Lão Đại Yêu Chị Đại - Chương 45

Tác giả:

- Thịt khá ngon nhưng tôi thích thịt cậu hơn!
Nhã Nhã chống cằm, cô nhìn anh đầy thách thức. Không khí hai bên đột nhiên giảm sút đáng kể, Hoa Tiêu Quân liếc cô một cái. Hai tay chống trước иgự¢, môi mỏng nhếch lên
- Cậu...vừa nói một câu không nên đấy!
Dứt lời, Hoa Tiêu Quân bật dậy. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, vị ngọt ngào trong miệng Nhã Nhã làm anh phát điên lên. Nhã Nhã choáng váng, cô mở to mắt nhìn anh. Hai tay chống trước иgự¢ Hoa Tiêu Quân, cô cố đẩy anh ra
- Ư...ưm...
Hơi thở của Nhã Nhã bị anh thu hết, cô mất dần dưỡng khí. Ánh mắt hơi phủ lên một tầng sương mỏng, Hoa Tiêu Quân cảm nhận người cô đang run. Anh liền bỏ cô ra, bàn tay đè lên đôi môi bị hôn sưng đỏ
- Có những câu sẽ rất dễ đánh thức một cái gì đó! Cậu nên suy nghĩ trước khi nói!
Lời vừa dứt, Nhã Nhã đã cắn mạnh vào tay anh
- Ahh...
- Cậu giống chó à?
Hoa Tiêu Quân đau đớn, anh rụt tay lại trừng mắt nhìn cô. Mắt Nhã Nhã hơi đỏ, cô không ngờ anh lại hôn mình. Cảm giác quá gần khiến tim Nhã Nhã muốn nhảy ra ngoài
- Cậu...nụ hôn đ...
Chưa nói xong, Nhã Nhã đã vội im lặng. Cô quên mất nụ hôn đầu bị anh ςướק đi lúc bị tai nạn mất rồi
- Cậu định nói gì?
Hoa Tiêu Quân nở nụ cười ranh mãnh, anh để mặt sát mặt cô. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ từ Nhã Nhã làm anh dễ chịu
- Cậu...cậu...CÚT!
Nhã Nhã tức đến đỏ mặt, cô đẩy ghế đứng lên. Khổ nỗi, cái váy dài quá vướng vào chân ghế khiến cô mất thăng bằng ngã về sau. May là Hoa Tiêu Quân phản ứng nhanh lẹ, anh đỡ lấy cô rồi cả hai đều té xuống
Người Nhã Nhã được bao bọc trong lòng anh, cô nằm đè lên người Hoa Tiêu Quân nên khôn cảm thấy đau gì cả. Cô úp mặt vào Ⱡồ₦g иgự¢ vạm vỡ ấm áp kia, mùi thơm đặc trưng từ người anh toả ra
Nhã Nhã lắc đầu nhẹ vài cái, cô ngồi nhổm dậy. Một tiếng "bùm" vang lên, ngay sau đó, cả một bầu trời đen thẫm bỗng sáng lên chìm trong pháo hoa. Từng tiếng "bùm, bùm" vang lên, Nhã Nhã bất giác ngơ ngẩn.
- Đẹp không?
Hoa Tiêu Quân hỏi
Nhã Nhã bất giác gật đầu, cô lần đầu tiên cảm thấy pháo hoa đẹp như vậy. Là do anh chuẩn bị nên mới cảm thấy thế?
Thôi rồi! Cô bị mị lực của anh làm cho ngu muội rồi!
Hoa Tiêu Quân rất hài lòng, anh mỉm cười kéo đầu cô xuống áp vào người. Anh vùi mặt vào cổ cô, hít lấy hương thơm chỉ thuộc về cô. Anh sợ, sẽ rất lâu nữa mới được ở gần cô như vậy
- Nhã Nhã! Chờ tôi 5 năm nữa! Xong công chuyện sẽ rước em về được không?
Giọng anh nhẹ nhàng bay vào tai cô, lời nói ấy giống như thuốc mê khiến cô chìm đắm. Nhã Nhã bất giác đỏ mặt, cô không biết nên làm thế nào. Lúc trước, tình cảm của cô vẫn chưa xác định nên giành cho anh hay không...nhưng khi câu nói ấy cất lên, lòng Nhã Nhã như có suối chảy qua. Cô nắm lấy tay áo của anh, khẽ gật đầu. Câu nói đợi ấy của anh hơi khiến cô buồn, 5 năm ư? Lâu vậy sao?
Tự nhiên, niềm vui nhỏ kia lập tức dập tắt. Một thứ gì đó tựa như con dao đâm vào tim cô
Hoa Tiêu Quân nhận được câu trả lời của cô, anh liền cười, anh cắn vào tai cô. Tuy chỉ là cái gật đầu nhưng đủ để khiến anh cảm thấy vui vẻ. Thế lực bây giờ của anh tuy mạnh nhưng chưa đủ để chống lại Gusti, cần có thời gian để xây dựng lại từ đầu. Việc này rất nguy hiểm nên anh không thể liên luỵ đến cô
- Ngoan! 5 năm nữa tôi sẽ cùng em bước trên lễ đường!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay