trên tay cô đột nhiên dừng lại. Cô nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da để lại vết hằn đỏ, hai vai cô run lên
Cái tên này, cô đã cố quên đi nhưng...tại sao nó vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô?
Nhã Nhã tự nhạo bản thân, thật ra đợi anh 5 năm có lẽ là thời gian khó khăn nhất của cô. Cô có lẽ không đợi được anh nữa!!
Tần Hạo Đông thấy cô không nói gì, hắn cũng không nói tiếp. Hắn chỉ thông báo cho cô thôi, không phải là không tốt...
...
Sân bay của thành phố...
Chiếc máy bay tư nhân đen sẫm nhẹ nhàng hạ cánh, gió ù ù thổi mạnh mẽ. Bên dưới là hàng chục chiếc xe hơi đỗ thành hai hành dọc, người bên dưới cũng nghiêm chỉnh đứng chào
Chờ lúc máy bay đáp, mấy tên cận vệ đeo kính cầm súng. Một người đàn ông cao lớn từ từ bước xuống, mọi người lập tức cúi chào
- Lão đại!!
Hoa Tiêu Quân đeo kính râm, anh choàng một chiếc áo khoác lông dày màu đen. Thời tiết ở thành phố pha phả hơi lạnh, Hoa Tiêu Quân nhấc chân. Anh lạnh lẽo bước qua từng người rồi ngồi vào chiếc Roll-Royce
- Lão đại, chúng ta trở về Hoa gia chứ?
Phong nhìn qua kính chiếu hậu, tay đánh volang điều khiển xe. Lôi ngồi ở ghế phụ đang điều chỉnh lại vài thứ
Hoa Tiêu Quân tháo kính, anh ngã người về sau. Đôi chân vắt chéo, dù trong xe có máy sưởi nhưng vẫn không làm không khí quanh anh ấm lên
Hoa Tiêu Quân không nói, anh nhắm hai mắt. Hình ảnh của Nhã Nhã hiện lên, lòng Hoa Tiêu Quân đột nhiên ấp hẳn. Anh phất tay
- Đến quân đội! Nơi chị dâu mấy cậu đang làm việc!